Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ánh mắt người kia thật dữ dội, tựa như nước thủy triều tràn tới nhấn chìm mọi thứ. Jeon JungKook quay đầu, tránh khỏi ánh nhìn gay gắt của Kim TaeHyung.
- Tôi không muốn dựa vào anh.
Kim TaeHyung nhìn cậu, ánh mắt gay gắt kia phút chốc liền thu lại. Jeon JungKook thật đáng ghét, cứ mỗi lần hắn cho rằng bản thân đã có thể bước tới gần cậu được một bước thì người con trai ấy lại lạnh nhạt đẩy ra. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội xâm nhập, trái tim kia chẳng thể bước vào.
Trước nay chưa từng một ai khiến Kim TaeHyung nhẫn nhịn chịu đựng nhiều tới như vậy, chỉ có Jeon JungKook là người duy nhất phá bỏ mọi giới hạn của hắn. Nhưng mà cảm giác giống như hắn cứ bước đi mãi, triền miền trên một con đường dài mà không thấy đích đến ở đâu.
Nếu như Jeon JungKook có thể chắc chắn hơn, có thể quay đầu lại nhìn hắn một chút, thì cho dù khoảng cách từ cậu và hắn xa tới bao nhiêu Kim TaeHyung cũng có thể liều mạng chạy tới gần. Nhưng là, trên cả con đường ấy, lúc nào cũng là người này lạnh lùng quay lưng về phía hắn, lúc nào cũng là hắn nỗ lực đuổi theo một bóng lưng cứ không ngừng chạy trốn khỏi mình.
Thật đúng là báo ứng. Kim TaeHyung cả một đời phong lưu, tới cuối cùng lại có một trái tim không thể nào với tới.
Hai người im lặng một hồi lâu, cuối cùng Kim TaeHyung trầm mặc hỏi.
- Bởi vì em yêu Kim Seok Jin, cho nên không muốn dựa vào tôi?
Jeon JungKook ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên một tia sáng. Kim TaeHyung cười nhạt.
- Jeon JungKook, sao em cứ mãi nhìn người đàn ông đó như vậy?
Tại sao lại yêu người đó, tại sao cứ mãi cố chấp như vậy. Jeon JungKook nghe Kim TaeHyung hỏi một câu kia, lại còn là dùng cái loại ánh mắt muộn phiền đó mà nhìn cậu. Không phải lần đầu hắn nhìn cậu bằng loại ánh mắt đó, nhưng cho tới tận bây giờ cậu vẫn không cách nào có thể đối diện được.
Cuối cùng, trong vô thức mà quay đầu lảng tránh đi. Kim TaeHyung ghét bộ dạng cậu lúc này, ghét những lúc hắn thành tâm muốn tìm ra giải đáp, cậu lại cứ không ngừng trốn chạy. Vươn tay giữ lấy cằm người kia, ép buộc ánh mắt cậu phải đối diện với chính mình, dùng bàn tay còn lại nắm thành nắm đấm, tự đấm vào ngực mình không kìm được lớn tiếng.
- Đừng nhìn người đàn ông đó mãi nữa, hãy dành một ánh mắt nhìn tôi đi. Để thấy được tôi cũng biết đau, tim tôi cũng biết rỉ máu.
Jeon JungKook,
Tại sao lại tàn nhẫn tới như vậy?
Đành rằng trước kia là hắn đã khiến cậu phải tổn thương, khiến cậu phải chịu biết bao nhiêu ủy khuất. Nhưng mà hiện tại, hành hạ hắn như vậy cậu có thấy thỏa mãn hay không?
Kim TaeHyung đang phải trả giá với tất cả những gì đã gây ra cho cậu trước đó. Yếu lòng với một người con trai, Kim TaeHyung chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày thất bại tới như vậy. Thế nhưng, chấp nhận yêu Jeon JungKook hắn đã thất bại tới không còn bước để quay đầu.
Hắn không thể tức giận, cũng chẳng thể đem tim mình ra cho cậu nhìn. Jeon JungKook khi tổn thương sẽ khóc, sẽ biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng hắn thì không.
Jeon JungKook đau khổ còn có Kim TaeHyung yêu thương cậu, bản thân hắn đau vì cậu ai an ủi trái tim hắn đây? Không gào lớn lên, không tức giận không có nghĩa là hắn không biết đau, không biết thế nào là thương tổn. Chẳng lẽ người như hắn thì không có cảm giác hay sao?
Jeon JungKook cứ vô tâm như vậy, cho dù hắn có thật lòng tới thế nào, có đối với cậu ân cần dịu dàng tới bao nhiêu trong mắt cậu hắn vẫn chỉ là một thằng đàn ông cặn bã, nay nhất thời nói một tiếng yêu ngày mai đã có thể thay lòng. Đành rằng trước kia hắn cả một đời phóng túng, nhưng không thể vì một Jeon JungKook xuất hiện mà thay đổi hay sao?
Bất lực, thất vọng. Kim TaeHyung khẽ cúi đầu nắm lấy bàn tay Jeon JungKook, hết sức cô đơn mà áp vào má mình.
- Hãy nhìn tôi đi, nhìn tôi nhiều hơn một chút.
Kim TaeHyung cúi thấp đầu, thật lâu cũng không nói lấy một câu, chỉ im lặng áp tay cậu vào má hắn như vậy. Từ lòng bàn tay lạnh lẽo của JungKook, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm nơi cổ Kim TaeHyung truyền vào.
Cậu nhìn đỉnh đầu của người kia, mái tóc đen hơi rối. Không thể thấy được ánh mắt, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn lúc này. Thế nhưng, JungKook vẫn có thể cảm nhận được những nhịp tim không đều đặn của hắn. Phút chốc tay cậu cũng như muốn run lên, trong lòng dậy lên một nỗi hoang mang không hề nhỏ.
Có gì đó ở trong ngực, chèn ép tới khó thở. Cậu, đang làm sao thế này?
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt chân thành phiền muộn của Kim TaeHyung, cậu đã không thở được.
Từ trước tới nay, Jeon JungKook luôn nghĩ rằng bản thân mình hận Kim TaeHyung tới tận xương tủy. Nếu một ngày nào đó nhìn thấy hắn khổ đau, cậu hẳn sẽ thỏa mãn lắm.
Nhưng là, hiện tại nhìn thấy bộ dạng vô llực của người kia tựa trên tay mình cậu lại không thở được. Kim TaeHyung chưa bao giờ để cho người khác thấy giây phút hắn cô đơn, hiện tại lại phô bày ra trước mắt cậu, chẳng hề phòng bị thế này không hiểu sao lại khiến cậu khó chịu tới vậy.
Jeon JungKook ở khoảnh khắc này, chẳng nhẫn tâm buông một tiếng tàn nhẫn với Kim TaeHyung. Chỉ có thể lúng túng lảng tránh mọi thứ.
- Chúng ta... chúng ta không thể giống như trước được sao? Tại sao lại phải vướng vào thứ quan hệ tình cảm này? Kim TaeHyung... tôi và anh làm sao có thể?
Kim TaeHyung ngẩng đầu, đáy mắt mờ mục. Nghe trọn một câu nói của Jeon JungKook, lông mày hắn chợt nhíu lại.
- Tôi và em không thể? Em vẫn luôn nghĩ như vậy sao?
Jeon JungKook giải thích.
- Chúng ta rõ ràng khác biệt quá lớn, mỗi ngày ở cạnh đều cãi nhau. Tôi...
Kim TaeHyung nhìn chằm chằm cậu, nhìn Jeon JungKook đang lúng túng đảo mắt xung quanh lựa lời để nói.
Ngụy biện,
Cậu rốt cuộc cũng chỉ đang kiếm lý do để ngụy biện cho việc cậu không chấp nhận hắn mà thôi.
Nhìn người kia chật vật tự tìm cho mình lý do để chối bỏ, Kim TaeHyung thở mạnh một tiếng, mất hứng phẩy tay gạt đi.
- Được rồi, đừng nói nữa.
Kim TaeHyung quay đầu khởi động xe bắt đầu lái đi, cả đoạn đường tới phim trường hai người một câu cũng không nói với nhau nữa.
Jeon JungKook đan hai bàn tay lại với nhau, lóng ngóng đặt trên đùi. Thực sự cậu và Kim TaeHyung không hề hợp nhau, bọn họ cãi nhau rồi làm hòa, rồi lại cãi nhau. Như một vòng xoay luẩn quẩn không bao giờ dứt.
Kim TaeHyung nói hắn yêu cậu, nhưng bản tính con người hắn chính là trong thâm tâm vẫn có chút ngông cuồng, có chút nóng vội. Jeon JungKook không thích thứ tình yêu bất hòa này, đối với cậu, một người có thể yêu là người sẽ gây cho cậu cảm giác dịu dàng khi gần bên cạnh, Kim TaeHyung lại khác biệt điều đó quá lớn.
Thật sự, không thể dung hợp.
Jeon JungKook xuống xe ở phim trường còn Kim TaeHyung lái thẳng tới công ty. Đồng hồ hiện tại đã gần điểm tới mười giờ trưa rồi, Kim TaeHyung một mạch đi tới văn phòng. Vừa đẩy cửa ra đã phải giật mình, ngay trong tầm mắt là bóng lưng của một người phụ nữ.
Min Yoongi dường như đang tiếp chuyện với bà, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Nhìn thấy Kim TaeHyung bước vào liền ngẩng đầu nhìn hắn, người phụ nữ cũng theo tầm mắt anh mà quay lại.
- Giờ này mới tới công ty sao?
Kim TaeHyung vẫn còn đứng yên ở ngưỡng cửa, thậm chí bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa còn chưa buông ra. Nghe được người phụ nữ ấy hỏi một câu, thần kinh

«  Chap 36

Chap 38 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm