Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành tặng jjk090197
___________
Min Yoongi đẩy cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc, Kim TaeHyung đang ngồi bên trong chăm chú nhìn một bức ảnh trên mặt bàn. Min Yoongi liếc nhìn một cái, khinh bỉ nói.
- Đừng nói với tôi cậu chết mê chết mệt thằng nhóc đó rồi?
Kim TaeHyung hừ nhẹ một tiếng, đem tấm ảnh của Jeon JungKook lật úp lại. Vốn dĩ chưa từng nghĩ tới mình sẽ để tâm đến một người dưng lâu như vậy, nhưng cái cậu con trai đó con mẹ nó gan cũng thật là to, cho tới bây giờ nghĩ lại cảm giác má vẫn còn bỏng rát.
Tạm thời gác mối thù kia sang một bên, Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn Min Yoongi.
- Lại gì nữa thế?
Min Yoongi nhàn nhạt trả lời.
- Buổi casting cho bộ phim mới cậu cũng phải tới chứ? Đạo diễn Jung mới liên lạc với tôi.
Kim TaeHyung gật đầu đứng dậy.
- Tất nhiên là phải tới rồi, Kim Nam Joon đã tới chưa?
Min Yoongi trả lời.
- Tôi đã liên lạc với Jimin, bảo cậu ấy sắp xếp lịch trình rồi.
Kim TaeHyung tùy ý gật đầu, thật ra nói là casting cho có lệ chứ diễn viên chính đều đã được sắp xếp cả rồi, hiện tại chỉ cần thay đổi một vài diễn viên phụ mà thôi.
Kim Seok Jin cùng quản lý tới BT, hôm nay casting cho bộ phim mới. Có một vài phóng viên đã đợi sẵn ở bên ngoài, chỉ chực chờ diễn viên bước xuống là lao tới phỏng vấn, sống ở trong ngành công nghiệp giải trí này đôi khi có những thứ cảm thấy phiền hà muốn chết cũng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Đi ở trên hành lang từ xa đã nhìn thấy hai người đàn ông đi tới, quản lý cố ý đi sau Seok Jin thấp giọng thì thầm.
- Người mặc âu phục màu đen đó là Kim TaeHyung, tổng giám đốc của BT.
Kim Seok Jin cẩn thận gật đầu, đi một lúc hai bên đã liền chạm mặt.
- Chào tổng giám đốc Kim.
Kim Seok Jin là người mở lời trước, Kim TaeHyung cũng phối hợp gật đầu vui vẻ đáp lại.
- Chào anh, tôi đã nghe rất nhiều ca khúc của anh đấy.
Hai bên xã giao chào hỏi sau đó cùng đi vào bên trong, Kim Nam Joon cùng Park Jimin đã ngồi sẵn trong đó. Tới lúc mọi người tới đông đủ buổi casting mới bắt đầu. Hôm qua lịch làm việc kín quá, hôm nay có chút mệt mỏi, Kim Seok Jin chống tay vào trán lén lút xoa bóp một chút. Đột nhiên lại cảm thấy ở sau bàn tay của mình có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, anh bỏ tay xuống ngẩng đầu lên nhìn đột nhiên nhận ra ánh mắt đó là của Kim Nam Joon.
Đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Nam Joon cũng không có ý định tránh né, một mực nhìn anh chằm chằm như vậy. Nhưng Seok Jin lại cảm thấy không được tự nhiên, anh quay đầu lảng tránh đi ánh nhìn của hắn, giả vờ như không biết.
Buổi casting chiếm cả một buổi chiều, tới khi xong cũng đã tới buổi tối. Kim TaeHyung lên tiếng nói muốn mời mọi người một bữa ăn cho nên tất cả thống nhất sẽ tới nhà hàng gần đó. Kim Seok Jin cũng không ngần ngại cùng quản lý tới đó, dù sao tiệc giao lưu thế này chắc chắn có lợi.
.
Ban ngày bán hàng ở trong tiệm tạp hóa, buổi tối lại tới bar làm phục vụ bàn. Công việc của Jeon JungKook lâu nay vẫn là như vậy, ra trường cũng đã được một thời gian, tuy nói không vội vàng nhưng bằng cấp kia lại không thể giúp cậu xin được việc làm. Ở cái thời đại mà xã hội bị đồng tiền thao túng thế này, chỉ một tấm bằng thật khó để xin được công việc tử tế. Jeon JungKook cũng không vội, tạm thời kiếm một vài đồng sống qua ngày.
Vừa chào tạm biệt chị chủ quán ở tiệm tạp hóa, Jeon JungKook bắt xe chạy tới bar Mê Hoặc. Còn chưa mặc được đồng phục vào quản lý đã tới gọi cậu. Hai người đứng ở trên dãy hành lang vắng, đâu đó vẫn vọng tới tiếng nhạc xập xình. Anh quản lý dường như rất khó xử, gãi đầu gãi tai nói.
- Jungkook này, anh mới nhận được thông báo ở bên trên ra lệnh phải cho em nghỉ việc.
Jeon JungKook ngạc nhiên hỏi.
- Sao ạ?
Quản lý thở dài.
- Chuyện này anh cũng không rõ lắm, nhưng là giám đốc đã đích thân chỉ định.
Jeon JungKook bối rối hỏi.
- Nhưng... chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ?
Người quản lý liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới cúi đầu ghé tai cậu nói nhỏ.
- Thật sự anh cũng rất quý em, nhưng chuyện này nghe nói là em đã làm mất lòng khách. Đừng nói với ai chuyện này, anh chỉ nghe nói như vậy thôi.
Jeon JungKook mở to mắt nhìn anh quản lý, anh ta liền vội vàng kéo vai cậu bảo cậu hãy bình tĩnh.
- Chuyện này, em nghĩ lại xem có đắc tội với ai không?
Khuôn mặt của Kim TaeHyung bỗng chốc lướt qua trong đầu, Jeon JungKook cắn chặt môi, gã đàn ông cặn bã đó không những biến thái mà còn đê tiện như vậy. Cậu tát hắn một bạt tai hắn liền khiến cậu bị đuổi việc, Jeon JungKook căm giận nắm chặt nắm tay. Anh quản lý lại khuyên bảo cậu.
- Jungkook, em thật sự còn trẻ như vậy anh muốn khuyên bảo em vài điều. Ở đời này có những người không phải muốn đụng vào là có thể tùy ý đụng vào được đâu.
Jeon JungKook ra về, những lời của anh quản lý vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu. Ở đời này có những người không phải muốn đụng vào là có thể tùy ý đụng vào được ư? Thật nực cười. Cũng chỉ là một công việc phục vụ bàn vặt vãnh, hắn tưởng rằng khiến cậu bị đuổi việc rồi là đã gây được khó khăn với cậu sao? Thật ấu trĩ.
Trở về nhà, kỳ lạ hôm nay điện đóm sáng hơn mọi khi. Mở cửa nhà, cha già hôm nay cũng không say xỉn, nhìn thấy cậu liền hớn hở chạy tới kéo cậu vào phòng.
- Jungkook, tới đây. Chúng ta sắp giàu to rồi.
Jeon JungKook còn đang bực mình chuyện kia, thấy lão cha già hôm nay phấn khởi kéo mình như vậy có chút cáu gắt.
- Ba làm sao vậy?
Cha Jeon không quản thái độ cáu gắt của cậu, kéo tay cậu ngồi xuống.
- Chú Park nhà bên kia giới thiệu ba đầu tư cổ phần vào một công ty của Pháp, cổ phiếu giá rất rẻ, vài tháng nữa chỗ cổ phiếu này tăng giá bán đi chúng ta sẽ được thật nhiều tiền.
Jeon JungKook tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí, liền gạt đi.
- Ba đừng nghĩ tới chuyện viển vông nữa được không? Chúng ta nghèo như vậy tiền đâu ra mà đầu tư cổ phiếu? Với lại cơ hội tốt như vậy lại dễ dàng rơi vào tay chúng ta sao?
Cha Jeon vỗ đầu cậu một cái.
- Mày thì biết cái gì? Làm ăn có lãi không chịu, suốt ngày cắm đầu vào cái tiệm tạp hóa với mấy chai rượu trong quán bar kia thì tới bao giờ mới giàu.
Jeon JungKook ngẩng đầu tức giận nói.
- Ba nói chuyện cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ? Chuyện này chẳng có gì đáng tin cả, công ty ấy ở đâu? Kinh doanh gì ba phải nắm rõ chứ?
Cha Jeon bực mình đứng dậy lớn tiếng.
- Tao không cần mày phải bận tâm tới chuyện làm ăn của tao nữa, tới tới lúc tao giàu rồi thì đừng có chạy tới mà quỳ dưới chân tao xin ăn.
Cha Jeon nói xong giận dữ đi vào trong phòng, Jungkook cũng chẳng thèm quan tâm. Tra một vài trang mạng tìm việc làm, kết quả đều thấy không thích hợp. Cậu chán nản ngả người nằm lăn ra sàn, lấy hơi thở dài một tiếng, cuộc sống này thật khó khăn biết bao nhiêu.
.
Min Yoongi vừa ra ngoài nghe điện thoại, tới lúc đi vào liền ghé tai nói với Kim TaeHyung.
- Giám đốc Lee mới gọi điện, nói ông ta đã cho Jeon JungKook nghỉ việc rồi.
Kim TaeHyung đang nhấp một ngụm rượu, nghe vậy không khỏi đắc ý nhếch miệng cười.
- Tốt lắm.
Min Yoongi nhìn hắn, ánh mắt không nhìn ra hàm ý.
- Tôi thật tò mò không biết hôm ấy ở

«  Chap 3

Chap 5 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm