Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành tặng Leo93-VK00k
________
Kim TaeHyung lái xe về nhà, lão quản gia đã đứng ở ngoài cửa, thấy hắn về liền cúi đầu chào.
- Thiếu gia đã về.
Kim TaeHyung bước vào trong cửa, vừa đi vừa hỏi.
- Jeon JungKook có về đây không?
Quản gia trả lời.
- Cậu Jeon đã về cách đây hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Kim TaeHyung nghe nói thế liền lập tức phi ngay lên trên lầu lớn tiếng gọi.
- Jeon JungKook!
Mở cửa phòng, bên trong tối om. Kim TaeHyung nhíu mày.
- Cái quái gì vậy?
Lần tay trên tường tìm được công tắc điện bật lên, bên trong phòng cũng chẳng có người nào. Kim TaeHyung nhìn một lượt căn phòng, nhận ra cửa ban công mở, gió thổi tấm rèm đung đưa. Bước tới phía sau tấm rèm kéo mạnh ra, Jeon JungKook đang thu người ngồi ở dưới sàn ban công, đầu hơi cúi xuống. Kim TaeHyung nhìn thấy cậu, lớn tiếng nói.
- Tại sao dám bỏ về trước hả?
Jeon JungKook không trả lời, bộ dạng làm giống như cảm thấy Kim TaeHyung rất phiền, cậu úp mặt xuống hai đầu gối giả như không nghe thấy gì cả. Nhìn một bộ dạng người kia như coi thường mình, Kim TaeHyung bực mình kéo cánh tay cậu.
- Nghe thấy không hả?
Cánh tay bị kéo lên khiến Jeon JungKook phải ngẩng đầu, ở dưới ánh sáng nhàn nhạt trong phòng hắt lại, hai gò má cậu đẫm nước. Kim TaeHyung chợt ngẩn người, bàn tay đang giữ lấy cánh tay cậu cũng chợt cứng lại.
- Cậu...
Jeon JungKook nấc lên một tiếng, cũng chẳng buồn lảng tránh khỏi Kim TaeHyung, cứ như vậy khóc ngon lành. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, Kim TaeHyung có chút hiếu kỳ ngồi xuống trước mặt cậu, cũng buông tay cậu ra.
Một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay hắn, nước mắt nóng hổi chạm vào da. Kim TaeHyung nhíu mày nhìn, đây là nước mắt sao?
Jeon JungKook trước mặt hắn thường trợn mắt, Jeon JungKook trước mặt hắn thường bướng bỉnh, Jeon JungKook trước mặt hắn thường hờ hững lạnh nhạt. Tất cả những thứ đó hắn đều quen, nhưng Jeon JungKook mềm yếu rơi nước mắt trước mặt hắn thế này khiến Kim TaeHyung chợt bối rối.
- Cậu... đang khóc đấy sao?
Jeon JungKook không trả lời, quay đầu úp mặt vào đầu gối. Ngay phía bên cạnh vạt áo, chiếc điện thoại vẫn còn đang ở một trang báo mạng, màn hình hiển thị ảnh của Kim Seok Jin và Kim Nam Joon. Nhìn qua một lượt Kim TaeHyung cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tức giận kéo mạnh bả vai Jeon JungKook một cái, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn, Kim TaeHyung lớn tiếng.
- Cậu là vì bài báo này mới trở nên như thế đúng không? Là vì bài báo này mà trốn ở đây một mình khóc lóc phải không?
Jeon JungKook cắn chặt môi, thấy Kim TaeHyung như vậy cũng bực mình đẩy hắn.
- Tôi khóc vì ai thì liên quan gì tới anh chứ? Anh lấy quyền gì mà cản tôi?
Jeon JungKook càng đẩy Kim TaeHyung càng giữ chặt bắp tay cậu, nghe những lời Jungkook vừa nói càng thêm giận.
- Cậu là người của tôi, lại dám vì một người đàn ông khác mà rơi nước mắt à?
Jeon JungKook nói lại.
- Tôi thế nào là quyền của tôi, anh nghĩ mình là ai chứ?
Kim TaeHyung lớn tiếng.
- Là ai à? Là người đang nắm giữ cuộc sống của cậu đấy.
Jeon JungKook không cam tâm cãi lại.
- Anh đừng có quá đáng, cho rằng tôi tự nguyện trèo lên giường của anh sao? Bây giờ còn cấm đoán cả chuyện yêu đương của tôi nữa. Kim TaeHyung, anh đừng hòng.
Kim TaeHyung nắm lấy cánh tay Jeon JungKook, trực tiếp kéo cả hai người đứng dậy.
- Jeon JungKook, mẹ kiếp. Cậu đang chọc tức tôi đấy à?
Jeon JungKook cắn môi, tiếp xúc với Kim TaeHyung ít lâu cậu nhận ra một chuyện. Nếu hắn đã bắt đầu chửi bậy và đuôi mắt đỏ lên chứng tỏ Kim TaeHyung sắp phát điên, mà mỗi lần như vậy người bị thiệt chắc chắn sẽ là cậu.
Hiện tại chuyện kia cậu không muốn cùng hắn làm, Jeon JungKook lấy sức đẩy hắn ra tìm đường chạy. Vừa tới được ngưỡng cửa liền bị Kim TaeHyung tóm lấy đẩy xuống sàn, Jungkook ghì lấy hai vai hắn đẩy ra.
- Buông tôi ra.
Kim TaeHyung giữ lấy cậu ở trên sàn, cả người ngồi hẳn lên trên bụng cậu, gằn giọng.
- Còn dám chạy à?
Jeon JungKook cắn chặt môi trừng trừng nhìn hắn. Kim TaeHyung nhếch miệng cười.
- Sao không cắn tôi đi? Giống như hồi chiều ấy?
Jeon JungKook nghiến răng nghiến lợi nói.
- Anh thật nhỏ mọn.
Kim TaeHyung khẽ cười nhạt.
- Cũng chẳng cần phải độ lượng với cậu.
Hắn nói xong một câu liền cúi đầu hôn xuống môi cậu, đầu lưỡi cạy mở khóe miệng Jungkook, không kiêng nể cắn xuống. Giống như để trả thù dấu răng vẫn còn ở trên vai, hắn nhất định phải lưu lại một dấu vết trên người cậu cho bằng được. Máu tươi tràn vào trong miệng mằn mặn, Jeon JungKook khó chịu đẩy hắn ra, lại càng bị Kim TaeHyung ghim chặt xuống, tay hắn mạnh bạo giật tung cúc áo trước ngực cậu.
Kim TaeHyung trước mặt những người không quen biết sẽ là một người lịch lãm, trưởng thành. Trước mặt vài người quen thì ngông cuồng, không nghiêm túc. Còn lại khi trên giường thì chẳng khác gì một ác ma.
Khóe miệng bị hắn cắn tới bật máu, thể xác bị hắn không thương tiếc dày vò, ngay cả khi đau đớn vì biết người mình yêu thương đang hẹn hò cùng người khác hắn cũng không để cậu được yên. Mẹ kiếp Kim TaeHyung, Jeon JungKook thật muốn chửi thề. Nhục nhã cùng uất ức, chỉ có thể nhắm mắt tùy ý để hắn làm càn. Khóe mi chợt rung lên, nơi đuôi mắt trào ra một giọt nước.
Cả một đêm ân ái tới mệt nhoài, ngủ cũng ngon hơn. Lúc Kim TaeHyung tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, lão quản gia không giám gọi cửa, dù sao Kim TaeHyung cũng là tổng giám đốc, muốn tới công ty lúc nào chẳng được.
Cửa ban công hôm qua mở ra không đóng lại, gió từ ngoài thổi vào đong đưa tấm rèm, nắng nhạt hắt vào cả sàn nhà. Kim TaeHyung nằm ở trên giường, bị nắng hắt vào mi mắt, hắn quay người lấy một tay che mắt lầm bầm chửi.
- Mẹ nó, đứa nào mở cửa ra vậy.
Đồng hồ trên tường tích tắc điểm qua vài giây, Kim TaeHyung bỏ tay ra khỏi mặt mở mắt nhìn. Trong tầm mắt là trần nhà trắng tinh, kí ức mơ mơ hồ hồ trở lại, tối hôm qua...
Chuyện tối hôm qua, hắn và Jeon JungKook...
Jeon JungKook...
Kim TaeHyung ngồi dậy, khoảng giường bên cạnh trống không, ga giường vẫn còn chút loạn, Jeon JungKook không còn ở đây nữa. Ngã người nằm trở lại giường, Kim TaeHyung nhắm mắt muốn trở lại giấc ngủ, sau hoan ái tình nhân đi đâu cũng có phải là chuyện quan trọng nữa đâu?
Đồng hồ lại điểm thêm vài giây, Kim TaeHyung ngồi dậy bước xuống nhà. Nói là không quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể nào ngủ nổi. Quản gia đứng ở phòng khách, ông ấy tuy già nhưng không có thói quen ngồi, chắc tại vì là bệnh nghề nghiệp, tính ra ông cũng là quản gia ở Kim gia được hơn chục năm nay rồi.
Kim TaeHyung vừa bước xuống cầu thang, nhìn thấy ông vừa hỏi.
- Jeon JungKook đi rồi sao?
Quản gia hơi cúi người.
- Không ạ, cậu Jeon đang ăn sáng.
Kim TaeHyung nhíu mày.
- Ăn sáng à?
Bước vào trong bếp, quả nhiên Jeon JungKook đang ngồi bên trong, đang ăn một phần cháo, thấy Kim TaeHyung vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn Jeon JungKook hỏi.
- Không chạy nữa à?
Jeon JungKook không ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo trả lời.
- Chạy làm gì? Thoát được sao?
Kim TaeHyung nhếch miệng cười khẩy một tiếng, Jeon JungKook dù sao cũng đã hai mươi ba rồi, đủ trưởng thành để

«  Chap 10

Chap 12 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm