Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Chap này dành tặng bạn TAETAE10902 I love you 😘
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!

___________________________


Taehyung luống cuống nâng khuôn mặt của cậu lên, đưa tay lau nhẹ khoé mắt Jungkook làm giọt lệ đang trực trào biến tan trong làn gió nhẹ. Anh khẽ áp vào mí mắt cậu một nụ hôn ấm áp, lúc hôn xong miệng còn dịu dàng dỗ dành.
-" Jungkook, đừng khóc"
Chỉ là câu nói hết sức giản đơn nhưng chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm trong đó, chất giọng trầm ấm của Taehyung đối với Jungkook thực lòng mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng an tâm. Jungkook hít mũi vài cái rồi nhìn anh mà cười cười.
-" Này Taehyung, anh dỗ tệ lắm, em chẳng khóc nổi nữa đâu"
Taehyung cười mỉm, lại xoa xoa mái tóc mượt đen của cậu.
-" Jungkook, có yêu anh không?"
Jungkook hơi ngây người vì câu hỏi của Taehyung nhưng cũng không hề lưỡng lự liền cầm tay của anh đặt lên bụng mình mà trả lời.
-" Anh xem, như vậy là yêu anh hay không!"
Taehyung nhìn xuống bụng Jungkook, đuôi mắt anh chợt cong lên nét hạnh phúc. Đúng rồi, bởi chính tiểu bảo bối đang lớn lên từng ngày của anh và cậu đã nói lên tất cả.
-" Dù thế nào thì em và con cũng không được rời xa anh nhé"
Jungkook gật đầu một cái chắc chắn rồi đứng dậy.
-" Taehyung, bây giờ em muốn đi ăn"
Anh cũng đứng dậy nắm lấy tay cậu, mải tâm sự còn suýt thì quên cả ăn tối.
-" Được rồi, vậy em muốn ăn những gì?"
Jungkook ngẫm nghĩ.
-" Để xem nào, không biết ở đây có bán thứ đó không!" cậu nói rồi kéo anh đi vòng quanh một lượt công viên, nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng thấy được một cửa hàng nho nhỏ hợp ý Jungkook.
-" Hoá ra em thích ăn thứ này à?" Taehyung ngồi đối diện đang gỡ cả một đĩa thịt cừu xiên nướng cho Jungkook, thỉnh thoảng còn dùng đũa gắp cho cậu ăn.
Jungkook há miệng sung sướng hưởng thụ sự cưng chiều của Taehyung.
-" Rất thích là đằng khác"
Taehyung buông đũa xuống.
-" Thế còn anh thì sao?"
Jungkook chẹp miệng đưa tay vẫy vẫy Taehyung về phía mình.
-" Em đã ăn anh bao giờ đâu mà biết được?"
Taehyung bật cười.
-" Chả phải anh cho em ăn rồi sao, em không nhớ mùi vị của nó như thế nào à?"
Jungkook nghe xong liền lườm Taehyung cháy mặt, anh lại bắt đầu gieo giắt điều đen tối gì vào đầu cậu đây.
-" Dừng ngay, để em còn ăn"
Taehyung vẫn cười, nhìn vẻ mặt khi giận dỗi của Jungkook thực sự là dễ thương quá đáng mà.
-" Sao em lại thích ăn thứ này?"
-" À, lần đầu tiên được ăn là do anh Yoongi mời, em thấy ngon nên thích luôn"
Taehyung chống cằm, nhíu mày nhìn Jungkook.
-" Yoongi thích em?"
-" Đương nhiên là không rồi, em và anh ấy chỉ là anh em hàng xóm với nhau thôi" Jungkook xua tay trả lời.
-" Nhưng Yoongi từng giới thiệu với anh rằng anh ta là người yêu của em mà"
-" Chuyện qua lâu rồi, lúc đó chẳng qua là lo cho em nên anh ấy mới nói như vậy. Mà anh còn nhớ lúc đó anh đã nói gì với anh ấy không?"
Taehyung bắt đầu nhớ lại câu nói của chính mình khi ấy.
-" Trong tương lai, Jungkook sẽ có con, và tôi chính là ba của chúng nó"
Hai mắt Taehyung sáng lên, nhưng chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã giơ hai cánh tay lên vắt chéo hình chữ x, còn có chút đỏ mặt.
-" Khỏi nhắc lại, anh nhớ là được rồi"
Taehyung gật gật đầu, trong lòng không ngừng khâm phục bản thân. Đúng là nói được làm được mà!
Ăn tối xong Taehyung tiếp tục dẫn Jungkook đi dạo quanh công viên, nhìn mọi người tới càng lúc càng đông Jungkook bỗng dừng chân lại, tay cậu vẫn còn khoác vào tay anh.
-" Taehyung à, anh xem mấy giờ rồi?"
Taehyung lấy điện thoại ra mở nguồn máy lên, từ lúc bỏ trốn ở lễ đính hôn tới đây điện thoại anh vẫn để chế độ tắt nguồn.
-" 9h rồi"
-" Cũng muộn rồi nhỉ, không biết mấy người kia đang chơi ở đâu nữa" Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, Taehyung thì lướt máy xem nhật kí cuộc gọi, là hàng loạt các cuộc gọi nhỡ từ quản gia nhưng chưa bao giờ lại nhiều như thế này.
-" Bánh Quy kìa" Jungkook lay lay cánh tay của Taehyung.
Anh nhìn theo hướng mà cậu chỉ liền trông thấy Bánh Quy đang chạy dần về phía của anh và cậu, đằng sau còn có một người đang đuổi theo nó.
-" Mày đã đi đâu chơi hả, vui lắm đúng không" Jungkook cúi xuống vuốt đầu Bánh Quy.
-" Cậu...................cậu chủ, cậu Jungkook......" quản gia vất vả chạy tới nơi đã chống hai tay xuống đầu gối, nói không ra hơi.
Taehyung và Jungkook cũng bất ngờ quay sang nhìn nhau, bộ dạng của quản gia gấp gáp như vậy đột nhiên làm anh và cậu có cảm giác bất an.
-" Từ từ rồi nói" Taehyung vỗ nhẹ vào lưng quản gia vài cái.
-" Chuyện này, lão gia........lão gia nói tôi cho người đi tìm cậu chủ về, tôi đã cố liên lạc để báo với cậu chủ nhưng không được, cậu Hoseok thì mãi mới nghe máy..." quản gia thở mạnh, lấy hơi nói tiếp.
-" Cũng may là hỏi được địa điểm của mọi người nhưng sau đó thì tôi mất liên lạc với cậu Hoseok. Thật không ngờ lão gia lại đề phòng như vậy, lúc tôi cho người đến thì cậu Hoseok cùng hai cậu thanh niên nữa đã bị người của lão gia đánh trọng thương bây giờ đang được đưa đến bệnh viện, chỉ có Bánh Quy là thoát được"
-" Không phải chứ, anh Yoongi và Jimin cũng..." Jungkook dường như không tin nổi, mọi thứ đã đi quá xa rồi.
-" Em bình tĩnh" Taehyung ôm Jungkook trấn an.
-" Cậu chủ, người của lão gia đang bị người của ta cầm chân lại vậy nên tôi nghĩ cậu chủ và cậu Jungkook mau chóng..."
-" Quay về đi, Taehyung" Jungkook ngắt lời quản gia.
-" Trốn tránh mãi cũng không tốt, nếu phải quay về thì anh cũng sẽ mang em về, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi" Taehyung vòng tay siết chặt lấy Jungkook.
Quản gia sau đó lái xe đưa anh và cậu về nhà, khi xe vào trong sân, Taehyung đã nhìn thấy ba Kim đứng ngay gần đấy. Anh cùng cậu bước xuống xe, quản gia cúi đầu dẫn Bánh Quy đi vào trong vườn, theo đúng lời của ba Kim mà phạt nó.
Jungkook nép về phía sau Taehyung tránh ánh mắt của ba Kim, quả thực rất đáng sợ.
-" Giỏi lắm, vẫn còn biết đường mà về cơ đấy" ba Kim không lớn tiếng, nhưng giọng nói ấy khiến anh vô cùng khó chịu.
-" Đây là nhà của con, dĩ nhiên phải nhớ đường về rồi"
-" Con còn dám nói, làm bẽ mặt ta trước mặt mọi người, rồi làm bẽ mặt con gái nhà người ta" ba Kim hết nhìn Taehyung rồi nhìn Jungkook, cuối cùng không nói thêm gì nữa liền tức giận rời khỏi nhà của Taehyung.
-" Jungkook, tin anh, nhất định anh sẽ thuyết phục được ba, đợi anh nhé" Taehyung kiên định nắm lấy hai bả vai Jungkook rồi cũng lái xe đuổi theo ba Kim.

«  Chap 32. Thương nhiều.

Chap 34. Không sao đâu. »

#bts #fanfic #jungkook #leeminhtam99 #nc-17 #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Chap 1. Gặp kẻ biến thái.

Chap 2. Bị ăn!

Chap 3. Bị ăn thật rồi.

Chap 4. Đưa về nhà.

Chap 5. Khái niệm yêu của Taehyung.

Chap 6. Có chút cảm tình.

Chap 7. Tha cho tôi đi.

Chap 8. Quyết định.

Chap 9. Cậu là bạn của tớ.

Chap 10. Chocolate.

Chap 11. Mua em.

Chap 12. Tâm sự đến sáng.

Chap 13. Anh bị ốm, cậu cũng bị ốm.

Chap 14. Khi Kim Taehyung và Min Yoongi gặp nhau.

Chap 15. Làm tình ở suối nước nóng pt 1.

Chap 16. Làm tình ở suối nước nóng pt 2.

Chap 17. Nhận ra tấm lòng của anh.

Chap 18. Không cần đợi đến hai tuần.

Chap 19. Tổn thương.

Chap 20. Đứa con đầu lòng.

Chap 21. Chưa bắt đầu sao có thể nói kết thúc.

Chap 22. Sự thật.

Chap 23. Điều dũng cảm nhất.

Chap 24. Đính hôn.

Chap 25. Một điều ước.

Chap 26. Lời tỏ tình, lạnh hơn tuyết!

Chap 27. Khoảng cách.

Chap 28. Xa ở lý trí, gần ở con tim.

Chap 29. Em chỉ cần anh.

Chap 30. Điều gì đến, cũng sẽ đến.

Chap 31. Bất ngờ.

Chap 32. Thương nhiều.

Chap 33. Quyết không buông.

Chap 34. Không sao đâu.

Chap 35. Ngày đặc biệt.

Chap 36. Bắt cóc.

Chap 37. Người thứ ba.

Chap 38. Hiểu ra mọi chuyện.

Các cậu hãy vào đây đi nào!

Chap 39. Trọn vẹn.

Chap 40. Anh ở đây.

Chap 41. Dư vị hạnh phúc.

Chap 42. Nắm lấy bàn tay em (End phần 1).

Phần 2.

Chap 1. Không được mắng con trai anh.

Chap 2. Đánh chừa.

Chap 3. Tiểu Bối đi nhà trẻ.

Chap 4. Quên đón con.

Chap 5. Ba Jungkook giận ba Taehyung sao?

Chap 6. Phòng của con trai cũng không tha!

Chap 7. Tiểu Bối bị cúm rồi.

Chap 8. Rắc rối (1).

Chap 9. Rắc rối (2).

Chap 10. Chuyện bé đừng xé ra to.

Chap 11. Giận dỗi nhỏ nhặt.

Chap 12. Điều chưa nói.

Chap 13. Khó xử.

Vấn đề chuyển ver.

Từ khóa tìm kiếm