Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Jeon JungKook thở gấp.
- Làm sao thế được?
Gã kia cầm giấy nợ đập vào ngực cậu.
- Còn làm sao nữa? Mày có biết đây là gì không hả?
Jeon JungKook cầm tờ giấy, quả thật là năm mươi triệu. Gã cầm đầu quay người quát lên với đám đàn em.
- Còn đứng đấy làm gì? Đập hết đồ cho tao.
Cả một lũ bắt đầu tản ra, dùng gậy gộc đập phá đồ đạc. Jeon JungKook gào lên, tính chạy tới ngăn bọn chúng lại nhưng vừa mới bước được hai bước đã bị gã kia giơ tay tát cho một cái thật mạnh, lực không nhỏ khiến cậu ngã xuống đất, ngay cả trước mắt cũng tối sầm lại.
- Muốn bọn tao dừng lại thì giao tiền ra đây.
Jeon JungKook cắn môi, khóe miệng vừa bị đánh đã chảy máu.
- Tôi không có tiền.
Gã cười khẩy ra lệnh cho đàn em tiếp tục đập phá đồ đạc.
- Mẹ nó, nhà nghèo vậy còn dám vay nặng lãi. Đập nãy giờ cũng không thấy có gì giá trị.
Một gã đàn em từ bên ngoài chạy vào.
- Đại ca, đã tìm thấy Jeon Jae Bum rồi.
Gã cầm đầu trợn mắt.
- Hắn đâu?
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn, thấy cha cậu đang bị hai người lôi vào, quần áo trên người rách rưới, mặt mũi tím bầm. Cha Jeon vừa nhìn thấy gã cầm đầu kia đã vội vàng quỳ xuống bò tới chân hắn.
- Đại ca, xin cho tôi khất lại ít ngày. Tôi đâu ngờ cái công ty đó chỉ là một công ty ảo đâu, tôi thật sự là cũng bị lừa.
Jeon JungKook nghe thấy vậy liền kinh ngạc.
- Ba? Ba vẫn đầu tư vào cái công ty đó sao?
Cha Jeon nhìn cậu, sau đó khóc lóc giải thích.
- Thật sự ba chỉ muốn có tiền để không phải vất vả thôi, không ngờ cái công ty chết tiệt đó hoàn toàn không có thật.
Jeon JungKook ôm đầu, thảo nào bấy lâu nay cha cậu đều ăn mặc chỉnh tề ra ngoài thì ra là giấu cậu đi vay tiền của bọn cho vay nặng lãi rồi lén lút đầu tư vào cái công ty kia, cuối cùng phát hiện đó chỉ là một công ty ảo hoàn toàn không có thật.
Mọi chuyện bỗng dưng đổ ập đến trên đầu, gã cầm đầu kia dùng chân đạp Cha Jeon xuống sàn sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt ông.
- Mẹ kiếp! Mày bị lừa thì tính ăn quỵt luôn tiền của ông sao?
Cha Jeon vội lắc đầu bò dậy quỳ xuống trước mặt hắn.
- Tôi thật sự không có ý lừa anh, cầu xin anh thư thả cho tôi mấy ngày tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ.
Gã kia nắm lấy mái tóc đã rối bù của Cha Jeon, gằn giọng.
- Nhớ giữ lời đấy, cho mày mười ngày nhất định phải trả lại tiền cho tao. Nếu không mày biết thế nào rồi đấy.
Gã đưa tay lên cổ, làm động tác như xẹt một cái. Cha Jeon run rẩy rối rít gật đầu.
- Vâng, vâng. Tôi hứa.
Gã buông ông ra, đứng dậy nói với đàn em.
- Đi.
Cả một bọn nhanh chóng rời đi, phía bên ngoài đường lớn có tiếng motor phân khối lớn vọng lại. Trong nhà lại trở lại một bầu yên tĩnh, cả Jungkook và Cha Jeon vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, cậu tựa người vào tường.
- Rồi sao? Sau mười ngày ba kiếm đâu ra năm mươi triệu?
Cha Jeon bật khóc.
- Jungkook à...
Jeon JungKook đứng dậy, bước qua những mảnh vụn của đồ đạc trong phòng ra khỏi nhà. Cuộc sống trước nay đối với cậu chưa bao giờ là dễ dàng nhưng không ngờ lại có lúc khó khăn tới như vậy, giá như bây giờ có thể buông xuôi, giá như chết đi thì mọi thứ sẽ chấm dứt, đau khổ cũng tiêu tan.
Jeon JungKook vừa nghĩ xong liền lấy tay đập vào đầu một cái thật mạnh. Cậu đang nghĩ gì thế chứ, cuộc sống dù có khó khăn thế nào cũng không được phép bi quan như vậy. Bọn họ cũng chẳng tới nỗi giết cậu, thế thì việc gì phải tự mình tìm đường chết.
Trời cuối thu se lạnh, gió tạt vào vết thương trên khóe miệng se lại hơi đau. Jeon JungKook dừng lại trước một tấm biển tuyển dụng công nhân bốc vác, ngẩn người đứng nhìn thật lâu giữa dòng người qua lại. Cuộc sống hiện tại của cậu có phải là đã bị dồn tới đường cùng rồi không?
.
- Tổng giám đốc, tôi đã hẹn lão già đó mười ngày sau phải trả tiền rồi. Lần này lão chắc chắn không trả nổi.
Kim TaeHyung gật đầu.
- Được rồi, làm tốt lắm.
Kim TaeHyung ngắt điện thoại, sau đó tùy ý quăng lên mặt bàn. Quay đầu nhìn người đang ngồi ở đối diện.
Park Jinyoung gấp lại màn hình laptop, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung thở dài.
- Làm như thế này nếu bị phát hiện tôi sẽ ngồi tù mọt gông đấy.
Kim TaeHyung bật cười.
- Không sao, tôi sẽ lo mọi chuyện cho anh mà, đảm bảo anh sẽ không sao.
Park Jinyoung thở dài.
- Vì sao nhất định phải lừa một lão già nghèo kiết xác như thế chứ?
Kim TaeHyung chậm rãi lắc đầu.
- Mục đích của tôi không phải là ông ta.
Lấy thông tin của Jeon JungKook từ quán bar, nhờ thám tử điều tra liền có thể biết được thân thế của cậu ta như thế nào. Jeon JungKook vốn từ nhỏ đã mồ côi mẹ lại không có anh em, cùng cha già suốt ngày cờ bạc sống trong một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn. Kim TaeHyung nhờ Park Jinyoung lập một công ty ảo trên mạng, lừa Cha Jeon đầu tư cổ phần vào công ty. Lúc Cha Jeon nói không có tiền, liền cho người giới thiệu một chủ cho vay nặng lãi, kết quả thật sự đã lừa được lão già đó vào tròng.
Những ngày vừa qua liên lạc với những nơi Jeon JungKook đang làm việc, cho bọn họ một khoản tiền yêu cầu đuổi việc Jeon JungKook, thành công khiến cậu không còn nơi nương tựa.
Nghĩ lại bản thân thật sự đã vì tiểu tử không có đẳng cấp đó mà vung ra khá nhiều tiền, nhưng trong lòng lại không thôi hả dạ. Cho tới khi bắt ép được Jeon JungKook phải quỳ dưới chân hắn, Kim TaeHyung chắc chắn không muốn dừng lại.
Jeon JungKook đã từng nói hắn không phải ông trời, nhưng hắn sẽ cho cậu thấy kẻ có tiền sẽ có thể khiến cuộc sống của cậu tròn méo ra sao. Hơn nữa, đây còn chưa phải là bước cuối cùng.
.
Trời mùa thu se lạnh vào buổi sáng sớm và chiều hôm nhưng không có nghĩa là nó đã hoàn toàn mát mẻ. Tuy không nắng chói chang như mùa hè nhưng cái nóng cũng làm lưng áo đổ một tầng mồ hôi. Jeon JungKook cầm hai đầu của bao hàng, huých một cái cũng lên được vai, sau đó chật vật vác lên thùng xe bên ngoài.
Một anh công nhân cũng giống như cậu vác một bao hàng đi qua, có tâm ý nhắc nhở một chút.
- Phải nhanh lên một chút. Cái này ăn theo sản phẩm, cậu mà làm chậm như vậy sẽ chẳng được mấy đồng đâu.
Jeon JungKook vừa thở ra vừa trả lời.
- Vâng.
Mỗi công việc đều không dễ dàng, để kiếm được đồng tiền lại càng khó khăn hơn nữa. Người ta cho bạn một đồng, bạn phải kiếm cho họ được mười đồng, chẳng ai cho không ai bất kỳ cái gì hết. Jeon JungKook mím môi, từng giọt mồ hôi trên thái dương chảy dọc xuống cằm.
Công việc này mới tìm thấy được từ hôm trước, số tiền cũng khá nhiều chỉ là quá nặng nhọc thôi. Cậu biết không thể trong vòng mười ngày kiếm ra được năm mươi triệu, nhưng nếu trả cho bọn chúng trước một ít chúng sẽ để cho cậu thư thả một thời gian mà trả dần. Ít ra hiện tại đây là cách duy nhất để cầm cự với cuộc sống này mà thôi.
.
Bộ phim bắt đầu khai máy. Kim Seok Jin ngồi ở trong dù đọc lại kịch bản chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo, có một số câu thoại anh vẫn chưa nắm rõ lắm. Chị quản lý tới dặm lại cho anh một chút phấn, nhân tiện vui vẻ chuyện trò vài câu.
- Nam chính thật đẹp trai quá.
Kim Seok Jin ngẩng đầu lên khỏi tập kịch bản nhìn người đàn ông đang bắt đầu diễn ở đằng kia. Vốn dĩ giữa hai người trước nay không hề quen biết, có chăng chỉ là biết được chút tên tuổi của nhau. Anh đóng vai nam phụ bạn thân của hắn nhưng ở bên ngoài hai người lại cực kỳ lạnh nhạt. Kim Nam Joon rất lạnh lùng, cảm

«  Chap 4

Chap 6 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm