Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Theo sự chỉ dẫn của Jeon JungKook, hai người tới một cửa tiệm bình dân trên đường mười bảy. Cửa tiệm nằm trong một con hẻm nhỏ, xe hơi không thể tránh nhau được. Jeon JungKook e ngại nhìn hắn.
- Chắc anh phải đậu xe ở ngoài này rồi.
Kim TaeHyung có chút không quen, nhìn con đường đầy rêu phong như vậy đã không muốn bước xuống. Hắn quay đầu nhíu mày với cậu.
- Nhất thiết phải ăn ở đây sao?
Jeon JungKook ngại ngùng.
- Đây là cửa tiệm ngon nhất mà tôi biết rồi.
Kim TaeHyung nói.
- Tôi biết nơi khác ngon hơn.
Jeon JungKook biết những nơi mà Kim TaeHyung đến luôn là những nhà hàng sang trọng, đồ ăn xa xỉ bậc nhất, cậu ủy khuất nhìn hắn.
- Tôi không có nhiều tiền.
Kim TaeHyung bình thản nói.
- Tôi có.
Jeon JungKook ngậm miệng ngồi lì ở trên xe, không có vẻ gì là muốn tới nơi khác, bữa ăn này là cậu muốn mời hắn. Kim TaeHyung bất đắc dĩ tháo dây an toàn.
- Thôi được rồi.
Hai người xuống khỏi xe, vừa bước chân xuống giầy da đắt tiền đã bị rêu phong bám, Kim TaeHyung thoáng nhíu mày khó chịu nhìn. Jeon JungKook đứng ở bên kia xe thấy vậy cũng cực kỳ áy náy, còn tưởng hắn sẽ lập tức bỏ về không nghĩ tới Kim TaeHyung thực sự quay người bước sâu vào trong con hẻm.
Cửa tiệm một đường đi sâu vào bên trong, ngoài cửa chỉ có một tấm biển đã rỉ sét ghi cái tên gì cũng nhìn không còn rõ nữa. Một ông lão dẫn theo cháu trai từ trong tiệm bước ra, chắc là mới ăn xong rồi nhìn thấy Kim TaeHyung đứng ở ngoài cửa tiệm một thân âu phục sạch sẽ không khỏi hiếu kỳ mà chăm chú nhìn.
Jeon JungKook bước tới sau hắn, kéo cánh tay Kim TaeHyung bước vào trong. Ở bên trong so với bên ngoài sạch sẽ hơn một chút nhưng vẫn không tránh được mùi dầu mỡ ám vào không khí, trên bàn cũng có vết dầu bám lại. Kim TaeHyung có chút chần chừ nhưng nhìn thấy Jeon JungKook đã chọn một chỗ ngồi rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống bên đối diện.
Chủ quán là một bà thím có thân hình khá nặng nề, ăn to nói lớn bước ra đặt một tay lên lưng ghế của Kim TaeHyung vui vẻ cười hỏi.
- Hai cậu thanh niên trẻ này ăn gì nào?
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn bà cười.
- Cho cháu hai phần thịt nướng.
Chủ quán vui vẻ, lại là người nhiều chuyện nên nói thêm dăm ba câu nữa rồi mới đi vào. Jeon JungKook dùng giấy lau bát đũa trước mặt không ngẩng đầu nói với Kim TaeHyung.
- Tôi mới đóng phim, còn chưa có tiền không thể dẫn anh tới nơi tốt hơn được.
Kim TaeHyung hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy bát vừa được Jeon JungKook lau xong mang về phía mình, cánh tay của người phụ nữ vừa rồi đặt sau lưng ghế hắn khiến hắn khó chịu.
- Không phải nói nữa.
Cũng không nghĩ tới nhìn thấy một cửa tiệm tồi tàn như thế này Kim TaeHyung vẫn đồng ý bước vào. Thật ra với điều kiện như của hắn thì phải tới một nhà hàng sang trọng hơn, chỉ là cậu không có đủ tiền. Giữa hai người chẳng có chuyện gì để nói, Kim TaeHyung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mi mắt hờ hững rũ xuống nhìn từng cơn gió nhẹ lướt qua giàn thường xuân bên ngoài.
Jeon JungKook chăm chú nhìn hắn, Kim TaeHyung nếu không nổi giận, nếu không nhếch miệng cười khinh thường người khác, nếu không nói ra mấy lời khó nghe thì cũng không đến nỗi đáng ghét. Nếu như hắn cứ trầm lặng như bây giờ thì cũng chẳng đến nỗi tệ. Người đàn ông này nếu không lăng nhăng, nếu không bỉ ổi đê tiện, nếu không biến thái, nếu không...
Ừm, mà bấy nhiêu đó cũng đã xấu xa hết phần thiên hạ rồi.
Đồ ăn được dọn ra, một phần thịt ướp, vỉ nướng và rau sống, một chai rượu gạo. Chủ quán vui vẻ bày đồ ăn ra, trước khi đi lại vẫn không quên chuyện trò thêm vài câu nữa. Jeon JungKook biết Kim TaeHyung không quen, những thứ này chắc chắn chưa từng đụng cho nên nhanh tay cầm lấy kẹp mang thịt nướng đặt lên vỉ trước.
Nồi nướng bên dưới nóng rực, thịt vừa chạm vào vỉ đã phát lên tiếng xèo xèo, từng thớ thịt khẽ co lại khói trắng chợt bay lên. Kim TaeHyung tựa người ra sau ghế nhìn, từng giọt mồ hồi trên trán Jeon JungKook chậm rãi chảy xuống cằm, xuống ngực, khuất sau cổ áo nửa kín nửa hờ. Kim TaeHyung nheo mắt nhìn, so với thịt nướng trên vỉ nhìn Jeon JungKook còn ngon mắt hơn.
Kim TaeHyung đột nhiên bắt lấy cổ tay Jeon JungKook, nhìn cậu khe khẽ cười.
- Hay là khỏi cần ăn đi, về nhà chúng ta làm một hiệp là được rồi.
Jeon JungKook trợn mắt lườm hắn, giật cổ tay ra khỏi Kim TaeHyung. Người đàn ông này, thật sự nghiêm túc cũng không được lâu. Thịt trên vỉ nướng một lúc mới chín, Jeon JungKook cầm đũa gắp miếng đầu tiên bỏ vào bát Kim TaeHyung.
- Miếng đầu tiên cho anh đấy.
Kim TaeHyung gắp miếng thịt lên, săm soi nhìn.
- Jeon JungKook, cậu có biết nướng thịt không vậy? Cháy rồi này.
Jeon JungKook nhìn hắn.
- Chỉ hơi quá tay một chút thôi, anh chê bai gì chứ?
Kim TaeHyung nhìn miếng thịt thật lâu, chần chừ một chút cũng cho vào trong miệng nhai nhai một cách máy móc. Jeon JungKook khinh bỉ nhìn.
- Đừng nói là anh chưa từng ăn thịt nướng đi?
Kim TaeHyung không trả lời, thư thả đặt đũa xuống.
- Cũng tạm được.
Jeon JungKook bĩu môi, đúng là kiểu người chưa từng ăn thịt nướng. Cậu gắp một miếng thịt vừa chín cho vào lá rau đắng gói lại, chấm một ít nước chấm đưa về phía hắn.
- Ăn thịt nướng phải ăn thế này cơ mà.
Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook mang thịt nướng được gói cẩn thận giơ ra trước mặt mình, như thế này không phải là đang câu dẫn sao. Hắn khẽ nhếch miệng, rất nhanh vươn người tới trước cắn lấy miếng thịt trên tay Jeon JungKook, đầu lưỡi liếm nhẹ một cái trên ngón tay cậu.
Jeon JungKook giật mình trợn tròn mắt, sau đó ngẩn ra nhìn Kim TaeHyung đang ung dung nhai nhai miếng thịt trong miệng. Tới lúc định thần lại mới cắn răng căm giận, cậu thật đúng là đồ ngốc.
Bữa cơm bình dân đơn giản, nhưng không khí lại thật yên bình. Chẳng có những xô bồ náo nhiệt, cũng chẳng phải những bữa tiệc xã giao với đối tác. Có thể ngồi ở đây như thế này, nhìn Jeon JungKook chậm rãi nướng từng miếng thịt bỏ vào trong bát của hắn. Bất giác lại nhận ra, khoảng thời gian giống như thế này trước nay hắn chưa từng trải nghiệm.
Trước nay chỉ từng nghĩ dùng một chút thủ đoạn có được Jeon JungKook, khiến cho tiểu tử này biết thế nào là trời cao đất dày, hay chỉ để hiên ngang chứng minh cho Min Yoongi biết không ai là hắn không thể chiếm đoạt được, rồi sau đó giống như những tình nhân trước đây có thể thẳng tay vứt bỏ. Nhưng là, hiện tại khi có được Jeon JungKook rồi, chẳng hiểu sao lại không muốn buông ra. Người con trai này giống như một khối pha lê nhiều cạnh vậy, ở dưới mỗi góc cạnh sẽ phát ra một thứ màu sắc khác nhau mà cố gắng thế nào cũng không thể hiểu hết, càng hiểu lại càng hứng thú muốn biết nhiều hơn.
- Này!
Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn, thấy Jeon JungKook đang xua xua trước mặt hắn.
- Làm gì ngẩn ra vậy?
Kim TaeHyung định thần lại, quay trở về bộ dạng thường ngày cộc lốc hỏi.
- Chuyện gì?
Jeon JungKook cầm một chai rượu và một cái ly.
- Có muốn uống không?
Kim TaeHyung híp mắt nhìn thứ chất lỏng màu trắng ngà trong chai trên tay cậu, có chút ghét bỏ hỏi.
- Cái gì vậy?
Jeon JungKook bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn, tự tay rót một ly rượu.
- Rượu gạo mà cũng không biết sao? Anh ở đâu rơi xuống vậy.
Jeon JungKook uống một ly rượu, bắt chước các lão nhân mà khà mạnh một tiếng bộ

«  Chap 15

Chap 17 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm