Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
-" Jungkook, đừng đi"
-" Em................và con, đừng đi"
Jungkook chợt dừng bước, đôi mắt buồn cùng hàng mi đen chầm chậm rủ xuống quay đầu về phía sau liếc nhìn bàn tay Taehyung đang áp chặt lấy tay cậu, không mạnh không nhẹ liền dùng lực rút bàn tay của mình ra rồi cố gắng đi thật nhanh vào trong cửa hàng ngồi xuống một chỗ. Con tim cậu bây giờ chính là bị lời nói tràn đầy sự níu kéo của Taehyung làm cho yếu mềm mà khóc không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống nơi lòng bàn tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh trong giữa trời đông lạnh giá.
Taehyung sững người lại, ngửa lòng bàn tay lạnh toát lên nhìn.
-" Còn chần chừ gì nữa, mau vào trong đi" Jimin đánh vào lòng bàn tay của Taehyung rồi cúi xuống nhặt gói hàng nhỏ lúc nãy Jungkook đánh rơi phủi nhẹ.
-" Cậu...sao cậu lại....." Taehyung chẳng kịp phản ứng, tiếp tục bị hành động của Jimin làm cho bất ngờ.
-" Tôi xin lỗi, vì đã nói chuyện quá khứ của anh và Jungkook cho mẹ cậu ấy biết, nên mẹ cậu ấy mới tức giận mà không muốn cậu ấy quen anh nữa"
Ánh mắt Taehyung dãn ra trong phút chốc nhìn Jimin rồi lại quay đi nhìn về một hướng khác.
-" Cậu cũng ghét tôi mà, sao giờ lại..."
Jimin gật đầu, rồi lại lắc đầu.
-" Đúng là tôi ghét anh, vẫn ghét anh từ trước, nhưng tôi không ghét tình yêu mà anh dành cho Jungkook. Dù sao...mọi chuyện....cũng đều do tôi gây ra..."
-" Cảm ơn cậu" Taehyung cắt ngang lời Jimin.
-" Hả?" Jimin bộ mặt ngơ ngác không hiểu Taehyung đang nói gì.
-" Cảm ơn, vì đã mang Jungkook đến bên tôi!"
Ngay sau khi câu nói của Taehyung lọt vào trong lỗ tai, Jimin liền vẽ nên đôi mắt cười.
-" Hãy giữ lấy cậu ấy"
Một câu vỏn vẹn đáp lại Taehyung rồi Jimin lập tức quay người đi.
-" Jimin, Hoseok vẫn yêu cậu" Taehyung cố nói thêm một câu nữa, đủ để Jimin có thể nghe thấy.
Jimin chỉ cười, nơi ngực trái có chút đau.
-" Mau vào với Jungkook đi"
Taehyung khẽ gật đầu rồi gấp gáp mở cửa tiến vào chỗ Jungkook đang ngồi gục khóc thút thít, Jimin lặng lẽ quay lại vươn tay lật tấm biển treo trên nắm mở cửa từ open thành close rồi mới an tâm lái xe đi giao hàng.
Bước chân của Taehyung dừng lại ngay trước mặt Jungkook, anh ngồi xuống buông một đầu gối chạm vào sàn nhà, đưa tay lên lau những giọt nước mắt chảy dài trên gò má trắng mịn của cậu.
-" Đừng khóc, không bắt em phải giải thích nữa, anh biết hết mọi chuyện rồi"
-" Sao lại tự mình chịu đựng, sao không nói cho anh biết!"
Chẳng hiểu sao nghe Taehyung nói xong Jungkook càng khốn mà khóc dấn hơn, hai bàn tay được anh nắm gọn lại trao hơi ấm, Taehyung khom người lên hôn nhẹ vào mí mắt sưng húp của Jungkook rồi nói tiếp.
-" Anh xin lỗi"
-" Đừng rời xa anh"
Jungkook lắc đầu, giọng nói đầy nức nở.
-" Em..."
-" Em và con...không rời xa anh đâu!"
Taehyung mở to mắt nhìn Jungkook, ở đâu đó có hạnh phúc đang ùa về, miệng chỉ thốt ra một chữ.
-" Con!"
-" Ừm, nó ở trong đây này" Jungkook cầm bàn tay của Taehyung đặt lên bụng mình, Taehyung nơi khoé mắt đã cay cay, như vỡ oà trong hạnh phúc, ôm lấy bụng của cậu áp mặt vào đó mà nghẹn ngào.
-" Bảo bối, xin lỗi con, ba yêu con!"
Jungkook ôm lấy vai Taehyung, chốc chốc lại vuốt mái tóc anh, đôi môi cậu mỉm cười, hình như Taehyung đang khóc!
-" Được rồi, mau đứng dậy, đi về thôi" Taehyung vuốt mặt một cái, nắm lấy tay của Jungkook.
-" Khoan đã, về nhà anh?"
-" Không, về nhà em, cùng thuyết phục mẹ"
Jungkook cười, đầu gật cái chắc nịch. Lúc bước ra cửa hàng mới để ý tấm biển đã được lật sang chữ close từ bao giờ, Jungkook nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Jimin về trông cửa hàng.
Trên đường đi Jungkook và Taehyung thi thoảng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Đến nhà cậu thì trời cũng xế xẩm tối, ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ nên lúc chuẩn bị bước xuống xe Jungkook có chút choáng váng.
-" Em cứ ngồi trong xe một lát đi, anh sẽ vào trước"
Jungkook gật đầu, Taehyung mở cửa xe bước xuống, phía trước, đèn sân nhà Jungkook được bật sáng một khoảng nhỏ, mẹ Jeon đang lau nhà thấp thoáng thấy bóng đen cao cao lấp ló ở bên ngoài mãi không chịu đi vào trong. Mẹ để cây chổi lau nhà sang một bên, vừa ra đến cửa đã bắt gặp khuôn mặt của Kim Taehyung, đôi mắt mẹ ánh lên nét ngạc nhiên nhìn anh.
-" Jungkook không có nhà." mẹ nói một câu rồi đóng cửa lại, nhưng cánh cửa mới chỉ được khép tới lưng chừng thì Jungkook đã bước tới cạnh Taehyung cúi mặt xuống.
-" Con về rồi"
Mẹ Jeon lập tức kéo cánh cửa ra, như không tin nổi vào mắt mình, mặc dù mẹ hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-" Thế này là sao? Taehyung, cậu đứng đây làm cái gì, mau về đi. Còn con, đứng ở ngoài đó hay vào trong nhà?"
-" Con đứng đây, vì con yêu em ấy!" Taehyung nhìn thẳng vào mắt mẹ Jeon như muốn khẳng định câu nói ấy là thật lòng. Mẹ Jeon cúi đầu xuống thở ra một tiếng rồi nhìn sang Jungkook.
-" Con cũng đứng đây...vì con yêu anh ấy"
-" Con..." mẹ Jeon đem tức giận nuốt vào trong, không nói thêm gì nữa đóng xầm cửa lại.
-" Chúng con sẽ đứng ngoài này cho tới khi nào mẹ mở cửa" Taehyung quay sang nắm lấy tay Jungkook, mẹ Jeon ngồi xuống nền nhà mà trong lòng đau nhói, sự im lặng của mẹ giống như một cơn gió thổi ngoài trời thấm buốt vào da thịt lạnh đến thấu xương.
-" Mẹ, mẹ có cháu rồi" Jungkook khẽ nói, bàn tay cậu lại ghì chặt lấy tay của Taehyung.
-" Mẹ, ngoài này lạnh lắm, không chỉ Jungkook đâu, cả cháu của mẹ cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy...Jung...Jungkook..." Taehyung hoảng hốt đỡ lấy Jungkook, mẹ Jeon nghe thấy cũng sốt sắng mở cửa cho Taehyung bế cậu vào giường, anh quên mất rằng chuyện hôm qua đã khiến sức khỏe cậu yếu đi nhường nào, kéo chăn lên đắp cho Jungkook mà tim không khỏi xót xa.
-" Em nghỉ đi, mọi chuyện để anh lo" Taehyung vuốt nhẹ mái tóc Jungkook, cậu gật đầu, ánh mắt lim dim mệt mỏi nhắm nghiền lại, Taehyung ngồi bên giường nắm tay Jungkook thật lâu, mẹ Jeon đưa tay lên ôm trán lặng lẽ đi ra ngoài. Câu nói ban nãy của Jungkook vẫn làm mẹ ngỡ ngàng, Taehyung ở trong phòng một hồi rồi cũng bước ra thấy mẹ Jeon đang lau bếp.
-" Ăn gì chưa?"
-" Dạ?"
-" À, con chưa!"
-" Ra đó ngồi đi"
-" Vâng"
Mẹ Jeon chấm nước mắt trên má, mang nồi cơm đi hâm lại rồi nấu cho Taehyung ít thức ăn.
-" Cảm ơn mẹ"
-" Jungkook nó cũng chưa ăn gì đúng không?" mẹ Jeon ngồi đối diện với Taehyung, mắt vẫn còn hơi đỏ.
-" Vâng, để em ấy nghỉ thêm lúc nữa rồi con gọi em ấy dậy"
-" Chuyện ban nãy, Jungkook nói ta có cháu, là thật?"
Taehyung gật đầu, buông đũa xuống.
-" Con xin lỗi"
Mẹ Jeon thở nhẹ.
-" Jungkook rất dễ bị tổn thương"
-" Con biết"
-" Xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng"
-" Con biết"
-" Con biết, em ấy rất mạnh mẽ"
Mẹ Jeon nói tiếp.
-" Đúng, thằng bé rất mạnh mẽ.........................kể từ khi yêu con. Câu nói mà nó giấu kĩ trong suốt tuổi đời thanh xuân cho đến tận bây giờ...đã dành trọn vẹn cho con rồi đấy!"
-" Đối với thằng bé, nói yêu con, có lẽ, đó là điều dũng cảm nhất trong cuộc đời nó"
-" Con cũng đứng đây...vì con yêu anh ấy"
Taehyung ngây ngốc cười.
-" Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra em ấy."

«  Chap 22. Sự thật.

Chap 24. Đính hôn. »

#bts #fanfic #jungkook #leeminhtam99 #nc-17 #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Chap 1. Gặp kẻ biến thái.

Chap 2. Bị ăn!

Chap 3. Bị ăn thật rồi.

Chap 4. Đưa về nhà.

Chap 5. Khái niệm yêu của Taehyung.

Chap 6. Có chút cảm tình.

Chap 7. Tha cho tôi đi.

Chap 8. Quyết định.

Chap 9. Cậu là bạn của tớ.

Chap 10. Chocolate.

Chap 11. Mua em.

Chap 12. Tâm sự đến sáng.

Chap 13. Anh bị ốm, cậu cũng bị ốm.

Chap 14. Khi Kim Taehyung và Min Yoongi gặp nhau.

Chap 15. Làm tình ở suối nước nóng pt 1.

Chap 16. Làm tình ở suối nước nóng pt 2.

Chap 17. Nhận ra tấm lòng của anh.

Chap 18. Không cần đợi đến hai tuần.

Chap 19. Tổn thương.

Chap 20. Đứa con đầu lòng.

Chap 21. Chưa bắt đầu sao có thể nói kết thúc.

Chap 22. Sự thật.

Chap 23. Điều dũng cảm nhất.

Chap 24. Đính hôn.

Chap 25. Một điều ước.

Chap 26. Lời tỏ tình, lạnh hơn tuyết!

Chap 27. Khoảng cách.

Chap 28. Xa ở lý trí, gần ở con tim.

Chap 29. Em chỉ cần anh.

Chap 30. Điều gì đến, cũng sẽ đến.

Chap 31. Bất ngờ.

Chap 32. Thương nhiều.

Chap 33. Quyết không buông.

Chap 34. Không sao đâu.

Chap 35. Ngày đặc biệt.

Chap 36. Bắt cóc.

Chap 37. Người thứ ba.

Chap 38. Hiểu ra mọi chuyện.

Các cậu hãy vào đây đi nào!

Chap 39. Trọn vẹn.

Chap 40. Anh ở đây.

Chap 41. Dư vị hạnh phúc.

Chap 42. Nắm lấy bàn tay em.

Phần 2.

Chap 1. Không được mắng con trai anh.

Chap 2. Đánh chừa.

Chap 3. Tiểu Bối đi nhà trẻ.

Chap 4. Quên đón con.

Từ khóa tìm kiếm