Đọc Truyện theo thể loại
Chap này dành tặng bạn BwiKookie_9597.
_______________________
Jungkook quay sang nhìn anh, cậu nhất thời ái ngại không nói được lời nào, từ hồi chính thức quen cậu rồi lấy cậu làm vợ Taehyung chưa một lần hẹn với đối tác bất kể là nam hay nữ về nhà để làm việc như thế này.
-"Cậu Jungkook, mau lên xe với Tiểu Bối!"
Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bối càng ngày càng to, quản gia vội chạy đến bên cậu và anh, khổ sở nói.
-"Cậu chủ à, thật sự xin lỗi, cho tôi mượn cậu Jungkook một tẹo, chỉ một tẹo thôi!"
-"Anh...con khóc rồi...em...em đưa con đi đây..." Jungkook rụt tay lại, bước nhanh ra xe của quản gia đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ.
Quản gia ban nãy đã lái được một đoạn đường, nhưng Tiểu Bối quấy quá, ông làm cách nào cũng không thể dỗ thằng bé nín khóc nên mới cho xe quay lại đón Jungkook.
Tiểu thư Rosie trông thấy Taehyung vẫn còn nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi ấy với ánh mắt lo lắng biết bao nhiêu, trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi tiếc nuối, Kim Taehyung thực sự đã có vợ, chẳng những thế anh còn có một đứa con trai.
-"Kim...Kim tổng..."
Taehyung thở dài.
-"Lần sau tiểu thư đừng tuỳ tiện về nhà tôi như vậy nữa, ở tập đoàn của tôi không thiếu chỗ cho tiểu thư!"
-"Kim tổng, anh nói hơi quá lời rồi!" vệ sĩ của tiểu thư Rosie lên tiếng.
-"Không...là tôi sai...thành thật xin lỗi Kim tổng!"
Tiểu thư Rosie nói xong liền cúi thấp đầu xuống, Taehyung nhanh chóng nắm lấy hai bả vai của cô nâng lên.
-"Tiểu thư đừng làm thế!"
Rosie bất chợt đối diện với khuôn mặt góc cạnh đẹp đến động lòng người của Taehyung mà không khỏi ngẩn ngơ, rất may là cô đã kịp thời lấy lại dáng vẻ của một vị tiểu thư quyền quý, nhưng điều này cũng lại khiến Taehyung trở nên lúng túng.
-"Xin lỗi tiểu thư!"
Rosie ngượng ngùng lắc đầu.
-"Được rồi...ừm...Kim tổng không định mời tôi vào nhà hay sao?"
Taehyung có đôi chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
-"Mời tiểu thư!"
Rosie cười nhẹ, dặn vệ sĩ đứng bên ngoài đợi cô, vừa bước vào trong sân thì nghe thấy tiếng chó sủa, Taehyung kéo Rosie lùi về phía sau mình, Bánh Quy được thả ra từ sáng sớm, nó chạy đến chỗ anh, nghiêng đầu nhìn người đang nấp ở phía sau Taehyung, mặt nó rất thộn.
-"Không như mày nghĩ đâu Bánh Quy!" Taehyung ngồi xuống, cưng chiều nựng cằm của nó lên.
-"Bánh Quy, là tên của nó sao?" Rosie hỏi anh, cô cũng cúi thấp người, hai tay chống vào đầu gối nhìn Bánh Quy.
-"Đúng vậy!" Taehyung mỉm cười, anh xoa xoa cái đầu đầy lông mềm mềm của Bánh Quy.
Tiểu thư Rosie đưa tay xuống, ngón trỏ chạm nhẹ vào một bên tai của Bánh Quy.
-"Trông nó có vẻ lớn tuổi rồi, nhưng vẫn đáng yêu lắm!"
Bánh Quy trợn tròn mắt, nó liếc cô một cái, sau đó phi thẳng vào trong vườn, tung tăng khó hiểu.
Ngoài cậu Jungkook ra, hình như đây là lần thứ hai nó gặp được một người đẹp tới rụng rời như thế.
Taehyung và Rosie nhìn nhau rồi bật cười, anh mời cô vào nhà, có nói về bản hợp đồng mà hai bên đã kí kết, thực ra hôm nay là cô cố tình đến nhà anh. Cô cũng nghe người ta bảo Kim tổng trước đây phóng đãng vô cùng, cô rất ghét loại người như vậy.
Nhưng thật sự thì dù đã có vợ có con mà phong độ của Kim tổng chẳng hề giảm đi lấy một chút, cô thừa nhận, cô thích anh, cô lỡ thích người có gia đình mất rồi.
Tiểu thư Rosie đang ngồi chợt ôm mặt bật khóc nức nở, Taehyung khẽ nhíu mày, trong lòng hơi hoảng sợ, người làm cũng nháo nhào chạy hết vào trong bếp.
-"Tiểu thư sao lại..."
-"Kim tổng...tôi...thích anh..."
Taehyung bỗng chốc ngẩn người trước câu nói của tiểu thư Rosie, sau đó vẫn rất bình tĩnh trả lời.
-"Tiểu thư, chuyện hợp đồng, thật tốt vì có được sự hợp tác của tiểu thư, nhưng tôi không thể..."
Rosie liền ngắt lời Taehyung.
-"Kim tổng...tôi hiểu...tôi biết Kim tổng yêu thương gia đình của mình đến mức nào...tôi chỉ muốn nói rằng...tôi thích anh..."
-"Tôi biết điều này là không thể...nhưng...Kim tổng...anh có thể tới gần tôi một chút chứ?"
Cô lau nước mắt, ngẩng lên nhìn anh, Taehyung nghe xong hơi chần chừ một lúc rồi cũng tiến đến gần cô hơn.
Rosie ra hiệu cho anh cúi thấp xuống, cô rướn người hôn nhẹ vào má anh, đúng lúc cậu đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ về, vừa đặt chân vào cửa nhà thì trông thấy cảnh này.
Jungkook dừng lại, tim cậu đập mạnh thành từng nhịp, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt đã có nét bối rối của anh, cậu không giữ được bình tĩnh. Tránh để Taehyung trông thấy mình, Jungkook cứ thế chạy một mạch ra ngoài cổng.
Anh nói dối, đối tác cái gì chứ!
Quản gia vừa cho xe vào trong sân xong liền bắt gặp dáng vẻ bất ổn của cậu, không nhanh không chậm ngay lập tức đã lại ngồi lên xe nhanh chóng đuổi theo cậu Jungkook.
Sau khi tiểu thư Rosie rời khỏi nhà anh, Taehyung cũng tiếp tục tới tập đoàn làm việc. Đến 7 giờ tối, anh quyết định hôm nay sẽ về sớm với cậu, người làm đang xúc cơm cho Tiểu Bối ăn trông thấy anh về thì trong lòng bắt đầu hoang mang tột độ.
-"Ba Taehyung, ba mang ba Jungkook của con đi đâu rồi?" Tiểu Bối phồng má nhăn mặt nói.
Taehyung nhíu mày, cậu đi đâu mà giờ này còn chưa về.
Anh mở máy gọi điện cho Jungkook, cậu không nghe, thẳng thừng nhấn vào nút từ chối cuộc gọi của anh. Taehyung nóng ruột gọi điện cho quản gia, may sao quản gia lại bắt máy.
-"Cậu chủ, cậu Jungkook đang uống rượu!"
Chưa đầy 10 phút sau, Taehyung đã có mặt ở địa điểm theo như đúng lời mà quản gia đã nói, ông nghe thấy tiếng xe hơi đỗ bên ngoài quán rượu liền nhanh chân chạy ra chỗ anh.
Ông thở dài, thật lòng là muốn gọi điện cho anh ngay từ khi cậu Jungkook bước chân vào cái quán này, nhưng cậu Jungkook không cho phép.
Ngồi suốt từ sáng mà mãi đến tận giờ cậu mới uống được một chén rượu, tửu lượng cậu kém, ông định nhân cơ hội cậu ngà ngà say thì gọi điện cho anh, nhưng may mắn là anh đã gọi điện cho ông ngay lúc ấy.
Ông không biết anh và cậu lại xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng chẳng dám nghi ngờ hay đoán già đoán non.
Quản gia biết ý, cúi đầu chào Taehyung rồi lái xe về trước. Anh lúc này liền vội vàng chạy vào trong quán, cầm lấy chén rượu đang ở trong tay cậu đặt sang chiếc bàn bên cạnh.
-"Đứng dậy, theo anh về!"
Jungkook ngẩng mặt lên, hai má cậu hồng rực, cậu đưa tay túm chặt cổ áo của Taehyung kéo mạnh xuống, ngậm vào cánh môi anh rồi cắn đến bật máu, nhưng Taehyung thuần thục hơn, Jungkook ngay sau đó liền đẩy anh ra mà ôm ngực gấp gáp thở.
-"Đồ đáng ghét!"
Taehyung nhíu mày nhìn cậu.
-"Em nói gì cơ!"
Jungkook hít một hơi thật sâu, cậu nhắc lại.
-"EM NÓI ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ANH DÁM ĐỂ CHO CÔ ẤY HÔN ANH, ĐỐI TÁC CÁI CON KHỈ, ANH THÍCH NỤ HÔN ĐẤY LẮM CHỨ GÌ!"
Taehyung cắn môi, kéo chiếc ghế ở bên đối diện sang ngồi xuống cạnh cậu.
-"Ai nói với em là Rosie hôn anh?"
Jungkook lắc đầu, nước mắt ứa ra.
-"Chẳng ai nói cả, chính mắt em trông thấy!"
-"Em còn chưa xem xét hết mọi chuyện mà đã kết luận rằng anh thích nụ hôn đấy sao?"
-"Anh nghĩ em còn đủ bình tĩnh để xem cái gì nữa, anh đáng ghét lắm, anh tránh ra đi!" Jungkook vừa nói, lại vừa đẩy anh, Taehyung liền nắm lấy hai bàn tay cậu rồi giữ thật chặt.
-"Ừ, anh rất thích nụ hôn đấy!"
Jungkook nghe đến đây

«  Chap 22. Có yêu, thì mới có ghen!

Chap 24. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jungkook #leeminhtam99 #nc-17 #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Chap 1. Gặp kẻ biến thái.

Chap 2. Bị ăn!

Chap 3. Bị ăn thật rồi.

Chap 4. Đưa về nhà.

Chap 5. Khái niệm yêu của Taehyung.

Chap 6. Có chút cảm tình.

Chap 7. Tha cho tôi đi.

Chap 8. Quyết định.

Chap 9. Cậu là bạn của tớ.

Chap 10. Chocolate.

Chap 11. Mua em.

Chap 12. Tâm sự đến sáng.

Chap 13. Anh bị ốm, cậu cũng bị ốm.

Chap 14. Khi Kim Taehyung và Min Yoongi gặp nhau.

Chap 15. Làm tình ở suối nước nóng pt 1.

Chap 16. Làm tình ở suối nước nóng pt 2.

Chap 17. Nhận ra tấm lòng của anh.

Chap 18. Không cần đợi đến hai tuần.

Chap 19. Tổn thương.

Chap 20. Đứa con đầu lòng.

Chap 21. Chưa bắt đầu sao có thể nói kết thúc.

Chap 22. Sự thật.

Chap 23. Điều dũng cảm nhất.

Chap 24. Đính hôn.

Chap 25. Một điều ước.

Chap 26. Lời tỏ tình, lạnh hơn tuyết!

Chap 27. Khoảng cách.

Chap 28. Xa ở lý trí, gần ở con tim.

Chap 29. Em chỉ cần anh.

Chap 30. Điều gì đến, cũng sẽ đến.

Chap 31. Bất ngờ.

Chap 32. Thương nhiều.

Chap 33. Quyết không buông.

Chap 34. Không sao đâu.

Chap 35. Ngày đặc biệt.

Chap 36. Bắt cóc.

Chap 37. Người thứ ba.

Chap 38. Hiểu ra mọi chuyện.

Chap 39. Trọn vẹn.

Chap 40. Anh ở đây.

Chap 41. Dư vị hạnh phúc.

Chap 42. Nắm lấy bàn tay em (End phần 1).

Vấn đề chuyển ver.

Phần 2.

Chap 1. Không được mắng con trai anh.

Chap 2. Đánh chừa.

Chap 3. Tiểu Bối đi nhà trẻ.

Chap 4. Quên đón con.

Chap 5. Ba Jungkook giận ba Taehyung sao?

Chap 6. Phòng của con trai cũng không tha!

Chap 7. Tiểu Bối bị cúm rồi.

Chap 8. Rắc rối (1).

Chap 9. Rắc rối (2).

Chap 10. Chuyện bé đừng xé ra to.

Chap 11. Giận dỗi nhỏ nhặt.

Chap 12. Điều chưa nói.

Chap 13. Khó xử.

Chap 14. Chuyện cũ.

Chap 15. Ai là người có lỗi?

Chap 16. Em muốn về nhà.

Chap 17. Không ổn đâu.

Chap 18. Anh sai rồi!

Chap 19. Em thật bướng.

Chap 20. Hết giận.

Chap 21. Không thể không ghen.

Sắp có chap mới rồi.

Chap 22. Có yêu, thì mới có ghen!

Chap 23. Nụ hôn.

Chap 24. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Chap 25. Tin tưởng nhạt phai.

Chap 26. Tuyết rơi đầy trời.

Chap 27. Anh cần em.

Chap 28. Bài học.

Chap 29. Con trai hay con gái.

Chap 30. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Chap 31. Chỉ bằng cái gật đầu.

Chap 32. Dỗi vợ.

Chap 33. Kim Seokjin là ai?

Chap 34. Người chồng mẫu mực (1).

Từ khóa tìm kiếm