Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ở đời này có những người vội yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đôi khi lại có những người không phải ngay từ lần đầu gặp đã vội trao tình cảm. Park Jimin chính là ở trường hợp thứ hai, chẳng phải tự nhiên cậu theo đuổi Jung Ho Seok một cách cuồng nhiệt như vậy.
Ngày trước anh mới ra trường, không phải trực thuộc quản lý của BT như hiện nay mà chỉ là thực tập vào một chân trợ lý đạo diễn của SM, công ty của Park ChanYeol anh trai cậu. Ngày đó Park Jimin vẫn còn là sinh viên năm cuối đại học, tới tổng công ty tìm anh trai mình ngang qua phim trường nhìn thấy một anh trợ lý đạo diễn đeo kính gọng vuông, đầu đội một mũ lưỡi trai màu ghi nhạt. Ấn tượng ban đầu chẳng có gì nổi bật, cho dù là nhiều lần sau nữa vô tình nhìn thấy anh tất bật với những công việc vặt vãnh ở phim trường những gì đọng lại trong Park Jimin chỉ là một anh chàng nhà quê đeo chiếc kính gọng vuông và đội mũ màu ghi nhạt.
Cho tới khi người đó nắm cổ tay cậu, ngăn cậu làm nháo ở phim trường. Dùng loại ánh mắt đang giáo huấn người khác nói.
- Này, cậu không được làm như vậy.
Park Jimin là em trai Park ChanYeol, so với những người ở đây đều có quyền được huênh hoang hơn người, cho nên mỗi lần tới phim trường đều lớn tiếng, ngang ngược đòi hỏi người khác làm theo ý mình, thậm chí là sai vặt người khác. Những người xung quanh đều khó chịu nhưng không ai giám đả động gì. Jung Ho Seok lại là người đầu tiên dám đứng ra chỉ trích.
Park Jimin ngước mắt nhìn người kia, dùng loại ánh mắt không biết phải trái mà trợn mắt.
- Này bỏ tay ra, anh có biết đang đụng vào ai không hả?
Người kia chẳng xao động trước cái nhìn hăm dọa của cậu, cũng chẳng thèm buông tay. Ngược lại còn vươn tay ra, gõ vào đầu cậu một cái.
- Nói chuyện với người lớn thì phải lễ phép, phải dùng kính ngữ chứ?
Park Jimin ui da một tiếng ôm lấy đầu mình, lại tức tối ngẩng lên nhìn Jung Ho Seok. Đó, là lần đầu tiên ngoài anh trai có người dám gõ đầu cậu.
Tất nhiên, thích một người không phải bởi vì một ánh mắt, cũng không phải bởi vì một cái gõ đầu. Park Jimin sau đó nói chuyện này với Park ChanYeol, Jung Ho Seok liền bị đuổi việc. Cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, lại chẳng phải là đạo diễn nổi tiếng như hiện nay, Jung Ho Seok tất nhiên bị người ta coi rẻ.
Những tưởng sau ngày đó sẽ không còn gặp lại nhau, cho tới khi vận mệnh mang hai người bọn họ thực sự gặp lại nhau lần nữa.
Là khi, cậu bị những sinh viên của trường bắt nạt. Tính tình ngang ngược như Park Jimin, sớm muộn cũng có ngày bị người khác ghét. Nhân lúc vắng người cảnh vệ chưa kịp tới đón kéo cậu vào một con hẻm, trực tiếp đấm cho cậu vài cước.
Tới lúc Park Jimin một thân nằm trên mặt đất, lại lờ mờ nhìn thấy một bóng người chậm rãi tới gần, từng cú đấm mạnh mẽ đánh đuổi mấy đứa kia đi. Cuộc đời này khoảnh khắc Park Jimin nhớ nhất chính là ngày hôm đó, cậu vẫn còn nhớ là một ngày cuối đông trời còn vương hơi lạnh. Người đàn ông đó ngồi xổm trước mặt cậu, ánh đèn đường rọi sáng ở sau lưng nhấn chìm một nửa khuôn mặt anh vào bóng tối. Nhưng ánh mắt của anh lúc đó cậu vẫn có thể nhìn thấu được, loại ánh mắt một chút quan tâm, lại pha lẫn một chút hững hờ khó diễn tả.
- Có sao không?
Anh chậm rãi chạm vào vết bầm trên mặt cậu, ngón tay lành lạnh dễ chịu khiến Park Jimin khẽ rũ mi, trái tim trong lồng ngực không kìm được mà run lên một hồi.
Cậu biết chắc anh vẫn nhận ra cậu, nhưng lại không để ý tới chuyện xưa mà cứu cậu một lần. Kể từ ngày hôm đó, trong trái tim của Park Jimin bắt đầu xuất hiện một bóng hình mang tên Jung Ho Seok.
Sau này tìm hiểu, biết được anh trở thành đạo diễn trực thuộc công ty quản lý của BT. Cậu vứt cả thân phận em trai của ông chủ ngành giải trí, chấp nhận trở thành trợ lý cho Kim Nam Joon để có cơ hội tiếp cận anh. Đôi khi người ngoài nhìn thấy Park Jimin theo đuổi Jung Ho Seok tới điên cuồng si dại như vậy, vẫn hỏi liệu rằng có đáng hay không? Nhưng Park Jimin chỉ tự mỉm cười, so với hồi ức đó của bọn họ, so với người đàn ông tuyệt vời này, những gì cậu làm có đáng hay không?
.
Buổi sáng tỉnh dậy, mở mắt nhìn đồng hồ thấy đã là chín giờ sáng. Park Jimin không vội, trở mình ôm chăn thêm một lúc. Ngày hôm nay diễn viên không có lịch quay, Kim Nam Joon có buổi chụp hình buổi sáng nhưng chắc đã tự đi rồi. Bằng chứng là ngủ rất ngon, không có ai gọi điện thoại...
Điện thoại...?
Park Jimin giật mình mở trừng mắt, như một cái lò xo ngồi bật dậy lục tìm. Đêm qua không gọi điện cho anh trai, Park ChanYeol chắc chắn đang phát điên ở nhà.
Tìm một hồi không thấy điện thoại đâu, Park Jimin bước xuống giường vội vã chạy xuống dưới nhà. Tới chân cầu thang vô tình nhìn vào trong bếp liền khựng lại, mà Jung Ho Seok đang nấu bữa sáng ở bên trong nghe tiếng bước chân cũng dừng lại quay đầu nhìn.
- Dậy rồi à?
Park Jimin bối rối gật đầu, sau đó nhận ra trạng thái đang bê tha của bản thân mà tự xấu hổ kéo thẳng lại vạt áo lộn xộn bên hông. Lúng búng nói.
- Anh... có thấy điện thoại của em đâu không?
Jung Ho Seok nghe cậu hỏi như vậy, nhanh chóng đã hiểu ra được băn khoăn của cậu, chỉ khẽ cười.
- Hôm qua hết pin, mới sáng ra đem sạc vừa bật lên anh trai cậu đã gọi. Tôi nói chuyện với anh ấy rồi.
Park Jimin kinh ngạc.
- Anh nói chuyện với anh ấy?
Jung Ho Seok gật đầu, cũng không quan trọng lắm vấn đề câu nói của mình, vừa kể sơ qua nội dung câu chuyện vừa mang canh đang nấu trong bếp đổ ra bát.
- Uống ít canh rong biển đi, nó giải rượu tốt lắm đấy.
Park Jimin đứng ở chân cầu thang, thần người ra nhìn Jung Ho Seok đang cẩn thận mang canh để ra ban, đồ ăn sáng cũng đã được dọn sẵn.
Ngày còn trẻ, Park Jimin chưa bao giờ nghĩ tới hình mẫu người đàn ông lý tưởng của mình sẽ là người sống nội tâm, giỏi nội trợ. Nhưng hiện tại, nhìn bóng lưng người đàn ông này cậu mới biết hình mẫu lý tưởng đôi khi cũng được xây dựng sau khi người ta cảm nắng một người.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện Jung Ho Seok, Park Jimin nhìn một bàn đồ ăn không khỏi ngẩn người. Cầm thìa lưỡng lự.
Jung Ho Seok ngẩng đầu nhìn cậu.
- Sao không ăn?
Park Jimin cười.
- Em không biết phải ăn gì trước.
Cái con người này, mọi khi thường mặt dày đeo bám anh không ngờ tới cũng có lúc trở nên e dè thế này. Jung Ho Seok vươn tay, lấy cho cậu một ít canh rong biển cho vào bát.
- Ăn cái này đi, ăn xong tôi đưa cậu về nhà.
Canh trong bát nhàn nhạt tỏa khói, Park Jimin rũ mi nhìn. Cảm thấy cuộc sống của cậu giá như có thể thế này thì thật tốt biết mấy, mỗi sáng thức dậy có anh nấu cơm cho cậu ăn, đưa cậu đi làm. Buổi tối trở về cùng nhau ăn tối và đi ngủ, chỉ tiếc rằng ước muốn này quá xa vời rồi.
.
Sau bữa tiệc đoàn làm phim được nghỉ, tổng giám đốc lại vẫn phải đi làm, hóa ra cuộc sống này đôi khi cũng công bằng quá chứ. Nhưng là, Kim TaeHyung nhìn tới Min Yoongi đang ngồi ở trước bàn làm việc lụi cụi xử lý văn bản, không nhịn được mà nhếch miệng cười, thật ra cũng không hẳn là công bằng cho lắm.
Buổi chiều đài truyền hình gửi tới mức raiting của tập phim hôm qua, bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng nên thu lại được phản ứng khá tích cực của người hâm mộ, báo chí cũng đã bắt đầu rục rịch đưa tin. Kim TaeHyung kiểm tra lại một

«  Chap 26

Chap 28 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm