Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đã khuya như vậy rồi Kim Nam Joon vẫn không chịu về, Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sang tới ngày hôm sau rồi chứ ít gì đâu. Quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế sofa gần đó, anh chần chừ hỏi.
- Cậu không định về sao?
Kim Nam Joon nhìn anh hỏi.
- Anh thấy phiền sao?
Kim Seok Jin vội lắc đầu.
- Không phải.
Kim Nam Joon khẽ mím môi, đặt một chiếc gối lên đùi.
- Để anh một mình, tôi không yên tâm.
Kim Seok Jin khẽ cười.
- Tôi đâu phải là trẻ con chứ?
Kim Nam Joon chăm chú nhìn anh, mãi một lúc lâu sau mới hỏi.
- Anh không sao chứ?
Kim Seok Jin vô thức hỏi.
- Chuyện gì?
Kim Nam Joon chần chừ.
- Đoạn clip đó...
Nói được tới đó lại không thể tiếp tục được nữa, Kim Nam Joon ậm ừ, tay bấu vào một phần gối trên đùi. Kim Seok Jin nhìn hắn, khe khẽ cười.
- Tôi không sao, chuyện thường thôi. Hôm nay chỉ là mệt nên nghỉ một hôm, ngày mai sẽ tiếp tục đi làm.
Kim Nam Joon gật đầu. Một khoảng lặng lại tràn tới, Kim Nam Joon nhìn anh hỏi.
- Tôi ngủ lại đây được không?
Kim Seok Jin giật mình nhìn hắn.
- Sao cơ?
Kim Nam Joon lấy cớ.
- Muộn rồi tôi không bắt được xe.
Kim Seok Jin nhìn hắn một hồi, sau đó cũng gật đầu. Anh lấy đồ cho hắn đi tắm, vóc dáng hai người cũng tương đối nhau cho nên quần áo mặc cũng vừa. Lúc Kim Nam Joon tắm xong đi ra, Kim Seok Jin đã ngủ rồi, cả người cuộn tròn trên sofa.
Định bước tới đánh thức anh dậy nói anh hãy vào giường ngủ, nhưng chẳng hiểu sao tới lúc nhìn thấy khuôn mặt kia lại chẳng nỡ chạm vào. Kim Seok Jin khi ngủ rất đẹp, rất yên bình, hai hàng lông mày dãn ra thanh thản tựa như một thiên sứ đang ngủ say, chẳng một ai đành lòng nào phá vỡ đi giấc ngủ ấy.
Nhẹ nhàng đắp cho anh một tấm chăn mỏng, Kim Nam Joon tìm công tắc điện tắt đi rồi cũng lên sofa đối diện đó nằm. Trong phòng không có đèn ngủ, chỉ có ánh điện nhàn nhạt từ tòa cao ốc gần đó hắt vào, mờ ảo như một bức tranh cổ tích vậy. Kim Nam Joon nằm nghiêng mình, mở mắt nhìn khuôn mặt người nằm ở sofa đối diện. Từ ngày biết được hai người có quen biết, vẫn chưa có dịp để hỏi về quá khứ của hắn. Nhưng mà, cách bọn họ cứ không ngừng vướng vào đời nhau cứ hệt như là định mệnh vậy. Hai mươi năm trước đã từng quen nhau, hai mươi năm sau lại có thể vô tình gặp lại, thật sự khiến người khác cũng phải động lòng. Chẳng biết ở trong quá khứ kia hai người là loại quan hệ gì vậy, nhưng kể từ giây phút nhìn thấy Kim Seok Jin ở trong con hẻm đó Kim Nam Joon rất muốn được bảo vệ anh.
Kim Seok Jin rất tốt, tốt tới lương thiện, tốt tới nhu nhược, tốt tới chẳng nghĩ được gì cho bản thân hết. Trước nay nhìn thấy anh luôn tươi cười vui vẻ với người khác, chỉ cho rằng đó là cách ứng xử xã giao của nghệ sĩ để giữ hình tượng. Nhưng đến bây giờ, nhìn thấy anh vì hắn mà chịu tổn thương cũng không một lời oán thán, bất giác cảm thấy động lòng. Nếu như ở trong quá khứ kia hai người chẳng hề có loại quan hệ gì đặc biệt, thì ở hiện tại này hắn cũng muốn cùng anh có được một loại quan hệ đặc biệt chăng?
.
Cả đêm qua Kim TaeHyung không về, sáng ra Jeon JungKook ngủ dậy bước xuống nhà. Chuyện tối hôm qua hắn làm như vậy chẳng biết là thế nào, không nói một câu đã bỏ đi mất rồi, Jeon JungKook vò đầu bước xuống bậc cầu thang, quản gia đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng.
- Cậu Jeon, mời ngồi.
Jeon JungKook gật đầu ngồi xuống, từ tốn ăn hết phần ăn sáng rồi đứng dậy mặc quần áo đi làm. Kim TaeHyung không có ở nhà, đành phải bắt xe tự mình tới phim trường vậy. Cậu dù sao cũng là diễn viên chưa từng có tên tuổi gì, đi những phương tiện công cộng vậy cũng chẳng sợ ai chú ý, cũng chưa cần thuê quản lý theo mình, trước nay đều là Kim TaeHyung tự quản cậu.
Ngồi trên xe nửa tiếng đồng hồ cũng tới được phim trường, giờ cao điểm xe cộ thật đông đúc. Vào bên trong, gặp được mấy người không quen Jungkook lại ngồi yên một chỗ, cậu ngại giao tiếp với người xung quanh. Hơn nữa những người trong phim trường này đều biết cậu vì có ô dù mới được một chân trong bộ phim này, cho nên không ít người tỏ ra khinh thường, xa lánh. Tự mình lên mạng giết thời gian, Jeon JungKook lướt qua đoạn clip của Kim Seok Jin, bỗng nhiên nhận ra nó đã biến mất.
Jungkook ngạc nhiên, tìm thêm ở các trang mạng khác đều không thấy có. Đột nhiên lướt thấy một bài viết chỉ ra bằng chứng đoạn clip kia là giả, người tung clip này bị kiện ngược lại. Jeon JungKook ngẩn người, chuyện này là có thật được sao. Đoạn clip kia không những bị tháo bỏ mà người tung clip còn bị kiện ngược lại nữa, như vậy là scandal của anh Seok Jin sẽ được giải quyết phải không?
Ở phía bên cạnh bỗng có tiếng xôn xao, Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn thấy Kim Nam Joon cùng Kim Seok Jin đang đi tới, mọi người ai nấy giả bộ như không quan tâm nhưng lại đều lén lút nhìn. Một người gần bên cậu ghé tai thì thầm với những người khác.
- Hôm qua Kim Seok Jin nghỉ Kim Nam Joon cũng đùng đùng bỏ về đúng không?
Người kia gật đầu.
- Đúng vậy, chắc là tới gặp Kim Seok Jin rồi.
Một người nữa thở dài ra vẻ tiếc nuối.
- Vậy là chuyện của bọn họ là thật rồi.
Hai người kia phá lên cười.
- Cô có ý định với Kim Nam Joon thì cũng từ bỏ đi.
Jeon JungKook ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đang đi tới, chẳng hiểu sao thấy bọn họ đi bên nhau cực kỳ xứng đôi như vậy trong lòng lại không tránh được buồn phiền.
Park Jimin nhìn thấy Kim Nam Joon đến liền vội vàng chạy tới cạnh hắn.
- Anh đến rồi à?
Sau đó nhìn thấy Kim Seok Jin cũng ở cạnh anh, không tránh được ánh mắt hơi lạnh xuống một chút. Nhưng Park Jimin thân là quản lý, tuy lo cho hình tượng của Kim Nam Joon cũng không thể tùy tiện tỏ ra có ác cảm với ai được, chỉ có thể nhìn Seok Jin khẽ gật đầu.
- Chào anh.
Kim Seok Jin lịch sự gật đầu.
- Chào cậu.
Kim Seok Jin lấy cớ rời đi tới nơi khác, hiện tại anh vẫn chưa có quản lý, đành phải một mình tự chuẩn bị mọi việc, phía công ty vẫn chưa tìm ra người. Kim Nam Joon kéo ghế ngồi xuống cạnh Jung Ho Seok.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng.
- Cậu có còn nể mặt tôi nữa hay không?
Chuyện hôm qua tự mình bỏ đi khiến Jung Ho Seok tức giận Kim Nam Joon cũng cảm thấy thật áy náy, chỉ là lúc đó vì quá sốt ruột nên đã cứ như vậy bỏ đi.
- Xin lỗi.
Jung Ho Seok thở dài.
- Có diễn viên như cậu tôi cũng thật đau đầu, Jimin cũng vất vả lắm đấy.
Kim Nam Joon quay đầu nhìn, thấy vành mắt Park Jimin có vết nâu nhạt liền vươn tay vuốt vào đuôi mắt cậu một cái.
- Xin lỗi Jimin.
Park Jimin lắc đầu, tuy mọi khi đanh đá nhưng những chuyện qua rồi cậu không muốn nhắc lại. Chỉ là không khí giữa Jung Ho Seok và Kim Nam Joon có chút nặng nề, cho nên tìm cách chuyển chủ đề.
- Đoạn clip của Seok Jin bị gỡ bỏ rồi, có bằng chứng đưa ra đó là clip giả.
Kim Nam Joon hơi nhướng mày.
- Vậy sao?
Park Jimin gật đầu, giả bộ bí hiểm cười.
- Nhưng mà tôi biết đó không phải sự thật.
Jung Ho Seok nhếch miệng.
- Chắc là Park Jinyoung làm.
Park Jimin ngạc nhiên.
- Sao anh biết?
Jung Ho Seok nói.
- Cậu ta mấy năm gần đây rất bám tôi, chuyện gì cũng kể cho tôi biết, sáng ra đã cằn nhằn chuyện nửa đêm bị Kim TaeHyung dựng dậy bắt gỡ bỏ đoạn clip đó.
Park Jimin bực mình.
- Sao anh lại thân thiết với cậu anh ấy được chứ? Park Jinyoung bám anh

«  Chap 14

Chap 16 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm