Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành cho Yone_kookie
_________________
Đến ngày thứ tám sau khi bọn cho vay nặng lãi tới đòi nợ, bọn chúng lại tới lần nữa. Buổi tối muộn Jeon JungKook trở về nhà, nhà cửa lại tan hoang. Cha Jeon ngồi trên sàn, bộ dạng cực kỳ thảm hại. Jungkook cũng chẳng buồn ngạc nhiên, nhà cửa như vậy người không chết là được rồi.
- Không phải mới ngày thứ tám thôi sao? Tại sao bọn chúng đã tới rồi.
Cha Jeon ngồi ở trên sàn không nói, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Jungkook.
Cậu chẳng bận tâm, đi vào bên trong tắm rửa thay quần áo, xong mới đi ra ngoài nhìn Cha Jeon hỏi.
- Ba đã ăn gì chưa? Con nấu gì ăn nhé?
Hỏi cho có lệ vậy thôi, chắc chắn là chưa ăn gì. Jungkook vừa định quay người đi vào trong, Cha Jeon đã gọi cậu giật lại.
- Jungkook.
Jeon JungKook quay đầu nhìn ông. Cha Jeon lảng nhìn sang chỗ khác, nói.
- Có người đồng ý cho ba vay tiền, tới đó lấy giúp ba đi.
Jeon JungKook tỏ ra khinh thường.
- Bạn của ba cũng có người tốt như vậy sao?
Cha Jeon gắt.
- Nói mày tới lấy thì tới đi, nhiều lời làm gì?
Jungkook nói lại.
- Sao ba không tự đi?
Cha Jeon trả lời.
- Nhìn tao thế này còn đi được đâu?
Jeon JungKook khinh thường bĩu môi một cái nhưng cũng đi lại gần Cha Jeon hỏi.
Ông ta tên là gì?
Cha Jeon lủng lủng đáp.
- Cứ gọi là ngài Kim.
Jungkook lại hỏi nữa.
- Nhà ông ta ở đâu?
Cha Jeon đưa cho cậu một tờ giấy ghi một dòng địa chỉ. Jeon JungKook cầm lấy đi ra ngoài, taxi đắt đỏ nhưng không có chuyến xe nào giờ này chạy qua đường đó cho nên Jungkook cũng đành phải bắt một chuyến taxi. Địa chỉ trong tờ giấy ở khá gần trung tâm thành phố, ngồi xe một lúc cuối cùng cũng tới nơi, Jungkook trả tiền rồi bước xuống.
Ngẩng đầu nhìn không khỏi giật mình, tuy không quá đồ sộ nhưng ngôi nhà này cũng thuộc dạng biệt thự rồi. Ông già suốt ngày cờ bạc lại có được một người bạn giàu đến thế này. Bấm chuông cửa, người ra mở là một người đàn ông đã khá già, trên người mặc một bộ gile màu ghi. Jeon JungKook lịch sự chào.
- Chào ông, cháu tới gặp ngài Kim.
Người đàn ông kia nghe vậy liền hỏi.
- Cậu là Jeon JungKook?
Jeon JungKook gật đầu.
- Vâng, là cháu.
Tuy vẫn còn đang ngạc nhiên chưa hiểu sao ông ta biết tên mình nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn đáp lại. Người đàn ông kia tránh sang một bên nhường đường cho cậu.
- Mời vào.
Jeon JungKook không được tự nhiên đi vào, biệt thự không quá rộng rãi nhưng lại rất đẹp, bố cục khuôn viên trước nhà cực kỳ hợp lý. Người đàn ông kia dẫn cậu băng qua phòng khách đi lên lầu, tới một căn phòng mới dừng lại.
- Mời cậu.
Jeon JungKook gượng gạo gật đầu, người đàn ông kia liền nhanh chóng rời đi. Cậu có chút hoài nghi, tại sao đưa tiền không ở phòng khách mà lại phải dẫn lên tận phòng riêng. Tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng Jungkook vẫn đẩy cửa bước vào.
Sau cánh cửa, bên trong phòng có một mùi thảo mộc thoang thoảng dễ chịu. Jeon JungKook mở mắt nhìn, trong phòng có rất nhiều đồ đạc nhưng điều đầu tiên thu hút cậu là người đàn ông mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa. Bàn tay cầm tay nắm cửa chợt khựng lại, Jeon JungKook kinh ngạc nhìn. Người đàn ông đó, không ai khác chính là Kim TaeHyung.
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đuôi mắt khẽ cười, khóe miệng nhẹ cong lên. Trên bàn trước mặt đặt một chai rượu vang đỏ và một ly uống dở còn chút rượu cạn bên dưới. Jeon JungKook nhìn hắn, có gì đó từ trong buồng phổi đẩy lên khiến ngực cậu tức nghẹn không thở được. Jeon JungKook không nói một lời, trực tiếp quay người bước ra khỏi phòng.
Vừa bước được vài bước trên hành lang, bả vai đã bị người kia giữ lại. Kim TaeHyung ghim cậu vào tường, chỗ bả vai bị hắn bấu vào đau nhức.
- Có biết đêm muộn như vậy rồi tôi vẫn phải thức để đợi cậu vậy mà không nói một câu đã trực tiếp bỏ đi rồi sao?
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn trừng trừng, nghiến răng nói.
- Tôi không có gì để nói với anh hết.
Jeon JungKook nói xong dùng tay đẩy vào ngực hắn thoát ra, tức tối bỏ đi. Kim TaeHyung đứng ở phía sau, không nhanh không chậm hỏi.
- Jeon JungKook, cậu còn chưa hiểu sao? Ba cậu đã bán cậu cho tôi rồi.
Bước chân đột ngột chậm dần, cuối cùng là dừng hẳn. Jeon JungKook đứng sững ở trên hành lang nhưng không quay đầu nhìn lại. Một câu kia của Kim TaeHyung khiến cậu phải dừng bước. Kim TaeHyung nhìn bóng lưng cậu, khe khẽ cười.
- Với giá năm mươi triệu won, ba cậu đã đồng ý bán cậu cho tôi.
Jeon JungKook rũ mi, trong cổ họng có gì đó đắng ngắt. Cậu quay đầu nhìn Kim TaeHyung hỏi.
- Tư cách gì chứ? Tư cách gì ông ấy có quyền bán? Tư cách gì anh có quyền mua tôi?
Kim TaeHyung không trả lời, ánh mắt của Jeon JungKook chẳng biết là đang mang theo cảm xúc gì. Một nửa là tức giận, một nửa là đau thương, tựa như tâm can đã chết lặng. Kim TaeHyung khẽ nhíu mày, lần đầu tiên chẳng thể hiểu được rốt cuộc một ánh mắt ấy mang theo ý nghĩa gì.
Jeon JungKook quay đầu rời đi, bóng lưng bị ánh đèn vàng nhạt trên hành lang hắt lại đau đớn. Jungkook bắt xe về nhà, cậu cần phải tìm người đàn ông đó nói chuyện cho ra lẽ, không ngờ tới một người cha lại có thể đang tâm bán con mình. Từ xa bước vào trong con hẻm dẫn vào nhà đã nghe được vài tiếng âm thanh hỗn loạn, Jeon JungKook hoảng hốt vội chạy về nhà.
Bọn cho vay nặng lãi lại tới, cha cậu đang bị bọn chúng đánh dã man. Mọi cơn giận nhất thời tiêu tan đi hết, Jeon JungKook vội chạy tới níu lấy tay gã cầm đầu.
- Anh nói cho chúng tôi mười ngày cơ mà? Sao bây giờ chưa đúng hẹn đã tới?
Gã quay đầu trợn mắt nhìn cậu, dùng ngón trỏ ấn vào trán cậu một cái.
- Ông đây không cho mày gia hạn nữa, bây giờ tao muốn đòi tiền ngay. Sao hả? Có tiền thì mau trả đi.
Jeon JungKook cắn môi, hiện tại lúc này làm gì có tiền. Gã trợn mắt với đàn em quát lên.
- Đánh lão tiếp cho tao.
Bọn đàn em nghe lệnh tiếp tục dùng gậy đánh, Cha Jeon rú lên từng tiếng thống khổ không ngừng van xin. Jeon JungKook sợ hãi vội kéo cánh tay gã.
- Tôi xin ông, xin ông làm ơn hãy dừng lại. Còn đánh nữa chắc chắn cha tôi sẽ chết mất.
Gã nhìn cậu cười khẩy.
- Lão chết thì sao? Cũng chỉ là một mạng người vô dụng.
Jeon JungKook hoảng sợ quay đầu nhìn Cha Jeon, khuôn mặt ông đã bị đánh tới biến dạng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Jungkook... cứu ba... Jungkook...
Jeon JungKook tức giận gào lên.
- Đã nói ba ngay từ đầu rồi ba còn cố chấp như vậy? Bây giờ ba lại còn định bán cả con nữa, ba bảo con phải làm sao chứ? Con phải làm sao đây?
Cha Jeon nằm ở dưới sàn, bật khóc.
- Ba xin lỗi... Jungkook... xin lỗi con...
Jeon JungKook bất lực, chẳng biết phải làm gì. Tuy rằng suốt hai mươi ba năm qua cha cậu chưa từng một lần làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với cậu, nhưng điều đó không có nghĩa nhìn thấy ông như vậy cậu không động lòng. Tình cha con máu mủ ruột thịt, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
Gã cầm đầu kia đột nhiên quay sang nhìn cậu, nói một câu.
- Không phải đã có người mở ra cho cậu một cơ hội rồi sao?
Jeon JungKook ngẩng đầu, nhất thời chưa hiểu lắm liền hỏi lại.
- Anh nói vậy là sao?
Gã cười nhạt.
- Cậu trai trẻ, ở đời này có câu tục ngữ đứng dưới mái hiên nhất định phải cúi đầu. Đối với những người có địa vị cao hơn cậu không nên cố chấp.
Jeon

«  Chap 5

Chap 7 (H nhẹ) »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm