Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Giống như chuyện người ta đã từng đưa nhau lên giường, hiện tại lại chỉ dừng lại ở cái nắm tay? Cho nên Jeon JungKook đối với sự đụng chạm thân thể của Kim TaeHyung hoàn toàn không có bài xích, trên người hắn có mùi hương đặc trưng nam tính, nhiệt độ cơ thể cũng vừa phải. So với chuyện bị hắn áp sát ở phía sau lưng, Jeon JungKook nghĩ tới chuyện bản thân quen thuộc với cơ thể hắn còn đáng giật mình hơn.
Kim TaeHyung nhìn người kia, một giây trước còn bị giật mình, một giây sau nhìn thấy hắn đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.
Có chút đáng ghét,
Giống như ánh nhìn bình thản cậu dành cho hắn khi hắn áp sát cậu trong phòng nghỉ ở quán bar ngày hôm đó, loại phải ửng nhàm chán này thật làm cho hắn phát giận. Tại sao trước mặt hắn cậu lại bày ra bộ dạng giống như dành cho tất cả những người khác, sao không thể dành cho hắn một chút phản ứng đặc biệt hơn?
Cho dù là sửng sốt, cho dù là luống cuống khi thấy hắn xuất hiện đi chăng nữa. Thì ít ra, Kim TaeHyung cũng có thể cảm thấy bản thân mình đặc biệt.
Kim TaeHyung rũ mi mắt, giống như vô thức mà cắn vào vành tai cậu.
Jeon JungKook bị đau, hơi nghiêng đầu tránh khỏi hắn một chút. Sau đó giường như nhận ra rằng tránh không thoát, cho nên đành đứng im, nhạt nhẽo liếc nhìn hắn qua tấm gương trước mặt.
- Anh lại lên cơn rồi sao? Đã nói có gì thì để về nhà.
Kim TaeHyung khẽ cười bên tai cậu, chẳng rõ là cười vui vẻ hay đang chế giễu nữa.
- Sợ gì chứ? Sợ người khác sẽ phát hiện ra sao?
Jeon JungKook hỏi hắn.
- Vậy còn anh? Lẽ nào anh không sợ?
Trong quan hệ của hai người, ai cũng rõ tất nhiên để người khác biết cả hai cùng bất lợi. Tuy rằng Kim TaeHyung cả một đời phong lưu, chuyện lên giường với tình nhân là chuyện như cơm bữa. Thế nhưng dù gì hắn cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, chuyện này để ra ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì. Mà, Jeon JungKook bị ép buộc phải lên giường với người đàn ông này để người khác biết đối với cậu lại càng nhục nhã hơn.
Chẳng cần nói ra nhưng cả hai đều hiểu quan hệ giữa hai người chính là một loại bí mật, lại càng không lâu dài. Tất nhiên, chắc chắn không nên để ai biết. Một ngày nào đó Kim TaeHyung cảm thấy chán với cơ thể cậu, mỗi người lại bước trên con đường riêng, hắn có tình nhân mới và cậu cũng sẽ trở lại là một Jeon JungKook giống như lúc đầu.
Vậy mà, Kim TaeHyung lại im lặng thật lâu. Hắn hơi cúi đầu xuống bả vai Jeon JungKook, tóc mái che đi cả biểu hiện trên khuôn mặt. Thật lâu sau, giữa những trầm mặc trả lời.
- Không sợ.
Jeon JungKook ngậm miệng, đột nhiên bị một câu kia của Kim TaeHyung làm cho hoang mang. Không phải cậu bị một câu kia làm cho bối rối, chỉ là giọng nói của hắn nghiêm túc tới một mức đáng sợ, giống như lời nói kia đối với hắn không phải là một câu nói đùa.
Kim TaeHyung ở phía sau ngẩng đầu, xoay người Jeon JungKook lại đối diện với hắn, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cậu, đôi mắt mở lớn đơn thuần tựa như chẳng một hạt bụi nào có thể vương tới, bất giác lại cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới loại đơn thuần mà hắn không cách nào có được đó, Kim TaeHyung cảm thấy giận.
Bước thêm một bước hôn lên đôi môi kia, Kim TaeHyung giữ chặt cổ tay Jeon JungKook ghim vào thành bồn rửa mặt phía sau, đẩy người cậu hơi hướng về sau một chút.
Jeon JungKook mất đà chới với về phía sau, theo bản năng vội vàng giữ lấy vai Kim TaeHyung, lại bị hắn càng được đà lấn tới mà hôn sâu hơn. Không quá chiếm hữu nhưng chính là loại áp đảo người khác, khiến đối phương dồn dập mà không phải ứng kịp.
Kim TaeHyung cúi đầu, kéo nụ hôn xuống khóe miệng, xuống cằm, xuống cổ, tới tận xương quai xanh khiêu gợi sau cổ áo. Jeon JungKook có chút bất lực mà tựa người về phía sau, toàn thân bị Kim TaeHyung ghim chặt. Không phải là cậu không thể đẩy ra, chỉ là cảm thấy... có chút không cần thiết.
Kim TaeHyung uống rượu, là loại vang nồng độ khá cao mà lần đầu cậu giúp hắn rót rượu trong quán bar, Vodka. Jeon JungKook tuy không thường uống rượu, nhưng mùi hương của những loại rượu này cậu đều biết rõ.
Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân người bước tới, Jeon JungKook hoảng sợ đẩy Kim TaeHyung ra, trừng trừng nhìn vào cánh cửa phòng, trong ánh mắt lộ ra một vài tia hoảng hốt, giống như đang làm chuyện xấu xa mà sợ bị người bắt gặp. Kim TaeHyung nhìn cậu, chỉ cảm thấy có chút buồn cười mà nhếch miệng bước tới túm lấy cánh tay cậu kéo vào trong buồng vệ sinh.
Jeon JungKook hoảng sợ, theo bản năng mà giẫy ra. Kim TaeHyung nhìn cậu nhàn nhạt hỏi.
- Cậu muốn người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta sao?
Jeon JungKook sững người, tới lúc định thần lại đã bị Kim TaeHyung kéo vào trong buồng vệ sinh, nhanh chóng chốt cửa.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, lại có tiếng nước chảy róc rách, chắc ai đó đang rửa tay. Thật đúng là một cơ hội tốt, Kim TaeHyung nhếch miệng đẩy Jeon JungKook xuống bệt vệ sinh đã đóng nắp sau đó cúi người xuống bắt đầu tiếp tục hôn cậu, một tay lần xuống giật tung cúc áo trước ngực cậu.
Jeon JungKook luống cuống chống đỡ Kim TaeHyung, lại sợ gây ra tiếng động, chỉ có thể vô lực đẩy vào ngực hắn, bị lộng trên môi cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn trừng trừng. Kim TaeHyung đối với loại phản kháng nhưng vô lực này lại càng cảm thấy hứng thú, mặt dày lần xuống đai lưng người kia bắt đầu cởi ra, Jeon JungKook sợ hãi vội vàng giơ tay giữ lại. Người đàn ông này thật sự có thể mặt dày làm ở đây sao, Jeon JungKook khóc cũng không ra nước mắt.
Bên ngoài lại có một tiếng mở cửa nữa, dường như lại thêm một người nữa xuất hiện.
Trong khi bên trong buồng vệ sinh Jeon JungKook đang thống khổ chống đỡ lại Kim TaeHyung, ở bên ngoài chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Càng nhiều người càng là cơ hội tốt cho hắn, cho tới hiện tại ngay cả quần áo của Jeon JungKook cũng đã dần trở nên xộc xệch. Cậu có chút bất đắc dĩ, trong đầu đã nghĩ tới chuyện thôi thì buông xuôi, cắn răng chịu nhục để hắn làm ở đây một lần.
Đúng lúc Jeon JungKook còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bên ngoài chợt vang lên một tiếng gọi.
- Kim Nam Joon.
Jeon JungKook mở trừng mắt, bàn tay đang bám lấy ngực Kim TaeHyung chợt túm chặt lại ghì lấy mà ngăn lại. Giọng nói đó, là giọng của Kim Seok Jin.
Kim TaeHyung bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của Jeon JungKook.
Ở bên ngoài buồng vệ sinh, Kim Nam Joon nghe được một tiếng người kia gọi bước chân liền dừng lại. Chính là, không thể giả như không biết gì được nữa.
Kim Seok Jin nhìn bóng lưng cao lớn của người phía trước, không tự chủ được mà run lên. Cái loại phản ứng này, có phải là phản ứng tự nhiên hay không? Khi mà nhìn hắn bước vào phòng vệ sinh, nhìn thấy anh trong đó mà cứ tiếp tục giả như không biết anh, giả như không nhìn thấy anh như vậy. Có chút đau lòng, lại có chút không thể chịu nổi mà gọi một tiếng tên hắn.
Thế nhưng bóng lưng kia, lại cố chấp không quay về phía anh như vậy.
- Nhìn tôi đi.
Người kia không quay đầu, cứ như bức tượng mà đưa lưng về phía anh. Cuối cùng không chịu được Kim Seok Jin bước tới kéo cánh tay hắn buộc Kim Nam Joon phải quay về phía mình.
- Tôi nói nhìn tôi đi.
Kim Nam Joon đưa mắt nhìn anh, đôi mắt mịt mờ như một tầng sương giăng

«  Chap 23

Chap 25 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm