Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành tặng Just_HugMe cám ơn em.
_________
Một vài ngày sau đó khắp báo đài đều đưa tin về vị tân tổng giám đốc của tập đoàn BT, một tập đoàn đứng đầu ngành giải trí Hàn Quốc. Khuôn mặt của Kim TaeHyung được in trên trang nhất mọi tờ báo, không những gây xôn xao dư luận bởi tuổi tác vẫn còn rất trẻ của hắn mà còn vì vẻ ngoài điển trai không góc chết. Một vài nữ sinh mua một quyển báo, không khỏi tíu tít với nhau bàn tán, người này nếu là thần tượng chắc chắn sẽ rất được hâm mộ.
Kim TaeHyung nhìn khuôn mặt của chính mình in trên bìa cuốn tạp chí không khỏi đắc ý. Khuôn mặt này đẹp trai như vậy, chẳng cần tới công nghệ gì nhiều lên ảnh so với bên ngoài không khác là bao. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kim TaeHyung ngồi dựa người vào sau ghế, rất có phong thái nói vọng ra.
- Vào đi.
Min Yoongi đẩy cửa đi vào, nhìn người kia đang làm bộ làm tịch oai phong không khỏi coi thường. Tuy rằng người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Kim TaeHyung rất có khí chất vương giả nhưng dù sao anh và hắn cũng đã quen thân với nhau nhiều năm nay rồi, nhìn qua bộ dạng kia cũng chỉ có thể hiểu là vẻ bề ngoài mà thôi. Min Yoongi mang một tập bản thảo tới trước bàn của hắn, nhưng không đặt xuống mà chỉ ôm ở trước ngực.
- Tôi tới chỉ để báo sắp đến giờ tổng duyệt thi tuyển cho ca sĩ mới thôi.
Vừa mới bị quăng lên cái ghế tổng giám đốc này không được bao lâu lão mẹ đại nhân đã bàn giao lại hết công việc cho hắn, cùng thời điểm với việc sắp debut một ca sĩ solo mới. BT là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, việc tuyển chọn tất nhiên phải rất khắt khe, thực chất Min Yoongi cũng không hiểu sao phu nhân lại giao công việc quan trọng này cho một kẻ tay mơ như con trai bà. Cho dù có là mang gông đeo vào cổ Kim TaeHyung để hắn bớt lêu lổng thì đối với công việc cũng không nên mạo hiểm như vậy.
Kim TaeHyung nghe tới chuyện kia, cũng làm bộ làm tịch của kẻ bề trên mà hắng giọng.
- Tôi biết rồi. Nhưng mà, thư ký Min, tại sao anh lại không dùng kính ngữ với tôi vậy? Tôi là cấp trên của anh đấy.
Min Yoongi liếc hắn một cái, thấy Kim TaeHyung vẫn đang dùng cái khuôn mặt thiếu đòn kia ngẩng lên nhìn mình, không nói nhiều trực tiếp bước tới dùng bản thảo trên tay đập hắn.
- Ranh con hỗn láo, cậu còn kém tôi hai tuổi đấy.
Kim TaeHyung tránh người né khỏi Yoongi bật cười ha hả, chơi với nhau từ ngày bé cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn được phép dắt cổ Min Yoongi như bây giờ. Min Yoongi nhìn hắn, người đàn ông này đúng là đã to xác như vậy nhưng tính tình vẫn còn chưa đủ chín chắn. Kim TaeHyung bước tới bá vai anh, cười nói.
- Nói đùa như vậy thôi, tôi biết mẹ tôi đã nhờ vả anh rồi, sau này đành nhờ anh vậy.
Min Yoongi cắn răng, chuyện lần trước Kim phu nhân có tới tìm nhờ vả anh. Kim TaeHyung vẫn còn non trẻ, những chuyện quản lý công ty đành nhờ anh sắp xếp hướng dẫn. Bất quá Min Yoongi cũng đành đồng ý, dù gì mối quan hệ giữa hai nhà bao nhiêu năm nay cũng tốt đẹp nhú vậy, anh từ chối thì chẳng khác gì không nể mặt bà.
Mà rõ ràng chuyện đó chỉ là bí mật giữa hai người, không hiểu vì lý gì Kim TaeHyung lại biết được. Lần này thật sự mọi việc từ cái gông đeo ở cổ hắn lại trở thành cái cục nợ đổ lên đầu anh. Thế mới nói Kim TaeHyung ăn học bao nhiêu năm ở nước ngoài đâu phải là phí tiền, nói hắn non trẻ khờ khạo thực chất chỉ là giả tạo mà thôi. Bản chất của Kim TaeHyung thật ra là một kẻ đầy thủ đoạn xảo quyệt.
.
Jeon JungKook ngồi ở trên ghế chờ ngoài hành lang, cậu đã nộp hồ sơ vào trước, bây giờ chỉ chờ tới lượt mình. Tuy rằng người ấy đã động viên cậu thật nhiều nhưng khi tới đây, nhìn thấy đông người như vậy không khỏi bị dọa cho giật mình. Ngồi chờ thêm một lúc nữa cuối cùng cũng thấy gọi tới tên mình, Jungkook đứng dậy bước qua những ánh mắt của những người cũng đang ngồi chờ với mình đi vào trong phòng.
Vừa mở cửa phòng, bên trong mọi người đều nhìn cậu. Không nghĩ tới sau lớp kính ngăn kia lại có đông người tới như vậy, Jeon JungKook bối rối cúi chào. Min Yoongi ngẩng đầu nhìn, nhận ra người kia không khỏi nhếch miệng một cái hẩy tay Kim TaeHyung. Hắn ngẩng lên nhìn anh, đáp lại Min Yoongi chỉ hất mặt về phía Jeon JungKook một cái, Kim TaeHyung quay đầu nhìn theo cuối cùng cũng đã hiểu.
Chính là thiếu niên lần trước Min Yoongi nói với hắn trong quán bar, cậu phục vụ bàn đó. Kim TaeHyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, so với ánh đèn chập chờn trong quán bar ở bên ngoài nhìn cậu ấy đẹp hơn nhiều. Da rất trắng, lại mịn màng, đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy, trong vắt tinh khôi.
Một người trong ban vừa rồi chăm chú quan sát hồ sơ của Jeon JungKook, bây giờ ngẩng đầu hỏi.
- Cậu giới thiệu một chút về mình đi.
Jeon JungKook rụt rè gật đầu.
- Tôi là Jeon JungKook, 23 tuổi, hiện đang làm việc ở Seoul.
Một người nữa lại hỏi.
- Cậu làm gì?
Jeon JungKook ậm ừ.
- Tôi... là phục vục bàn trong một quán bar.
Jeon JungKook vừa nói xong, bắt đầu xảy ra vài tiếng xì xào. Thật ra với một ngôi sao tương lai, quá khứ cũng là điều cực kỳ quan trọng, một vài người đã bắt đầu tỏ ra e ngại với công việc của cậu. Tuy không phải là tai tiếng gì xấu nhưng nếu có thể debut sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tên tuổi của cậu.
Jeon JungKook mím môi, hành động của bọn họ khiến cậu thoáng lúng túng. Còn chưa ai nói thêm câu gì, Kim TaeHyung đã là người cất tiếng trước.
- Tại sao cậu lại muốn trở thành ca sĩ?
Jeon JungKook ngẩn ra một chút, sau đó hơi cúi đầu, mi mắt cậu rũ xuống giấu đi con ngươi đang ánh lên những nét ngại ngùng, chẳng kìm được tủm tỉm cười nói.
- Ước mơ của tôi là được cùng người tôi ngưỡng mộ đứng chung một sân khấu. Nếu có thể một lần được đứng ngang hàng với anh ấy, tôi cả đời này cũng cảm thấy mãn nguyện.
Kim TaeHyung chăm chú nhìn cậu, tự nhiên lại cảm thấy thật muốn nhếch miệng cười. Ở thời đại này rồi vẫn còn thứ tình cảm e lệ như vậy hay sao? Chính là cái thứ tình cảm một lòng một dạ nhưng không dám nói ra, chỉ nhắc tới một lần cũng đã đỏ mặt.
Thật là, khiến người ta có chút hứng thú. Người con trai đơn thuần như vậy nếu đem đặt ở dưới thân sẽ có biểu hiện như thế nào?
Kim TaeHyung gật đầu không nói gì thêm nữa, ngả người dựa ra lưng ghế đằng sau. Min Yoongi nhìn hắn một cái, chẳng thể hiểu được cái nụ cười nửa miệng kia của hắn là sao. Anh liếc hắn một cái nữa, sau đó ngẩng đầu nói với Jeon JungKook.
- Cậu hát thử một bài đi, cứ chọn bài cậu cảm thấy tự tin nhất.
Jeon JungKook gật đầu, cầm lấy micro chuẩn bị hát. Bài mà cậu hát, cậu đã nghĩ tới từ trước rồi. Là bài hát mà người đó vẫn yêu thích nhất.
Đừng suy nghĩ điều gì nữa.
Cũng đừng nói ra lời gì nữa, chỉ cần mỉm cười với anh là đủ rồi.
Anh vẫn chưa thể tin được, tất cả những gì anh thấy đều chỉ là giấc mơ.
Xin đừng tan biến đi,
Điều này là sự thật đấy ư? Là sự thật đấy sao?
Em, chính là em.
Em quá đỗi xinh đẹp nên tôi đâm lo sợ. Là dối lừa thôi phải không?
Không phải là sự thật đâu?
Em, chính em, là em đó.
Em sẽ mãi luôn bên cạnh tôi đúng không?
Em hứa với tôi đi?
Tôi sợ khi tôi buông tay em ra em sẽ biến mất như

«  Chap 1

Chap 3 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm