Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Buổi chiều hôm đó, JungKook nói với đạo diễn Jung Ho Seok cậu muốn về sớm, anh nghe xong cũng gật đầu. Mở điện thoại ra nhìn, hiện tại mới chưa tới bốn giờ chiều. Trời cuối thu nhanh tối, JungKook trong đầu nghĩ tranh thủ thời gian đi từ đây cho tới đó chắc cũng không quá muộn.
Bước ra khỏi khu vực phim trường, Jeon JungKook quay đầu một cái, đột nhiên lại nhìn thấy ở bên kia đường, chiếc Lamborghini Aventardo màu đen quen thuộc, bị làm cho ngạc nhiên mà dừng lại nhìn. Bên ngoài cửa xe, người đàn ông mặc âu phục màu đen, cổ áo trắng bẻ ra ngoài gọn gàng, từ xa cũng toát lên được một tầng khí thế vương giả.
Người ta nói, những người có phong thái riêng, trên người tự sẽ tỏa ra một loại khí thế của riêng mình. Jeon JungKook tuy không phục nhưng mà cũng phải chấp nhận điều đó. Kim TaeHyung quay đầu, nhìn thấy người kia bước ra cũng không động đậy nhiều, chỉ là cử động đầu hướng mắt về phía cậu.
JungKook băng qua đường, bước tới trước mặt hắn.
- Anh về trước đi, hôm nay tôi có chuyện riêng. Buổi tối tôi sẽ bắt xe về nhà sớm.
Cậu hòa nhã nói, mong rằng với loại thái độ này Kim TaeHyung sẽ dễ dàng để cậu đi. Nói xong cũng không nhìn, liền quay đầu bước đi.
Kim TaeHyung ở phía sau hai tay bỏ trong túi quần, nhìn Jeon JungKook quay đầu bước đi mới đẩy người đứng thẳng dậy. Không bước theo cậu mà chỉ đứng yên chỗ đó nói.
- Lên xe đi, tôi đưa em tới nghĩa trang.
Jeon JungKook dừng bước, đế giầy chà vào sỏi dưới chân lạt sạt. Cậu quay đầu nhìn Kim TaeHyung, ánh mắt cực kỳ khó hiểu.
Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, Jeon JungKook tựa đầu vào kính xe trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu, cũng chẳng biết có đúng ngày này hay không, chỉ biết cha cậu nói với cậu bà ấy mất vào ngày này. Mẹ cậu mất khi sinh cậu được hơn một tháng, chẳng biết là vì nguyên nhân gì. Cha cậu vô tâm, mỗi lần nhắc tới bà ông đều cáu gắt.
Trong ấn tượng của JungKook, chẳng hề có bất kỳ cảm giác nào về mẹ. Bởi vì chưa từng một lần biết đến, cho nên cũng chẳng có gì nhớ nhung. Chỉ là cái thứ cảm giác thiêng liêng đó, vẫn để lại trong lòng cậu nỗi day dứt một chút.
Nghĩa trang thành phố đặc biệt rộng lớn, vào giờ này cũng chẳng có mấy người, lác đác thấy được vài cái bóng. Jeon JungKook ôm một bó cúc trắng, đặt xuống trước bia mộ.
Cũng đã từng nói không có ấn tượng gì, cho nên cậu đứng trước mộ bà cũng chẳng có nhiều tâm sự. Ở trên mộ bia, ngay cả ảnh cũng không có, chỉ khắc một dòng tên, và ngày tháng năm mất. Ngay cả mặt bà, cũng chưa từng một lần nhìn.
Kim TaeHyung đứng ở phía sau, nhìn thấy Jeon JungKook lặng người đứng bất động như vậy, chỉ bước tới bên mộ ngồi xuống, nhặt đi một vài nhánh cỏ dại.
- Cảm giác thế nào?
Jeon JungKook nhìn bia mộ, chậm rãi trả lời.
- Không có cảm giác gì cả.
Kim TaeHyung ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng vẫn vương nét buồn của cậu.
- Đã từng khao khát có mẹ chưa?
Jeon JungKook mím môi, phút chốc liền im lặng. Cậu bỗng nhiên ngước mắt, nhìn lên trời, đáy mắt hơi đọng nước.
- Ngày nhỏ nhìn thấy bạn bè có mẹ, đã từng mong được có. Nhưng khi lớn lên phát hiện người chết không thể sống lại, cho nên đã thấy quen rồi.
Rõ ràng là muốn khóc, lại ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược vào trong. Jeon JungKook có một tuổi thơ bất hạnh, không những thiếu thốn vật chất mà cả tình thương nữa. Mất mẹ khi mới chào đời không lâu, cha cậu ấy lại chưa từng bù đắp khoảng trống tình thương đó cho cậu.
Nhìn thiếu niên trước mặt gắng gượng không rơi nước mắt, Kim TaeHyung đứng dậy. Vươn tay một cái kéo được Jeon JungKook tựa vào vai mình.
- Dựa vào đây, sẽ không ai nhìn thấy em khóc.
Jeon JungKook khép mi, nước mắt tràn ra lăn xuống gò má. Ở trong vòng tay của Kim TaeHyung, hiện tại kỳ lạ không hề bài xích gì.
Kim TaeHyung đứng yên để cho cậu tựa vào, thân ảnh hai người ở nơi đó bị ráng chiều hắt vào một màu đỏ au. Không cần vươn tay ôm lấy, chỉ cần thực sự là nơi để cậu có thể tựa vào.
Nếu gia đình không cho em được đủ yêu thương, tôi sẽ là bù đắp cho em tất cả những khoảng trống đó.
.
Thời điểm Kim TaeHyung và Jeon JungKook rời khỏi nghĩa trang đã là chập choạng tối, Kim TaeHyung bẻ tay lái sang một hướng rẽ. Jeon JungKook đang chống cằm nhìn ra ngoài liền nhíu mày.
- Anh định đi đâu vậy?
Đây không phải là hướng về nhà. Kim TaeHyung vừa lái xe, vừa trả lời.
- Về nhà của em.
Jeon JungKook sa sầm khuôn mặt.
- Tôi không muốn về ngôi nhà đó.
Vốn dĩ quan hệ của JungKook và cha không tốt, nhưng hôm nay dù gì cũng là ngày giỗ của mẹ cậu, về nhìn xem ông ấy thế nào. Kim TaeHyung giả như không nghe lời Jeon JungKook, lái xe về hướng ngoại ô.
Nhà của cha Jeon ở trong một khu nhà cấp bốn, hẻm vào quá nhỏ xe lại phải đậu ở bên ngoài. Jeon JungKook ngoài miệng nói không muốn về nhà, nhưng tới đây rồi thì vẫn phải ngoan ngoãn bước theo. Vẫn là con đường đầy rêu phong, bẩn thỉu và nghèo hèn, con đường mà trước đây Jeon JungKook đi mòn giày vải.
Jeon JungKook ở phía sau, nhìn Kim TaeHyung ở phía trước hỏi.
- Sao anh biết đường tới nhà tôi?
Kim TaeHyung không quay đầu, trả lời.
- Vì em thôi.
Jeon JungKook ở phía sau nhíu mày.
- Gì mà vì tôi chứ?
Kim TaeHyung chỉ giả bộ đùa cợt cười.
- Quan tâm nhiều như vậy làm gì?
Hai người dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, Kim TaeHyung vươn tay gõ cửa. Một hồi rồi ba hồi, chẳng có ai ra mở. Jeon JungKook không đợi hắn gõ thêm, đẩy cửa đi vào.
- Đừng gõ cửa nữa, ông ấy say rượu ngủ rồi.
Kim TaeHyung nhìn cậu lướt qua mắt mình, sau đó cũng đi theo. Một mùi hăng nồng ngột ngạt khó chịu xộc tới, trên sàn đầy những vỏ lon rượu, cha Jeon như những lần say rượu trước đây, nằm dài ở trên ghế.
Jeon JungKook đứng ở giữa phòng, nhìn người đàn ông râu ria ngày càng mọc dài. Ngày nào cũng say, ông ấy nhớ gì đến ngày giỗ của mẹ chứ. Rốt cuộc cậu tới đây để làm gì?
Jeon JungKook thấy mình đúng là đứa ngốc, còn từng nói sẽ không bao giờ quay lại đây. Vừa định quay đầu bước ra cửa, Kim TaeHyung đã ngăn cậu lại.
- Đi đâu?
Jeon JungKook cắn răng.
- Đi về nhà.
Kim TaeHyung nói.
- Đây cũng là nhà của em.
Kim TaeHyung nói một câu khiến Jeon JungKook cũng phải ngẩng đầu nhìn. Hắn để cậu đứng ở đó, tiến tới lay người đàn ông kia dậy.
- Chú Jeon.
Gọi tới tiếng thứ ba cha Jeon mới lười biếng mở mắt, bộ dạng cực kỳ khó chịu nhưng thời điểm vừa nhìn thấy Kim TaeHyung đã phải vội bật dậy nhìn.
- Tổng giám đốc Kim?
Kim TaeHyung điềm tĩnh đứng thẳng người.
- Cháu đưa JungKook về thăm nhà.
Cha Jeon quay đầu nhìn, JungKook đang đứng ở giữa phòng chằm chằm nhìn ông. Hai cha con bọn họ từ lâu lắm rồi đối với nhau đã phai nhạt tình cảm, cho nên hiện tại sẽ chẳng có chuyện tay bắt mặt mừng giống như gia đình người ta. Hiện tại bây giờ chỉ có thể để lại một bầu không khí gượng gạo.
Jeon JungKook im lặng hồi lâu, sau đó không mặn mà quay đầu định bước tới cửa.
- Đúng là không được chào đón mà.
Kim TaeHyung đang định bước tới giữ cậu lại, cha Jeon đã vội lên tiếng.
- JungKook.
Jeon JungKook dừng bước, chậm chạp quay đầu lại nhìn ông. Cha Jeon đối diện ánh mắt cậu liền lảng tránh đi, ậm ờ.
- Ở lại ăn cơm tối đi.
Không gian trong căn phòng phút chốc mà yên tĩnh lại, Jeon JungKook

«  Chap 38

Chap 40 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm