Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Kim TaeHyung nhất thời không nói gì, chỉ là lông mày nhíu càng thêm chặt. Jeon JungKook nhìn hắn, chẳng vòng vo nhiều nữa trực tiếp nói.
- Nếu anh chịu giúp tôi chuyện này, sau này tôi tuyệt đối nghe lời anh.
Kim TaeHyung hỏi.
- Chuyện gì?
Jeon JungKook hơi chần chừ, ngón tay mân mê bấu chặt vào nhau. Cuối cùng giữa những do dự cũng nói thật.
- Đoạn clip trên mạng của anh Seok Jin, anh có thể giải quyết được phải không?
Kim TaeHyung nheo mắt.
- Cậu muốn tôi giải quyết scandal cho Kim Seok Jin?
Jeon JungKook rụt rè gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn đành đảo sang chỗ khác.
- Chuyện này nếu là anh thì sẽ chắc chắn giải quyết được.
BT vốn không phải công ty quản lý của Kim Seok Jin, để Kim TaeHyung đứng ra giải quyết scandal cho anh ấy đúng là một điều ngớ ngẩn. Nhưng mà, không phải chỉ cần thỏa thuận với Kim TaeHyung như vậy là được rồi sao? Jeon JungKook vốn là nghĩ như vậy, chẳng ngờ Kim TaeHyung lại hỏi.
- Jeon JungKook, cậu rốt cuộc coi tôi là cái gì?
Jeon JungKook ngẩn người nhìn hắn, đụng phải ánh mắt chăm chú gay gắt của Kim TaeHyung nhất thời chẳng biết phải làm gì.
- Tôi...
Kim TaeHyung ngồi dậy, đối diện hẳn với Jeon JungKook. Ở trong ánh mắt kia của hắn chẳng thể nhìn ra được loại cảm xúc gì, hỏi.
- Kim Seok Jin có gì tốt? Tại sao cậu lại yêu anh ta nhiều tới như vậy?
Jeon JungKook ngậm miệng không nói, khe khẽ cúi đầu để tóc mái che đi ánh mắt của mình. Kim TaeHyung nhìn cậu, chẳng biết là có nên nổi giận lúc này hay không nhưng trong lòng hắn thật sự khó chịu tới không chịu nổi.
Trước kia Jeon JungKook tình nguyện trèo lên giường của hắn là để trả khoản nợ cho cha của mình hắn không nói làm gì. Nhưng hiện tại lại vì một người đàn ông khác mà ở trước mặt hắn chịu mở rộng hai chân. Cuối cùng là vì sao, Kim Seok Jin có gì tốt hơn hắn khiến cậu yêu hắn tới điên cuồng si dại như vậy?
Thật muốn nổi giận, thật muốn hung hăng đánh người. Nhưng nhìn thấy người con trai trước mặt mình như vậy lại chẳng thể nào xuống tay.
Kim TaeHyung không nói một câu nào nữa, bước xuống giường mặc quần áo đi ra ngoài. Lát sau phía dưới nhà có tiếng động cơ xe, Jeon JungKook nhìn qua cửa sổ thấy xe của Kim TaeHyung vừa ra khỏi cổng biến mất vào màn đêm thăm thẳm bên ngoài.
Cậu chạm một tay vào thành cửa sổ, trong lòng hỗn độn vô vàn những suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao Kim TaeHyung lại nổi giận, không phải trước nay hắn luôn thích trao đổi như vậy hay sao, cần gì phải hỏi xem cậu vì sao yêu Kim Seok Jin như thế?
Còn cả, ánh mắt vừa rồi của hắn nữa. Ánh mắt đó rốt cuộc mang theo hàm ý gì. Có chút phẫn nộ, lại có chút giống như là... muộn phiền vậy. Jeon JungKook giật mình, muộn phiền ư? Cậu đang nghĩ gì vậy, người như Kim TaeHyung làm gì có cái thứ cảm xúc mang tên là muộn phiền chứ?
Hơn mười hai giờ đêm ở bar Mê Hoặc, Min Yoongi có chút cáu gắt chạy tới. Vừa mới vào đã nhìn thấy Kim TaeHyung đang ngồi giữa ba mỹ nhân, liên tục cười nói vui vẻ uống rượu. Đàn ông phong lưu đa tình thì cả đời này cũng chẳng thể thay đổi, dây dưa với Jeon JungKook lâu như vậy có lẽ cũng chỉ là muốn thay đổi cảm giác một chút mà thôi. Dục vọng của Kim TaeHyung lớn như thế, một người con trai đối với hắn không bao giờ là đủ.
Min Yoongi bước qua những cặp trai gái đang cùng nhau vui vẻ nhảy trên sàn đi về phía Kim TaeHyung. Hắn ngồi ở nơi nhạc không quá ầm ĩ, ánh cầu ma cũng chỉ hắt tới một nửa, có lẽ lợi thế duy nhất là đèn khá tối mà thôi, những quý ông thường rất ưa địa điểm như thế này.
Một mỹ nữ vươn tay ôm lấy cổ Kim TaeHyung, sà vào lòng hắn.
- Tổng giám đốc Kim, anh thật đẹp trai quá.
Kim TaeHyung cúi đầu nhìn cô nhếch miệng cười.
- Ai em cũng nói như vậy sao?
Mỹ nhân ủy khuất càng áp sát thêm vào ngực hắn, bàn tay không yên phận bắt đầu mân mê cúc áo sơ mi trên người hắn.
- Người ta chỉ nói như vậy với một mình anh thôi, trong lòng em anh lúc nào cũng là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất, làm gì có người nào sánh được bằng anh.
Kim TaeHyung khẽ cười, nâng ly nhấp một ngụm rượu. Gin có nồng độ rất cao, khi chảy qua cuống họng cảm giác như ruột gan cũng bừng cháy lên vậy.
Kim TaeHyung về Hàn Quốc cũng được một thời gian, những mỹ nữ trong bar này đều truyền tai nhau về hắn. Người đàn ông vừa điển trai lại hào phóng, thật sự khiến người khác cũng phải phát điên. Cho nên được tiếp cận gần hắn thế này thật là may mắn, nếu có thể cùng lên giường với hắn thì chính là ân huệ rồi.
Mỹ nữ nhân cơ hội này càng áp sát lên người hắn, cố ý ép chặt bộ ngực lộ ra gần nửa lên cánh tay hắn. Kim TaeHyung nhếch miệng, cúi đầu áp một tay lên ngực cô ta, mỹ nữ kia bỗng chốc liền đỏ mặt mềm nhũn ra tựa vào người hắn.
Min Yoongi lúc này đã bước tới trước mặt Kim TaeHyung, liếc qua thấy cảnh kia cũng giả như không xem thấy gì chọn một ghế ngồi ở đối diện hắn.
- Cậu có hiểu được cảm giác nửa đêm rồi còn bị dựng dậy lôi đến đây không? Kim TaeHyung, con mẹ cậu có chuyện gì cũng không nên tùy ý như vậy.
Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn anh, khe khẽ cười.
- Min Yoongi, dù sao chúng ta cũng là bạn thân, anh không cần phải ngụy biện. Jung Ho Seok thì tôi không nói, nhưng đối với anh tới nơi như thế này không phải cũng được gọi là hưởng thụ sao?
Min Yoongi bất đắc dĩ cười, tự tay mình rót một ly rượu, vu vơ hỏi.
- Đã chán Jeon JungKook rồi sao?
Kim TaeHyung chợt khựng lại một chút, ở nơi ánh đèn tối như vậy chẳng thể nhìn rõ được ánh mắt của hắn, nhưng rất nhanh Kim TaeHyung đã lấy lại được vẻ bình thường cười nhạt.
- Cũng chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt.
Min Yoongi nhấp một ngụm rượu vang, nghe Kim TaeHyung nói thế chỉ nhìn hắn nhếch miệng.
- Sợ rằng cậu sẽ chẳng vứt bỏ được.
Kim TaeHyung không nhìn anh, nghĩ về người con trai kia chỉ hừ lạnh một tiếng nói.
- Tôi giống người sẽ lụy tình như vậy hay sao? Kẻ đần độn không có đẳng cấp, không biết phân biệt tốt xấu đó có gì mà không thể vứt bỏ?
Min Yoongi lắc đầu.
- Chẳng phải là lụy tình, cũng không phải là không thể vứt bỏ, nhưng lỡ để một người bước vào trong tim sẽ thật khó để xua đi hình bóng người đó.
Kim TaeHyung quay đầu nhìn anh, thấy mi mắt Min Yoongi chợt rũ xuống. Có lẽ, anh lại nhớ về người đó mất rồi. Trong nhóm ba người bọn họ Kim TaeHyung biết chỉ có Min Yoongi là đã từng yêu, anh đã từng say đắm một người con gái, tiếc rằng vì không biết phải thổ lộ như thế nào anh đã lỡ để người đó rời xa. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại đã chẳng có cơ hội gặp lại nữa.
Kim TaeHyung phong lưu đa tình là do dục vọng vốn có trong người, còn Min Yoongi như vậy lại là để cố quên đi hình bóng người con gái đó. Thế nhưng, đôi khi trong những phút vô tình bỗng chốc anh lại chợt nhớ về người ta. Bỗng nhiên Kim TaeHyung trở nên ngần ngừ, tình yêu là gì chứ, có thể khiến người ta biến mình thành kẻ ngốc hay sao?
Uống rượu tới quá nửa đêm, Min Yoongi trở về trước. Kim TaeHyung không muốn về nhà cho nên ôm mỹ nữ đi tìm phòng bao, quản lý giúp họ tìm được một phòng, mỹ nữ trong ngực nhiệt tình ôm lấy hắn. Hôm nay leo được lên giường của Kim TaeHyung, ngày mai nhất định có cái khoe với người khác.
Đưa cho Kim TaeHyung chìa khóa phòng, quản lý biết ý liền bỏ đi. Mỹ nữ ôm lấy Kim

«  Chap 13

Chap 15 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm