Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Lịch quay ngày càng giày đặc, đoàn làm phim bị vật lộn với rũ rượi mệt nhoài. Trước ngày bộ phim được công chiếu, Kim TaeHyung nói cho cả đoàn được thoải mái nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức. Kim Seok Jin cả ngày hôm đó ngủ thẳng một mạch từ sáng tới trưa, đến lúc đói quá bò dậy ăn nhẹ một chút đồ ăn rồi lại tiếp tục ngủ. Nghệ sĩ hết thời cuộc sống cũng thanh thản hơn, ít ra là được giãn một ngày nghỉ quay phim cũng không có lịch trình gì chen vào.
Tới khi đang ngủ đột nhiên nghe được một tiếng chuông cửa, Kim Seok Jin ngẩng đầu lên khỏi ổ chăn, không biết ai tới vào giờ này. Người ấn chuông cửa chỉ ấn hai tiếng, sau đó không vội vàng ấn thêm. Kim Seok Jin bước xuống giường xỏ dép, lật đật chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra anh đã giật mình nhìn, trước cửa nhà là Kim Nam Joon đang đứng.
- Cậu...
Kim Seok Jin mở to mắt nhìn hắn, không phải là quen đường tới nhà anh rồi đi?
Kim Nam Joon thấy anh sửng sốt như vậy cũng trở nên bối rối, khẽ xoa nhẹ phần tóc phía sau gáy ậm ừ.
- Tôi tới... trả anh sợi dây chuyền.
Kim Seok Jin định thần lại gật đầu.
- À ừ.
Kim Nam Joon nhìn một tay anh vẫn đang nắm lấy tay nắm cửa đứng ngang lối vào liền nhìn vào trong phòng.
- Tôi vào được không?
Kim Seok Jin bị giật mình lúng túng vội đứng sang một bên.
- À được, mời vào.
Trong lòng có chút lo sợ, Kim Nam Joon lại giữa ban ngày ban mặt tới nhà anh thế này. Tuy rằng chung cư này bảo mật rất tốt tránh để nghệ sĩ bị xâm phạm đời sống riêng nhưng Kim Nam Joon nổi tiếng như vậy, không khỏi lo sợ bị fan cuồng bám theo. Vừa mới xảy ra hai vụ việc trên giờ đến chuyện này không khỏi bị lớn chuyện.
Kim Nam Joon đã bước vào trong nhà, nhìn Kim Seok Jin vẫn đang ngẩn ra đứng ở cửa liền quay đầu nói với anh.
- Không sao, tôi tới đây rất cẩn thận.
Kim Seok Jin xấu hổ đóng cửa lại.
- Tôi không có ý đó.
Hai người vào trong nhà, Kim Nam Joon ngồi xuống sô pha còn Kim Seok Jin đi tới bên tủ lạnh.
- Cậu uống gì?
Kim Nam Joon tùy ý trả lời.
- Gì cũng được.
Kim Seok Jin mang tới hai ly nước cam, cẩn thận đặt trước mặt hắn. Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn căn phòng, chẳng phải lần đầu đến đây nhưng vẫn muốn nhìn kỹ thêm lần nữa.
- Nhà anh sạch sẽ thật.
Kim Seok Jin khẽ cười.
- Tôi thích đơn giản.
Kim Nam Joon nhìn ngắm căn phòng thật lâu, Kim Seok Jin có chút lo lắng hai tay đan lại với nhau đặt ở trên đùi. Tới khi hắn quay đầu nhìn lại thấy anh tỏ ra khá sốt ruột mới buồn cười, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
- Đúng rồi, trả anh sợi dây chuyền.
Kim Seok Jin vội giơ tay đón lấy.
- Cám ơn cậu.
Sợi dây chuyền nằm bên trong chiếc hộp, mặt đá hình giọt nước sáng lấp lánh. Kim Seok Jin cúi đầu nhìn, khóe miệng vô thức nở một nụ cười.
Kim Nam Joon ngồi ở đối diện nhìn anh, không tránh được mà ngắm một chút. Ánh mắt người kia, tại sao lại hạnh phúc tới như vậy, sợi dây chuyền này rốt cuộc đối với anh quan trọng đến thế nào?
- Anh còn chưa nói với tôi tại sao có được sợi dây chuyền này?
Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng ngẩn người.
- Sao cơ?
Kim Nam Joon chớp mắt một cái, bình tĩnh đối diện con ngươi của anh nhìn thẳng vào.
- Trả lời tôi, vì sao anh có được sợi dây chuyền này?
Kim Seok Jin im lặng một hồi lâu, sau đó hơi cúi đầu nói.
- Là một người bạn tặng cho tôi, mặt đá này là cậu ấy tự vẽ thiết kế, tôi và cậu ấy mỗi người một sợi. Trên đời này chỉ có một cặp.
Kim Nam Joon nhíu mày.
- Người đó giờ đâu rồi?
Kim Seok Jin mím môi, sau đó lặng lẽ nói.
- Gần hai mươi năm trước cậu ấy đột nhiên mất tích rồi.
Kim Nam Joon xót xa, gần hai mươi năm trước cũng là thời gian xảy ra vụ tai nạn đoạt đi kí ức của hắn.
Chẳng phải là quá trùng hợp tới khó tin nhưng chuyện trùng hợp như vậy lại không phải là không có khả năng xảy đến. Mối quan hệ đó, không nói ra thì cũng có thể tự mình khẳng định.
- Tôi... là cậu bé ấy sao?
Kim Nam Joon hỏi một câu khiến Kim Seok Jin phải ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi đen thẳm của Kim Nam Joon chợt lúng túng.
- Tôi...
Thực sự không biết phải trả lời thế nào, Kim Nam Joon nhìn ánh mắt anh khẽ cười.
- Thật là duyên phận đúng không, Kim Seok Jin?
Kim Seok Jin im lặng. Hai người bọn họ là bạn thuở thiếu thời gặp phải biến cố buộc phải chia xa, không ngờ tới hai mươi năm sau lại có thể vô tình gặp lại như một định mệnh như thế. Hơn nữa, giữa hai người hiện tại lại có một mối quan hệ dây dưa như vậy.
Kim Seok Jin mím môi, chỉ là khi phải đối diện với chuyện Kim Nam Joon chính là người đó năm xưa anh lại chẳng biết phải chấp nhận thế nào. Kim Nam Joon đã mất đi kí ức ngày xưa, hiện tại chẳng khác gì một người hoàn toàn khác. Như vậy, anh sẽ phải đối diện làm sao?
Kim Nam Joon biết anh đang suy nghĩ những gì, ngay chính bản thân hắn cũng không thể đối diện với chuyện này được. Nhưng là, có một điều ở trong lòng không ngừng thắc mắc.
- Kim Seok Jin, trước kia tôi với anh là loại quan hệ gì vậy?
Kim Seok Jin ngẩn người, là loại quan hệ gì ư? Kim Nam Joon nhìn anh, tiếp tục nói.
- Có phải anh trước kia đối với tôi rất đặc biệt không? Sao tôi lại tặng anh sợi dây chuyền đó?
Kim Seok Jin cắn môi, ngay chính anh cũng tự khó hiểu chuyện này. Ngày xưa đó Monster trao cho anh một sợi dây chuyền, nói rằng đó là món quà đặc biệt dành cho anh, sau này khi lớn lên nhất định nói cho anh một bí mật. Chỉ là, ngày đó bọn họ chưa kịp lớn đã đột ngột phải chia xa rồi. Bí mật mà cậu ấy nói với anh mãi chỉ là một ẩn số.
Kim Seok Jin rũ mi, chậm chạp lắc đầu.
- Tôi không biết, ngày đó cậu chỉ tặng cho tôi như vậy thôi.
Kim Nam Joon nghe xong, trong lòng chỉ là cảm thấy có một chút thất vọng. Cả hai im lặng một hồi lâu, sau đó bất chợt hỏi.
- Vậy là... đó chỉ là một món quà thông thường thôi sao?
Kim Seok Jin chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
- Có lẽ vậy.
Một khoảng lặng tràn tới, Kim Seok Jin mím chặt môi ngón tay bấu chặt vào đầu gối. Bí mật đó Monster không hề nói với anh, hiện tại Kim Nam Joon hỏi như vậy anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói với hắn rằng chúng ta ngày xưa rất thân nhau, ngày xưa vượt xa tình bạn thông thường? Nói như vậy, chỉ sợ rằng hắn sẽ coi thường anh.
Lại thêm một khoảng lặng nữa tràn tới, Kim Nam Joon im lặng ngồi ở trên sô pha. Một lát sau mới đứng dậy, quần áo trên người cọ vào nhau sột sạt.
- Vậy được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi về đây.
Kim Nam Joon không nhìn anh, quay đầu bước về phía cửa. Kim Seok Jin cũng vội đứng dậy tiễn hắn ra về, trong lòng chẳng hiểu sao có gì đó trống rỗng tận tới khi bóng Kim Nam Joon khuất sau cánh cửa thang máy anh vẫn còn nhìn. Không thể phủ nhận một nỗi tiếc nuối không thể nói nổi thành lời. Những ngày vừa qua Kim Nam Joon ở bên anh là vì muốn biết về tung tích của sợi dây chuyền, sau hôm nay khi biết sợi dây đó đối với hắn chẳng hề có ý nghĩa gì cả, có phải quan hệ của bọn họ sẽ trở lại giống như lúc đầu đúng không? Là người dưng nước lã?
Ở trong lòng, một cảm giác mất mát giống như thứ gì quan trọng lắm đã để vuột mất. Thứ hồi ức hai mươi năm anh trân trọng cũng cứ như vậy mà tan biến đi sao?
Cúi đầu nhìn, sợi dây chuyền ở trong lòng bàn tay lạnh lẽo, mặt đá hình giọt nước màu lam nhạt.
.
Jeon JungKook được một ngày nghỉ Kim

«  Chap 18

Chap 20 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm