Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Kim TaeHyung hỏi xong một câu cũng chẳng bỏ tay ra, lặng lẽ như vậy. Cứ như một câu hỏi kia chỉ là lời vô thức thoát ra khi nói mớ.
Kim TaeHyung là loại người thế nào, Min Yoongi so với những người khác biết rõ hơn ai hết, chính là cái loại tưởng như khi nói tới chuyện tình yêu sẽ cười nhạo vào mặt người khác nói trên đời này thế nào lại có thứ gọi là tình yêu, chỉ cần nhìn thấy hợp mắt nhau, kéo lên giường và đắm chìm trong dục vọng là đủ rồi. Kim TaeHyung trước nay vẫn luôn sống một cuộc đời phóng túng như vậy, cho nên kỳ thật đối với tình yêu hắn lại khờ khạo hơn bao giờ hết.
Có chăng nói một cách thô lỗ thì là trái tim chưa kịp lớn cái chỗ đó đã phát triển trước rồi. Cho nên đối với Kim TaeHyung thứ quăng cho người khác trước nay chỉ là loại quan hệ đưa nhau lên giường một đêm là đủ, tình cảm là thứ quá mơ hồ. Trước kia khi Min Yoongi sa phải lưới tình tới mất hết tâm trí, Kim TaeHyung ở một bên chỉ ở danh nghĩa bạn bè mà không bỏ mặc, kéo anh ra khỏi những cơn say, tục tĩu chửi anh tại sao phải vì một con đàn bà mà tự hành hạ mình như thế.
Nhưng hiện tại, khi chính Kim TaeHyung sa phải cái lưới này chính bản thân hắn đang từng bước trải nghiệm điều đó, mà Min Yoongi không hề có ý định sẽ kéo hắn ra. Hóa ra yêu một người, cũng chính là bản thân không còn là chính mình nữa.
Min Yoongi nhìn người đàn ông to xác kia, nằm ở trên ghế dài nhìn cũng thấy chật chội, không kìm được mỉa mai mà nhếch miệng.
- Tình yêu à? Chính là tình trạng của cậu lúc này đấy.
Kim TaeHyung cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi mắt mình, cánh tay duỗi ra khẽ vươn trên thành ghế tùy ý dựa vào, biếng nhác quay đầu nhìn Min Yoongi nói.
- Không thể nào.
Min Yoongi điềm tĩnh nói.
- Không phải trước kia cậu nói chỉ là một món đồ chơi sao? Chơi chán rồi thì vứt, vậy thì hiện tại cậu còn đang cố chấp níu giữ lấy cậu ta để làm gì?
Kim TaeHyung khẽ rũ mi, bỗng dưng chợt im lặng. Min Yoongi gạn nốt chỗ rượu trong chai vào ly, sau đó đứng dậy bước về phía quầy rượu, bỏ lại cho người đang nằm trên ghế một câu.
- Kim TaeHyung, cậu trước nay ở trên giường không phải chỉ cần một thân thể để thỏa mãn thôi sao, hiện tại bây giờ sao phải ép buộc tình cảm của cậu ta như vậy?
Giọng Min Yoongi nghe vừa đủ, bóng cũng nhanh chóng khuất sau chân cầu thang. Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu nhìn, ánh đèn nhàn nhạt trong phòng chiếu vào tới đáy ly rượu, đọng lại một vệt sáng.
Những lời Min Yoongi nói không sai, bởi vì anh là người ngoài cuộc nên mọi thứ đều có thể hiểu thấu. Cũng chẳng biết từ khi nào, hắn vốn dĩ không thể phân biệt được tại sao mình lại vui buồn, tức giận vì Jeon JungKook, cảm xúc của hắn đều bị người con trai ấy chi phối, từ lúc nào căn bản chính hắn cũng không hay. Jeon JungKook cười, hắn thấy lòng nhẹ nhõm. Jeon JungKook khóc, hắn thấy mình khó chịu. Jeon JungKook si tình vì người đàn ông kia, hắn không lý do mà giận dữ.
Trước kia chính mình nói với Min Yoongi, Jeon JungKook chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt. Giờ nghĩ lại, nếu để Jeon JungKook rời khỏi hắn liệu rằng có đành hay không?
Có lẽ nào thứ tình yêu mà Kim TaeHyung trước nay vẫn coi rẻ, lại chính là cảm giác của hắn lúc này?
.
Lần thứ hai Jeon JungKook khiến Kim TaeHyung tức giận bỏ nhà đi kỳ lạ lại khiến cậu không thể ngủ được giống như lần đầu. Nghĩ về ánh mắt kia của người đàn ông đó, rốt cuộc mang theo điều gì? Không phải là sự phẫn nộ, cũng chẳng phải là loại ánh mắt khinh chê đời mà Kim TaeHyung vẫn thường đeo lên mặt, cái ánh mắt đó giống như mang theo cả một bầu tâm sự.
Kim TaeHyung coi cậu là một tình nhân dùng để lên giường, hay nói một cách hoa mỹ thì là búp bê tình dục dùng để thỏa mãn dục vọng của bản thân hắn. Nếu có chăng chuyện hắn tổ chức sinh nhật cho cậu cũng chỉ là một thú vui, cũng có khi là để đánh đổi lại sự ngoan ngoãn của cậu. Chẳng phải các đại gia cũng thường thưởng cho tình nhân của họ hay sao, tiệc sinh nhật mà Kim TaeHyung tổ chức cho cậu có lẽ cũng chỉ là một món quà bất ngờ. Chẳng qua là cậu không biết để đón nhận món quà ấy mà thôi.
Cứ nghĩ khi trở về, Kim TaeHyung sẽ nổi giận, thậm chí là thô lỗ mà trút mọi bực tức lên thân thể của cậu. Có ai ngờ được hắn sẽ hỏi một câu kia, lại dùng loại ánh mắt đó mà nhìn cậu, rốt cuộc ánh mắt đó mang theo hàm ý gì.
Jeon JungKook trở người, trên chiếc giường kingsize của Kim TaeHyung chỉ có một mình trằn trọc không sao ngủ nổi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà chỉ có một màu đen thẳm, tâm trí cậu hiện tại cũng rối bời. Bỗng nhiên lại nhận ra những thay đổi trong con người của Kim TaeHyung, cách hắn đối xử với cậu khiến cậu không thích nghi kịp được.
Trằn trọc cả một đêm, tới gần sáng thiếp ngủ đi được một chút điện thoại đột nhiên reo một hồi chuông lớn. Jeon JungKook giật mình bật dậy, tìm kiếm tiếng chuông đang phát ra. Sau một hồi lật chăn lên nhìn thấy điện thoại mới vội vàng bắt máy, đạo diễn Jung Ho Seok gọi.
- Cậu tới phim trường đi, bộ phim hôm nay bắt đầu lên sóng. Chúng ta tới xem tập đầu tiên.
Jeon JungKook lần đầu tiên trở thành một diễn viên, những chuyện như thế này cơ bản không hay biết, nghe Jung Ho Seok gọi điện như vậy mới vội vàng gật đầu.
- Vâng, tôi tới ngay.
Lật chăn bước xuống khỏi giường, sau đó vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Ở dưới nhà quản gia đang giúp chị giúp việc dọn dẹp vài thứ, nhìn thấy Jeon JungKook quần áo đàng hoàng bước xuống liền ngăn lại.
- Cậu ra ngoài sao?
Jeon JungKook vừa bẻ lại cổ áo vừa trả lời.
- Cháu phải tới phim trường bây giờ.
Quản gia có chút bối rối.
- Để tôi kêu giúp việc làm cho cậu cái gì đó ăn.
Jeon JungKook lật đật lắc đầu, vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa.
- Không cần đâu ạ, cháu phải tới phim trường rồi.
Jeon JungKook chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi chạy tới phim trường. Tạm thời gạt chuyện của Kim TaeHyung sang một bên, trước tiên lo lắng cho công việc trước đã. Kết quả chạy tới phim trường, mọi người vẫn chưa tới đông đủ hết. Jung Ho Seok nhìn cậu ngại ngùng cười.
- Tôi chỉ nhắc cậu tới phim trường thôi, không ngờ cậu tới nhanh như vậy.
Jeon JungKook gãi đầu chữa thẹn.
- Không có gì đâu.
Cũng không phải là không có ai, chuyên viên trang điểm và người trong đoàn làm phim đều đã tới hết, diễn viên cũng có vài người tới sớm như cậu. Dạo quanh phim trường một vòng, lát sau Kim Seok Jin cũng tới vừa kịp lúc nhìn thấy Jeon JungKook đang xoa bụng liền nhìn cậu cười.
- Sáng ra chưa ăn gì à?
Jeon JungKook xấu hổ nói.
- Em vội quá.
Kim Seok Jin vui vẻ vỗ vai cậu.
- Anh cũng chưa ăn gì, chúng ta kiếm gì đó ăn đi.
Jeon JungKook gật đầu, hai anh em tới nhà hàng ở gần đó. Jungkook nói chỉ cần tìm một quán ăn bình dân là được, nhưng Seok Jin vui vẻ cười nói muốn ăn ở nhà hàng kia cơ.
Nhà hàng gần ngay phim trường, cũng là nơi đoàn làm phim nhờ cơ sở. Hai anh em đi một đoạn là tới, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy người quen, Kim Seok Jin còn đang cười nói, đánh mắt thấy người kia liền khựng lại.
Cách cửa ra vào chỉ một khoảng, Kim Nam Joon cùng diễn viên chính đang ngồi dùng bữa. Nhìn thấy anh bước vào, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó làm như không có chuyện gì mà quay đi. Tựa như chỉ vô tình lướt qua một người dưng thôi vậy.
Kim

«  Chap 21

Chap 23 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm