Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành tặng _vnji_
_________
Kim TaeHyung sắp xếp cho Jeon JungKook một vai diễn trong bộ phim. Ngày thứ hai liền dẫn cậu tới phim trường, quay đầu nhìn quanh một lượt Jeon JungKook không khỏi trầm trồ, tập đoàn đứng đầu ngành giải trí có khác, mọi thứ đều hoành tráng như vậy.
Kim TaeHyung kéo bả vai cậu,
- Tới gặp đạo diễn một chút.
Jeon JungKook đi theo Kim TaeHyung tới gặp Jung Ho Seok, anh đạo diễn này trong ấn tượng của Jeon JungKook có vẻ như là một người khá ít nói lạnh nhạt, nhưng lại mang tới cảm giác an toàn. Khác với Kim TaeHyung khiến cho người khác có cảm giác bị áp bức thì người đàn ông này lại mang tới cảm giác rất chắc chắn.
- Đây là Jungkook, sau này nhờ anh chiếu cố cậu ấy.
Kim TaeHyung nói trước, Jeon JungKook cũng phối hợp chào.
- Chào anh.
Jung Ho Seok chỉ gật đầu với cậu, sau đó bàn bạc một chút chuyện với Kim TaeHyung. Bởi vì Kim TaeHyung là tổng giám đốc của BT, không thể ở lại phim trường lâu hơn được cho nên giao Jeon JungKook cho Jung Ho Seok xong hắn liền nhanh chóng rời khỏi.
Còn lại một mình ở phim trường, Jeon JungKook lúc này mới nhớ ra hình như bộ phim này Kim Seok Jin cũng góp mặt cho nên quay đầu hỏi Jung Ho Seok.
- Anh Seok Jin cũng đóng phim này đúng không ạ?
Jung Ho Seok gật đầu.
- Đúng rồi.
Sau đó quay đầu nhìn quanh, không thấy Kim Seok Jin đâu cả. Jung Ho Seok ậm ờ.
- Không biết anh ấy đâu rồi nhỉ?
Tranh thủ không có cảnh quay, Kim Seok Jin vào trong nhà vệ sinh rửa tay. Thật ra là cũng muốn rửa mặt nhưng nghẹt nỗi có lớp trang điểm nên không thể rửa mặt được, chỉ vào rửa tay một chút.
Tiếng nước chảy ào ào trong bồn, Kim Seok Jin giơ tay tắt nước, dùng khăn bông lau khô tay rồi đi ra ngoài. Bộ phim mà bọn họ quay lấy bối cảnh ở bên ngoài khá nhiều, địa điểm quay này gần một nhà hàng, BT đã thỏa thuận với nhà hàng này chu cấp một vài sinh hoạt cho nên có thể tùy ý vào đi nhờ nhà vệ sinh.
Tới lúc đi ra vô ý đụng phải một người, cú va chạm không lớn, cả hai người chỉ giật mình lùi lại sau một bước. Đang định ngẩng đầu xin lỗi thì từ trong áo người kia rơi ra một vật nghe cạch một tiếng, Kim Seok Jin quay đầu nhìn nhận ra vật kia là một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền màu xanh saphie có hình giọt nước.
Vật này...
Người kia cúi đầu nhặt sợi dây chuyền này lên. Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn hắn, nhận ra đó chính là Kim Nam Joon.
- Sợi dây chuyền đó...
Kim Seok Jin ấp úng lên tiếng, Kim Nam Joon cầm sợi dây chuyền trên tay hơi nhướng mày.
- Hửm?
Kim Seok Jin nhìn đau đáu vào sợi dây chuyền trên tay hắn, hỏi.
- Vật này là cậu nhặt được phải không?
Kim Nam Joon hỏi lại.
- Thì sao?
Rõ ràng là đàn em nhưng lại không dùng kính ngữ, Kim Seok Jin cũng chẳng bận tâm chuyện đó, cái anh đang quan tâm chỉ là sợi dây chuyền.
- Cái đó là tôi làm rơi.
Kim Nam Joon khẽ nhíu mày.
- Của anh?
Kim Seok Jin gật đầu.
- Đúng vậy, có thể trả lại cho tôi không?
Vốn cho rằng cũng chỉ là một sợi dây chuyền không có giá trị, Kim Nam Joon chắc sẽ không ngần ngại đồng ý. Chẳng ngờ tới Kim Nam Joon thu lại sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, bước tới áp sát Kim Seok Jin lại lạnh giọng hỏi.
- Nó thật sự là của anh?
Đột nhiên bị áp sát như vậy, Kim Seok Jin không khỏi lúng túng gật đầu.
- Đúng vậy, của tôi.
Cũng may ở trên hành lang này không có người, nếu không trong hoàn cảnh hiện tại để người khác nhìn thấy thật sự rất kỳ quái. Kim Nam Joon nheo mắt nhìn Kim Seok Jin nghiêm túc hỏi.
- Làm sao anh có được sợi dây chuyền này?
Ánh mắt của Kim Nam Joon rất lạ, bình thường hắn ít khi thích giao tiếp với người khác, hiện tại lại hỏi dồn dập khiến cho đối phương ngay cả thở cũng không được. Kim Seok Jin nhất thời bị làm cho lúng túng, không được tự nhiên mà trả lời.
- Là... một người bạn trước đây tặng cho tôi.
Kim Nam Joon càng thêm kích động bấu lấy bắp tay Kim Seok Jin.
- Bạn? Bạn nào?
Kim Seok Jin ngậm miệng không nói, hỏi như thế này không phải là đã quá xen vào chuyện riêng tư của người khác rồi hay sao? Anh không trả lời hắn, chỉ im lặng giương mắt nhìn.
Ánh mắt của Kim Nam Joon rất kỳ quái, dường như có một loại khát khao mãnh liệt vô hình. Hai người đấu mắt nhìn nhau một hồi, đột nhiên một người kêu lên.
- Á, kia có phải Kim Nam Joon không?
Một người khác lại nói.
- Còn có cả anh Seok Jin nữa kìa.
Kim Seok Jin quay đầu nhìn, lại nhận ra tư thế ám muội của hai người hiện tại vội đẩy Kim Nam Joon ra. Hắn nhìn anh, ánh mắt tối lại dường như vẫn còn chưa muốn buông tha cho anh Park Jimin đã từ đâu chạy tới.
- Nam Joon, anh làm gì nãy giờ vậy? Sắp tới cảnh quay tiếp theo rồi.
Kim Nam Joon nhìn chằm chằm Kim Seok Jin không dứt lại bị Park Jimin nắm lấy cánh tay kéo đi, mấy fan hâm mộ lại chạy tới xung quanh hắn, tới tận phim trường bất đắc dĩ bị bảo vệ ngăn lại.
Kim Seok Jin ngẩn người đứng lại ở dãy hành lang kia, qua lớp kính dày nhìn tới bóng lưng hắn, những nhịp thở vẫn chưa thể ổn định lại được. Sợi dây chuyền của anh đang nằm trong tay Kim Nam Joon.
- Anh Seok Jin, em là fan của anh đấy.
Kim Seok Jin cúi đầu nhìn, một cô bé đeo kính cận rụt rè cầm một cuốn sổ và một cây bút. Kim Seok Jin mỉm cười cầm lấy cuốn sổ kia, cẩn thận ký tên lên trên đó. Ngày trước xung quanh có biết bao nhiêu người hâm mộ, hiện tại lại chỉ còn lại bấy nhiêu người, dù sao thời kỳ đỉnh cao của anh cũng đã qua rồi, phải dần chấp nhận với những gì thực tại mình đang có mà thôi.
Trở lại phim trường, người người náo nhiệt qua lại. Từ xa đã nhìn thấy Kim Nam Joon quay phim cùng bạn diễn, ánh mặt trời gay gắt đổ xuống trên người hắn, phản chiếu thân hình cao lớn hoàn mỹ. Gương mặt điển trai, ánh mắt lạnh lùng thu hút không ít người trong đó, có người nói Kim Nam Joon chắc chắn sẽ giật giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của truyền hình năm nay. Mà suy cho cùng với tài năng của hắn những giải thưởng này chẳng có gì là không xứng đáng cả.
- Anh Seok Jin...
Kim Seok Jin nghe gọi một tiếng, quay đầu lại nhìn mới chợt nhận ra Jeon JungKook từ lúc nào đã đứng ngay cạnh.
- Jungkook?
Jeon JungKook bẽn lẽn gãi đầu, Kim Seok Jin giật mình nhìn cậu.
- Sao em ở đây?
Sở dĩ những người không liên quan sẽ không được phép vào phim trường. Jeon JungKook ái ngại cười.
- Em được nhận một vai trong phim này.
Kim Seok Jin càng thêm ngạc nhiên.
- Vai gì vậy?
Jeon JungKook trả lời.
- Là vai em trai của nam chính, số thời gian lên hình cũng khá.
Vai này nếu Seok Jin nhớ không nhầm thì hình như nó dành cho Lee Taemin, một ca sĩ mới nổi. Nhưng chuyện này anh chỉ thắc mắc trong lòng, sợ hỏi ra sẽ làm Jungkook lúng túng.
Hai người chuyện trò một vài câu, đột nhiên nghe được tiếng đạo diễn quát lớn.
- Này Kim Nam Joon!
Giật mình quay đầu lại nhìn, thấy Kim Nam Joon đang cùng bạn diễn diễn lại phân đoạn vừa qua. Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn hắn, không tránh được đuôi mắt khẽ thu hẹp lại. Kim Nam Joon đột ngột quay đầu về phía Kim Seok Jin, khiến anh vội vàng lảng tránh.
Kim Nam Joon âm thầm chửi trong bụng, chỉ vì một giây lỡ đưa mắt nhìn qua anh ta, hắn đã để mình phân tâm trong cảnh quay vừa rồi. Sợi dây chuyền của người con trai đó, hắn nhất định phải tìm ra

«  Chap 7 (H nhẹ)

Chap 9 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm