Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Kim TaeHyung bị người kia đẩy ra, hơi mất đà một chút ngồi ở trên giường. Sau đó ngây người nhìn Jeon JungKook đang mang theo bộ dạng con gái nhà lành ôm chăn tới ngực bò tới đầu giường rồi giương mắt nhìn hắn. Kim TaeHyung phì cười.
- Em làm sao thế? Tôi chỉ dùng trán để đo nhiệt độ trên trán em thôi.
Jeon JungKook hoàn toàn không tin tưởng.
- Ngụy biện.
Kim TaeHyung bất đắc dĩ.
- Tôi thật sự không có ý gì.
Một ngày làm lưu manh, cả đời mang tiếng lưu manh. Jeon JungKook nheo mắt ác cảm nhìn hắn.
- Chó mới tin anh.
Kim TaeHyung không còn cách nào, đành mang tiếng xấu ngồi ở trên giường cười. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó chị giúp việc bê một tô cháo vào.
- Thiếu gia, tôi đã nấu cháo rồi.
Kim TaeHyung đỡ lấy tô cháo trên tay chị giúp việc .
- Cảm ơn cô.
Chị giúp việc nhìn Jungkook, lại nhiều chuyện thêm một chút cười nói.
- Cậu mau ăn rồi uống thuốc nhé, không thiếu gia lại lo lắng.
Jeon JungKook liếc hắn một cái, sau đó nhìn chị nói.
- Hắn sao ạ?
Chị giúp việc cười, trước khi đi không quên dặn.
- À, tôi không cho hành đâu. Mong là hợp khẩu vị với cậu.
Jeon JungKook ngẩng đầu một chút, sau đó cúi đầu che đi nét gượng gạo ở trên mặt. Chị giúp việc ra khỏi cửa rồi, cậu mới nói với Kim TaeHyung.
- Chuyện tôi không ăn hành, anh vẫn nhớ sao?
Kim TaeHyung giữ lấy bát cháo ở hai tay, mỉm cười.
- Trí nhớ tôi rất tốt.
Jeon JungKook im lặng, trí nhớ người bình thường cũng không tốt tới như vậy. Chẳng lẽ hắn ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế cũng để ý hay sao?
Kim TaeHyung múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội.
- Há miệng ra.
Jeon JungKook ngẩng đầu, vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà suy nghĩ một chút. Nhưng nhìn tới muỗng cháo đang hua hua trước mặt mình không khỏi cằn nhằn.
- Tôi còn chưa bị liệt.
Kim TaeHyung mặt dày cười.
- Đây là niềm ao ước của bao nhiêu người đấy. Jeon JungKook, em được tôi chăm sóc như vậy hãy tỏ ra biết ơn một chút đi.
Jeon JungKook giành lấy bát cháo trên tay hắn.
- Không thèm.
Jeon JungKook bướng bỉnh không phải lần đầu, Kim TaeHyung cũng tùy ý chiều theo. Chỉ là ngồi ở bên giường, im lặng nhìn Jeon JungKook từng thìa cháo chậm rãi ăn hết.
Ăn xong một tô cháo đầy, Kim TaeHyung lấy thuốc trên bàn chia ra cho cậu.
- Uống rồi ngủ đi.
Jeon JungKook cầm lấy mấy viên thuốc trong lòng bàn tay hắn cho vào miệng, uống miếng nước rồi nuốt xuống.
Kim TaeHyung giục cậu nằm xuống ngủ, sau đó tự tay giúp đắp chăn. Jeon JungKook nhìn hắn, sau đó mới nhớ ra chuyện quan trọng.
- Anh không tới công ty sao?
Kim TaeHyung một bên dém chăn cho cậu, một bên nhạt nhẽo trả lời.
- Tôi không đi.
Jeon JungKook nhíu mày.
- Tại sao vậy?
Kim TaeHyung vuốt đầu cậu, cố ý khiến vài lọn tóc rối tung lên.
- Nhiều chuyện, mau ngủ đi.
Jeon JungKook khẽ xùy một tiếng, sau đó cũng nhắm mắt lại. Mặc kệ Kim TaeHyung đang ngồi ở bên giường, dù sao đây cũng là phòng của hắn cậu không thể nói một tiếng đuổi.
Quản gia đẩy cửa phòng, nhìn Kim TaeHyung nhỏ giọng gọi.
- Thiếu gia.
Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn ông, sau đó cẩn thận đứng dậy, cố gắng không phát ra tiếng động đi ra khỏi phòng.
Quản gia đứng ngoài hành lang, nói với hắn.
- Cậu sang phòng dưới ngủ đi, để tôi đổi cho. Cả đêm qua cậu đã không ngủ rồi. Dù sao cậu Jeon cũng đã tỉnh lại.
Kim TaeHyung gật đầu, mi mắt có chút mệt mỏi.
- Vậy được rồi, nhờ bác.
Hai người thì thầm ở ngoài hành lang, bên trong giường Jeon JungKook bỗng chậm rãi mở mắt, chẳng biết có nghe thấy những lời hai người thì thầm ngoài kia không, chỉ là mi mắt không tự chủ được mà rũ xuống.
Thật sự ở đời này, vẫn có những chuyện giống như trong phim xảy ra đấy thôi. Ai nói một kẻ ngang ngược cả đời phóng túng như Kim TaeHyung không biết đánh vần được hai chữ dịu dàng ân cần đâu chứ, cũng ai nói một kẻ ngay từ nhỏ đã đạp lên nhung lụa mà lớn thì không biết yêu thương người khác là gì.
Đôi khi, có những điều người ta không trực tiếp nói ra. Nhưng đến khi chính bản thân phát hiện mới cảm thấy động lòng.
.
Jeon JungKook nghỉ thêm một ngày, đến ngày hôm sau định đi làm Kim TaeHyung đã ngăn cậu lại.
- Nghỉ một ngày nữa đi, tôi đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa.
Jeon JungKook lạnh nhạt.
- Làm như tôi bị suy sụp lắm vậy.
Kim TaeHyung cũng không chấp nhặt với thói tự đại ương bướng của cậu, tự sửa lại câu nói của chính mình.
- Vậy coi như đi chơi đi.
Jeon JungKook nhìn hắn, sau đó thở dài.
- Anh cứ làm như vậy, Jung Ho Seok và mọi người trong đoàn sẽ ghét tôi.
Kim TaeHyung nói.
- Vậy thì sao?
Jeon JungKook ghét bỏ bộ mặt thản nhiên của Kim TaeHyung, cau mày nói.
- Người ta đều nói tôi bởi vì có đại gia, có ô dù mới cướp được vai diễn của người khác. Jung Ho Seok cũng bởi vì tôi dựa vào anh nên mới cố nhắm mắt cho qua diễn xuất tệ hại của tôi, căn bản nếu như không có anh tôi một chân cũng không đặt vào được trong giới này.
Kim TaeHyung nhìn cậu, cười một tiếng.
- Thế thì sao?
Jeon JungKook ngậm miệng, tức tới cổ họng cũng nghẹn ứ. Giơ tay muốn đánh vào mặt Kim TaeHyung một cái lại bị hắn bắt được cổ tay giữ lại, cười cười.
- Jeon JungKook, người ta nói gì mặc kệ người ta. Còn tôi, không phải ai cũng có thể tùy tiện dựa vào tôi được.
Kim TaeHyung dùng tay còn lại, vuốt lên đuôi mắt cậu, mang theo tất thảy ôn nhu mà mỉm cười.
- Bởi vì tôi cho phép, cho nên em mới có thể dựa vào tôi. Đây là một đặc quyền tôi cho em, em không được phép ghét bỏ. Còn nếu em đã nghĩ tới chuyện lâu dài...
Kim TaeHyung bỏ dở câu nói, chăm chú nhìn đôi mắt đang ngẩn ra của người kia, không kìm được hôn nhẹ lên khóe mi cậu.
- Jeon JungKook, nếu như em muốn có thể cả đời này dựa vào tôi.
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt người đàn ông này thật dịu dàng không kìm mà trái tim cũng run lên. Kim TaeHyung, thật biết cách khiến người khác tin tưởng, bảo sao những tình nhân kia lại dễ dàng đồng ý trèo lên giường của hắn đến thế.
Cậu không phủ nhận một giây lạc vào ánh mắt kia, trái tim cậu đã xao động. Kim TaeHyung có ngang ngược, có nóng nảy nhưng những lời hắn nói ra lại khiến người khác tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì không phải chỉ là một lời nói, những gì hắn nói ra hắn đều làm được.
Chỉ là, Jeon JungKook vẫn cố chấp không thể tiếp nhận rằng người đàn ông không đúng đắn này hiện tại lại có thể thật lòng với cậu. Có nói thế nào, cũng thật khó tin. Jeon JungKook vội vàng giấu đi ánh mắt bối rối của mình vì nhịp tim vừa để lỡ khi nhìn vào mắt hắn, lùi lại sau một bước đảo mắt xuống sàn nói lắp.
- Ai... ai mà thèm cả đời này dựa vào anh
Jeon JungKook hiếm khi mới đánh mất đi bình tĩnh như vậy, chứng kiến bộ dạng lúng túng vụng về của cậu, Kim TaeHyung có chút buồn cười.
- Đừng có vội nói không cần, sợ rằng sau này em sẽ ân hận đấy.
Jeon JungKook bĩu môi.
- Ai mà cần.
Jeon JungKook nói xong tự mình bỏ ra ngoài trước, Kim TaeHyung nhìn cậu khẽ cười một tiếng rồi cũng bước theo sau.
Làm sao đây, theo đuổi một người bướng bỉnh như vậy thật là phiền. Nhưng mà trót yêu rồi, có phiền cũng phải chịu thôi. Nhưng mà ngược lại, trong cái phiền đó Kim TaeHyung nhận ra mỗi ngày ở bên Jeon JungKook đều có thể tìm thấy vui vẻ.
Hai người lái xe ra khỏi nhà, Jeon JungKook tựa người vào lưng ghế ăn kẹo dẻo. Sau đó còn thừa mấy

«  Chap 32

Chap 34 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm