Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành tặng min27012002
________
Kim gia vốn dĩ là một biệt thự rất lớn, kẻ hầu người hạ cũng gần trăm người. Nhưng đối với Kim TaeHyung, đó chẳng khác gì một cái lồng pha lê lộng lẫy, sở dĩ hắn không thích ở đó cũng là vì muốn tránh mặt lão mẹ đại nhân của hắn mà thôi. Quăng hắn lên cái vị trí kia không đã thôi còn muốn chỉnh hắn những lúc ở nhà nữa, Kim TaeHyung không thể dễ dàng chôn vùi thanh xuân của mình như vậy được. Hoặc ít nhất nếu ở riêng cuộc sống ăn chơi phóng túng của hắn cũng không cần phải để ý ai cả, cho dù mẹ Kim chưa bao giờ cấm đoán hắn chuyện đó nhưng làm sao có thể ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà được.
Cho nên dưới sự gay gắt của lão mẹ Kim TaeHyung vẫn nhất quyết muốn ra ở riêng, lại được sự hậu thuẫn của cha già nên cuối cùng hắn cũng được trót lọt. Chỉ là cuộc sống như thế kia Kim TaeHyung không muốn nhiều người biết tới cho nên trong nhà chỉ có một lão quản gia và một chị giúp việc. Kim TaeHyung nói sẽ thuê người bên ngoài nhưng mẹ Kim nhất quyết không nghe, buộc hắn phải mang theo một lão quản gia này, chẳng nói ra nhưng Kim TaeHyung cũng biết lão quản gia này là người của lão mẹ đại nhân phái tới bên cạnh để giám sát hắn. Nhưng dù sao cũng không còn cách nào cả, đành phải thuận theo thôi, chỉ cần có thể ra ngoài ở riêng là được. Bảo Kim TaeHyung cấm dục chẳng thà nói hắn đi tu luôn đi cho rồi.
Chị giúp việc ở nhà vốn dĩ chỉ biết làm mấy món đơn giản, Kim TaeHyung tối nay đưa Jeon JungKook đi ăn nhà hàng. Tuy mới về Hàn Quốc không lâu nhưng những cửa hàng nổi tiếng trong Seoul này Kim TaeHyung đều biết tương đối. Từ phim trường đi qua ghé luôn vào một nhà hàng truyền thống khá có tiếng, ăn đồ Âu lâu năm Kim TaeHyung hiện tại chỉ muốn ăn cơm quê nhà. Nhà hàng truyền thống này thiết kế theo dạng từng phòng riêng, có bàn và đệm ngồi, đồ ăn được nhân viên mang vào tận phòng.
Kim TaeHyung và Jeon JungKook ngồi đối diện nhau, gọi ra một bàn đồ ăn, chẳng ai nói với ai câu nào, dù sao giữa hai người cũng chẳng có chuyện gì để tán gẫu. Cho nên suốt cả buổi đều chỉ im lặng ngồi ăn, đồ ăn của những người nhà giàu quả nhiên ngon hơn hẳn, khác xa những món bình dân trong khu nhà của cậu, Jeon JungKook nhấm nháp chút cá ngừ trong bát, chậm rãi lấy đầu đũa day day. Kim TaeHyung liếc cậu một cái.
- Ăn tự nhiên đi, không cần phải ngại.
Jeon JungKook không trả lời, lủng bủng nói.
- Khỏa thân trước mặt anh rồi thì còn gì phải ngại hay sao?
Trước mặt có một món xào, Jeon JungKook lấy đầu đũa gắp mấy cọng hành ra ngoài, Kim TaeHyung tưởng cậu giở trò phá phách liền ngẩng đầu lên nhắc.
- Làm cái trò gì đấy?
Jeon JungKook nói.
- Tôi không thích ăn hành.
Kim TaeHyung cười đùa.
- Người như cậu mà cũng có thói quen như vậy sao?
Jeon JungKook ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Tôi không phải là con người sao?
Kim TaeHyung không nói gì nữa cúi đầu gắp một miếng sườn, con người của Jeon JungKook khi nhìn vẻ bề ngoài hay mới chỉ xã giao tiếp xúc sẽ cho rằng cậu ta là loại người khá hiền lành rụt rè, thực ra bản chất bên trong kỳ thật rất ngang ngược. Tuy hiện tại quan hệ giữa hai người cũng chẳng có gì gọi là thân quen, nhưng dường như trước mặt hắn Jeon JungKook đã bộc lộ hết bản chất thật rồi, bởi vì có chăng là cậu ta hiện tại căm ghét hắn tới mức chẳng còn muốn giữ thể diện gì nữa. Nhưng mà con người mộc mạc của Jeon JungKook, hóa ra cũng chẳng đến nỗi tệ, thậm chí còn làm hắn cảm thấy muốn được trêu đùa nhiều hơn.
Jungkook sau một hồi tỉ mẩn nhặt hết hành trong đĩa ra mới bắt đầu ngồi ăn, trước sau vẫn chẳng nhìn Kim TaeHyung nói.
- Mua quần áo cho tôi đi, tôi không có tiền.
Vốn dĩ Jeon JungKook không định sẽ quay về nhà nữa, cha của cậu ở nhà, cậu đã giải quyết cho ông ta món nợ này rồi Jungkook nghĩ như vậy đã là quá đủ, cậu hiện tại bản thân còn lo không được nói gì tới lo lắng cho cuộc sống của ông ấy giống như trước kia nữa. Chỉ cần bọn cho vay nặng lãi không tới đòi nợ, còn lại không có tiền mua rượu, không có tiền đánh bài chắc cũng không sao. Cho dù ai nói cậu là đứa con bất hiếu hay gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng nữa rồi.
Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nhếch miệng một cái gật đầu.
- Được.
Xem ra, Jeon JungKook cũng không khó thích nghi với cuộc sống mới. Kim TaeHyung nói là làm, trên đường về liền ghé ngang qua shop quần áo lớn B&B trên đường 17 tùy ý cho Jeon JungKook chọn. Vốn dĩ thân hình của Jungkook không khó chọn quần áo, mặc qua mấy bộ đều thấy rất hợp.
Kim TaeHyung chọn cho cậu ba bộ đồ ngủ, Jeon JungKook đang cầm cái áo phông trên tay, nhìn thấy như vậy liền liếc mắt khinh bỉ.
- Trong đầu anh hình như lúc nào cũng đều nghĩ tới cái giường?
Kim TaeHyung buồn cười buông quần áo trên tay xuống bước tới trước mặt Jeon JungKook, chẳng buồn liếc qua xung quanh một cái trực tiếp áp sát Jeon JungKook vào giá quần áo phía sau, một tay ngang nhiên chống ở thành giá phía sau đầu cậu, bao trọn Jeon JungKook trong ngực mình.
- Nếu nói về chuyện đó thì tôi vốn không kén chọn, ngoài giường ra chỗ nào cũng có thể làm.
Thấy nhân viên phía sau đang đứng cách hai người một đoạn đưa mắt nhìn, Jeon JungKook xấu hổ đẩy hắn ra quay người giả như đang tiếp tục chọn đồ. Kim TaeHyung bị đẩy ra cũng chẳng thấy ngại gì, thậm chí còn mặt dày mà tủm tỉm cười. Con người Jeon JungKook vốn dĩ cũng chỉ được cái miệng là ngang ngược.
Tới lúc ra về ở quầy tính tiền, nhân viên bán hàng thi thoảng lại lén lút nhìn họ. Jeon JungKook mím môi liếc Kim TaeHyung một cái, thấy hắn vẫn thản nhiên. Trong lòng không khỏi xấu hổ thay người nọ, có lẽ dây thần kinh xấu hổ của hắn thật sự đứt mất rồi. Ngồi ở trên xe, Jeon JungKook lủng bủng với hắn.
- Lần sau ở những nơi công cộng đừng làm như thế nữa.
Kim TaeHyung cợt nhả hỏi cậu.
- Không thích sao?
Jeon JungKook quay đầu ra phía ngoài cửa xe, cộc lốc đáp.
- Không thích.
Kim TaeHyung cười cười gật đầu.
- Được thôi.
Về tới nhà, nói với quản gia một tiếng không ăn cơm quản gia cũng không nói gì, cứ như vậy lui vào trong phòng. Kim TaeHyung kéo Jeon JungKook lên lầu, mới tới giường đã trực tiếp đẩy cậu xuống, một tay vừa cởi áo Jeon JungKook vừa hôn xuống cổ cậu. Jeon JungKook đẩy mạnh hắn ra, trực tiếp văng tục.
- Fuck! Anh có phải là nhiều tinh trùng tới biến thái rồi không?
Kim TaeHyung đè ngón tay lên môi cậu.
- Đừng có tùy tiện văng bậy trước mặt tôi.
Jeon JungKook vẫn gay gắt giữ chặt lấy ngực hắn.
- Chẳng lẽ anh ngày nào cũng làm chuyện này?
Kim TaeHyung khẽ cười.
- Còn không phải tại cậu vừa rồi đụng phải tôi?
Jeon JungKook kinh hãi nghĩ lại ở trong shop quần áo lúc đẩy hắn ra vô tình đầu gối đụng phải chỗ đó của hắn, thấy Kim TaeHyung không nói gì cũng không nghĩ tới hắn có phản ứng lại. Hóa ra lại là cố nhịn tới tận lúc này.
Nhìn khuôn mặt ngẩn ra của Jeon JungKook như vậy, Kim TaeHyung nhếch miệng cười.
- Nói tôi không được làm ở nơi công cộng, hiện tại đã về đến nhà rồi đấy thôi.
Jeon JungKook trừng trừng nhìn hắn.
- Nhưng tôi không muốn.
Kim TaeHyung khẽ cười.
- Chuyện này không phải cậu muốn là được.
Jeon JungKook còn chưa kịp nói gì Kim TaeHyung đã

«  Chap 8

Chap 10 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm