Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Bella nhìn cậu, bật cười.
- Cậu cũng nên tập hút thuốc đi chứ?
Jeon JungKook lắc đầu.
- Cô mới nên ít hút thuốc thôi, không tốt cho sức khỏe.
Bella bất đắc dĩ cười, tiếp xúc với nhau một thời gian tính tình Jungkook như thế nào cô tất nhiên hiểu, cũng chẳng biết tại sao ở thời đại này rồi còn có người con trai ngoan ngoãn tới như vậy. Jeon JungKook nhìn cô, không giấu được tò mò hỏi.
- Sao cô lại nghỉ việc ở Mê Hoặc vậy?
Bella hít thêm một ngụm thuốc, không mặn không nhạt trả lời.
- Tôi không muốn bạn trai phát hiện ra mình làm việc ở đó.
Jeon JungKook bỗng nhiên chợt im lặng, lại cảm thấy người con gái này có biết bao nhiêu là đáng thương. Đối với người làm nghề như cô ấy, cái thứ gọi là tình yêu thật sự quá xa xỉ rồi, sẽ chẳng một người đàn ông nào chấp nhận được chuyện người phụ nữ của mình hằng ngày sẽ lên giường với biết bao người đàn ông khác. Thế nhưng, trong những người làm nghề này có được ai là tự nguyện? Cũng là do dòng đời xô đẩy cả thôi, nếu không có sức khỏe thì cũng chỉ có thể dùng sắc đẹp để kiếm tiền.
Ngậm ngùi một lát, Jeon JungKook ngẩng đầu hỏi.
- Vậy sao cô lại ở đây?
Bella dụi đầu thuốc xuống nền cát, cười nhạt.
- Không thể kiếm tiền ở Mê Hoặc nữa, đành phải kiếm ở bên ngoài thôi.
Jeon JungKook lại im lặng, lúc này cũng chẳng biết phải nói gì. Bella nhìn cậu bật cười.
- Nhìn cậu tôi lại tưởng có thể kiếm chác được chút chứ? Đang định tới gạ tình.
Cái cô gái này thật là, ăn nói vẫn bốp chát như vậy. Bella vỗ vai cậu một cái.
- Sao thế? Đi một mình à?
Jeon JungKook ậm ừ, cũng không trả lời lời hẳn hoi. Nghĩ tới Kim TaeHyung đang ngủ ở trong nhà nghỉ cũng không biết phải nói thế nào, vành tai thoáng chốc mà đỏ lựng. Bella nhanh chóng nhận ra, bật cười lớn.
- Còn tưởng cậu sẽ độc thân cho tới già, không ngờ nhanh như vậy đã trưởng thành rồi?
Jeon JungKook đỏ mặt ngại.
- Không phải vậy.
Bella đứng dậy, cũng không buồn phủi cát trên người đi đứng từ trên cao nhìn xuống Jungkook.
- Được rồi, nếu có duyên sau này gặp lại. Tôi phải đi kiếm khách khác đây.
Bella cười lớn một tiếng rồi đi về phía biển, nắng nhạt phủ lên thân người của cô một màu vàng nhè nhẹ. Bất giác lòng Jungkook liền chùng xuống, chẳng hiểu sao vẫn không kìm được thương cảm cho người con gái kia.
Miên man suy nghĩ một hồi lại ngủ mất lúc nào chẳng hay, thời điểm tờ tạp chí trên mặt cậu bị nhấc lên lần nữa trời đã nhá nhem tối rồi. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Kim TaeHyung đang ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Jeon JungKook suýt nữa ngã lăn xuống đất.
- Ôi giời ơi giật cả mình.
Kim TaeHyung đặt tờ tạp chí xuống, nhìn cậu hỏi.
- Cậu ngủ quên à?
Jungkook nhìn xung quanh hỏi.
- Mấy giờ rồi?
Kim TaeHyung trả lời.
- Gần tối rồi.
Hoàng hôn đã xuống được một nửa, mặt trời đỏ rực chỉ còn lại một vệt nhỏ trên mặt biển, Jeon JungKook tiếc nuối trách móc.
- Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn?
Vô lý bị trách móc, Kim TaeHyung bất đắc dĩ vừa cười vừa trêu chọc.
- Ai biết được cậu ngủ ở đây? Nếu ngủ cùng tôi thì tôi đã gọi cậu dậy sớm hơn được rồi?
Jeon JungKook thở dài đứng dậy, phơi nắng cả một buổi chiều da cậu đã bắt đầu thấy rát rồi. Kim TaeHyung đi ở phía trước nhìn Jeon JungKook đang thần người đi ở phía sau cười.
- Đi ăn tối, nghe nói tối nay người ta đốt lửa trại.
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn.
- Thật sao?
Kim TaeHyung không trả lời, bước đi ở phía trước thẳng hướng nhà nghỉ đi tới, Jeon JungKook vội chạy theo ở phía sau.
- Này, sao không trả lời? Anh lừa tôi đấy hả Kim TaeHyung?
Nhà nghỉ gần biển, đồ ăn đều là hải sản tươi sống. Jeon JungKook cẩn thận bóc một con cua bỏ vào bát, lại bất cẩn để gai cua đâm vào ngón tay. Kim TaeHyung lườm cậu một cái.
- Cậu thật hậu đậu.
Jeon JungKook lừ hắn.
- Anh giỏi thì làm đi.
Kim TaeHyung trả lời.
- Tôi không thích ăn cua.
Jeon JungKook bĩu môi.
- Đừng nói là anh sợ bẩn tay? Hay sợ gai cua đâm vào ngón tay?
Kim TaeHyung không trả lời, Jeon JungKook xùy một tiếng, nhưng hình như Kim TaeHyung thực sự không thích hải sản, cả bữa ăn đều ăn rất ít. Jeon JungKook bóc thêm một con nữa, ngẩng đầu nhìn hắn.
- Có ăn không? Tôi bóc cho?
Kim TaeHyung tỏ ra phiền hà, phẩy tay một cái.
- Thôi đi, không cần.
Jeon JungKook khi ăn rất từ tốn, rất chậm rãi phong thái cũng rất lịch sự. Tuy rằng gia cảnh của cậu ngay từ nhỏ đã không tốt nhưng cách hành xử lại khiến cho người khác không thể coi thường.
Ngồi ở trong khu nhà nghỉ cao hơn bãi biển vài met, qua cửa sổ nhìn xuống dưới thấy người ta đã bắt đầu đốt lửa trại, Jeon JungKook quay đầu nhìn.
- Đã bắt đầu đốt lửa rồi sao?
Kim TaeHyung hất cậu.
- Cứ thong thả ăn đi.
Jeon JungKook lau miệng.
- Không cần, tôi ăn no rồi.
Jeon JungKook và Kim TaeHyung đứng dậy thanh toán sau đó đi xuống bên dưới. Ở đây buổi tối vẫn còn khá nhiều khách du lịch lưu lại, họ thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Lửa trại này vốn là của người dân địa phương đốt để thu hút khách du lịch, cũng là để nhân dịp này bán những món đồ thủ công cho khách làm quà lưu niệm với giá cao để thu lợi nhuận.
Một đống củi lớn được chất lên, lửa phừng phừng bốc lên không trung khoảng vài met. Jeon JungKook đứng ở gần một chút, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi phấn khích. Kim TaeHyung bước tới, kéo cậu tránh xa ra một chút.
- Đứng gần vậy không thấy nóng à?
Jeon JungKook ngẩn ra nhìn, người dân địa phương cực kỳ thân thiện vây thành vòng tròn đi xung quanh đống lửa cùng vui vẻ hát, khách du lịch đứng ngoài người thì quay phim người thì hiếu kỳ nhìn ngắm.
Một vài cô gái bước ra, thân thiện kéo mấy người khách du lịch vào trong vòng tròn. Kim TaeHyung lùi lại tỏ ý không muốn tham gia, cô gái kia giơ tay ra nhưng không kéo được Kim TaeHyung cho nên kéo luôn Jeon JungKook ở bên cạnh vào. Người ta bắt đầu vui vẻ hát, Jungkook ban đầu có hơi bỡ ngỡ sau đó rất nhanh đã hòa nhập được.
Quay đầu nhìn thấy Kim TaeHyung đang một mình đứng ở bên ngoài, Jeon JungKook chạy tới kéo cánh tay hắn.
- Mau vào đây.
Kim TaeHyung lùi lại tránh khỏi cậu.
- Không thích.
Jeon JungKook bắt được cánh tay hắn, cố chấp lôi vào bên trong. Vòng tròn người ngày càng đông, Kim TaeHyung bị đẩy phải cùng hòa nhập. Nhìn Jeon JungKook đang cười tới đuôi mắt cũng sáng lên, ánh lửa bập bùng màu cam nhạt hắt lên trên mắt cậu đẹp đẽ.
Kim TaeHyung ngẩn người, Jeon JungKook... thật đơn thuần, nụ cười vô tư ấy mới trong trẻo làm sao. Cúi đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào bàn tay Jeon JungKook đã từ nắm cổ tay trở thành đan chặt vào bàn tay hắn, những ngón tay khăng khít không một kẽ hở, lòng bàn tay người kia mềm mại ấm áp. Cảm giác lúc này chẳng hiểu sao lại dễ chịu tới như vậy, giống như sự yên bình chạm tới cả trái tim hắn. Kim TaeHyung vô thức siết chặt những ngón tay, ở nơi Jeon JungKook chẳng nhìn thấy khẽ mỉm cười.
.
Tới hơn mười giờ đêm mới trở lại nhà nghỉ, Jeon JungKook mệt nhoài tắm rửa xong nằm lăn luôn ra giường. Kim TaeHyung khinh bỉ nhìn cậu.
- Cậu là heo sao? Buổi chiều đã ngủ nhiều tới như vậy rồi?
Jeon JungKook úp mặt vào gối, lủng bủng nói.
- Mặc kệ tôi.
Kim TaeHyung đi vào phòng tắm, tắm rửa xong ra ngoài Jeon JungKook đã ngủ rồi, úp mặt vào gối. Nhìn một bộ dạng của cậu, Kim TaeHyung tặc lưỡi.
- Nằm như

«  Chap 17

Chap 19 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm