Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành tặng sakuraminn
Em không phải là người đầu tiên cmt cho chị nhưng là người đầu tiên dành cho chị một cmt nhận xét thật dài, thật ý nghĩa khi số lượng vote của "Có Em Bên Đời" mới ở hai con số.
Cảm ơn em đã ủng hộ chị trong những ngày đầu tiên.
________
Mê Hoặc là quán bar có tiếng nhất đối với những tay chơi ở Seoul này, không những phong cách, nội thất và âm thanh đều thuộc hạng cao cấp mà nơi này còn là nơi để những công tử nhà giàu phô trương thân thế của mình. Suy cho cùng cũng chỉ là nơi dành để tôn vinh những kẻ có tiền mà thôi.
Thế nhưng, đối với người nào đó nó lại chẳng thể sánh được với bar hạng nhất Phantom của Lasvegas mà hắn vẫn thường đến được.
Kim TaeHyung đưa mắt nhìn một lượt quán bar, hừ nhẹ một tiếng đánh giá.
- Kiến trúc bình thường, đồ uống không quá tệ, mỹ nữ cũng thuộc dạng trung. Anh vì sao nhất định lôi tôi tới đây bằng được chứ?
Min Yoongi ngồi ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, Kim TaeHyung ra nước ngoài đã hơn chục năm nay, tất nhiên đã quen với đẳng cấp của phương Tây rồi, những thứ như thế này đều cho rằng không hợp khẩu vị. Anh tựa người ra sau ghế, nhìn hắn đang ngồi giữa cả mấy mỹ nữ mà vẫn tỏ ra bộ mặt không hài lòng.
- Kim thiếu gia có lẽ mới về Hàn cho nên không biết một thứ thôi.
Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn anh, Min Yoongi nhếch miệng dùng ngón tay chỉ tới một người phục vụ bàn gần đó đang cúi người đặt rượu lên trên bàn cho khách.
- Có thấy người phục vụ bàn đó không? Thân hình quyến rũ như vậy, gương mặt cũng rất đẹp. Đáng tiếc rằng cậu ta lại không phải trai bao.
Kim TaeHyung nheo mắt, ở giữa ánh đèn chập chờn của cầu ma trong bar hắt lại chỉ nhìn thấy được một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của người đó. Một khách ngồi trên sô pha ngay đó vẫn nhìn cậu ta nãy giờ, ánh mắt chăm chăm không rời, trên miệng còn nở nụ cười thèm thuồng, nhìn cũng biết là một gã khát dục rồi. Gã giơ tay, ở trên mông của cậu thanh niên kia vuốt một cái. Cậu ta giật mình vội lùi lại, cúi đầu nhìn gã một cái, thấy nụ cười háo sắc của hắn cậu vội cúi đầu, nhặt khay rượu ở trên bàn đi vào trong.
Kim TaeHyung quan sát nãy giờ khẽ cười một tiếng.
- Nhạy cảm như vậy chắc vẫn còn là xử nam, cảm giác ở trên giường chắc cũng không tệ.
Min Yoongi nhìn hắn, biết Kim TaeHyung có lẽ cũng đã nhắm được cậu ta rồi. Nói về Kim TaeHyung, hắn cũng là một dạng đàn ông có dục vọng cao thôi, nhìn thấy cái đẹp tất nhiên có hứng. Chỉ tiếc rằng cái cậu con trai đó ở đây cũng chỉ chấp nhận là một người phục vụ bàn với lương tháng bèo bọt, hoàn toàn khước từ mọi lời mời của khách hàng có nhu cầu.
Kim TaeHyung cũng không quá khắt khe, dù sao một người không phải trai bao thì cũng chẳng cần gì nhất định phải có. Mỹ nữ ở trong ngực nhiều như vậy, một người phục vụ bàn cũng không đáng để hắn dùng thủ đoạn mà có được. Mỹ nữ thấy Kim TaeHyung có vẻ lơ đãng, liền vươn tay ôm lấy cổ hắn ủy khuất nói.
- Kim thiếu gia, nhìn em một chút đi nào.
.
Jeon JungKook ôm khay đựng rượu đi vào bên trong. Cảm giác bàn tay người đàn ông vừa rồi vuốt trên mông cậu vẫn còn, giơ tay kéo cao tay áo mình lên, Jeon JungKook rùng mình một cái, gai ốc vẫn còn chưa lặn đi được. Quản lý nhìn thấy cậu đang đứng ở đó liền bước tới gọi một tiếng.
- Jungkook, thứ hai tuần sau xin nghỉ sao?
Jeon JungKook nhìn thấy anh quản lý liền gật đầu, cười với anh một cái.
- Vâng, em muốn thi tuyển vào BT.
Anh quản lý vỗ vào vai cậu một cái, cười đùa trêu chọc.
- Chà, muốn thành ngôi sao ư?
Jeon JungKook ngượng nghịu cười, theo bản năng giơ tay gãi gãi phần tóc phía sau gáy, ở dưới ánh đèn chập chờn trong bar không nhìn ra được gò má cậu phiếm hồng.
Không phải cậu có ước mơ trở thành ngôi sao, chỉ là muốn cùng người ấy đứng chung một bầu trời mà thôi.
Trên sân khấu đổi nhạc, một bản nhạc đang khá hot gần đây. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn, ở trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt của người con trai ấy làm cậu nhất thời ngẩn người. Từng giai điệu, từng biểu hiện trên mặt của người ấy làm trái tim cậu run lên. Cho dù khoảng cách thật là xa, sợ rằng giơ tay ra cũng không với tới được nhưng vẫn ham muốn được cùng người ấy một ngày nào đó đứng cùng một sân khấu, cùng một cấp bậc.
Kim Seok Jin, chờ một chút. Em đang tới gần anh.
.
Live show vừa kết thúc, Kim Seok Jin bước xuống khỏi sân khấu, đằng sau vẫn còn vọng lại tiếng gào thét của fan hâm mộ. Tuy rằng anh không nói ra, tuy rằng biết người hâm mộ vẫn trung thành với anh như những năm vừa qua nhưng Kim Seok Jin vẫn biết số lượng fan đã không còn đông đảo như một vài năm trước nữa. Ở cái tuổi hai mươi tám này dù sao cũng là tuổi mà nghệ sĩ đang đà xuống dốc rồi, anh cũng không hy vọng mình được hâm mộ nhiều như ngày trước nữa, cũng đến lúc phải nhường lại sân khấu cho những hậu bối đang đà đi lên hiện nay thôi.
Người quản lý chờ sẵn ở phòng nghỉ, thấy Kim Seok Jin bước vào liền tới đưa cho anh một chai nước, sau đó chờ cho anh uống xong mới đưa cho anh một tập bản thảo.
- Kịch bản phim truyền hình dài tập lần trước chị nói với em đây, tham khảo qua đi.
Kim Seok Jin đóng nắp chai nước lại để trên mặt bàn, cầm lấy tập kịch bản bắt đầu xem. Ở trong ngành giải trí này nghệ sĩ bắt buộc phải trở thành một cỗ máy đa zi năng, bản thân là ca sĩ nhưng anh vẫn phải vươn mình ra cả những lĩnh vực khác nữa. Lần trước giám đốc Park nói muốn anh đóng một bộ phim truyền hình dài tập, Kim Seok Jin cũng không suy nghĩ nhiều liền ưng thuận.
- Chị đã xem qua chưa?
Chị quản lý gật đầu, tiện thu lại mấy đồ đạc cho vào valise chuẩn bị ra về.
- Rồi, kịch bản không tệ. Nhân vật mà em thủ vai là bạn thân của nam chính, tuy chỉ là vai phụ nhưng đất diễn cũng khá nhiều.
Kim Seok Jin lật thêm một vài trang nữa xem xét, sau đó lại hỏi.
- Nam chính là ai vậy?
Chị quản lý bỏ món đồ cuối cùng vào trong valise, sau đó đóng nắp lại.
- Là Kim Nam Joon, chắc em cũng nghe nói tới rồi. Cậu ta là một diễn viên trẻ khá được yêu thích dạo gần đây.
Kim Seok Jin trầm ngâm suy nghĩ, Kim Nam Joon hình như là dạo hai năm trở lại đây bắt đầu gia nhập ngành giải trí, chỉ trong vòng hơn một năm đưa tên tuổi của mình nổi lên như một hiện tượng. Người trong ngành vẫn thường ca tụng cậu ta là tuổi trẻ tài cao, lại tràn đầy nhiệt huyết, nhưng vẫn có người nói cậu ta chỉ là do may mắn gặp thời, thực hư thế nào cũng chỉ là được nghe qua lời đồn.
Quản lý nhìn thấy vẻ mặt của Seok Jin, cho rằng anh đang suy nghĩ. Kim Nam Joon nếu như nổi tiếng như vậy, cùng đóng phim sợ rằng sẽ bị lép vế một chút cho nên e ngại xách valise lên vỗ vai cậu một cái.
- Cũng đành thôi, cậu ta giờ đang ở độ tuổi được yêu thích mà.
Kim Seok Jin cầm kịch bản trên tay, gượng gạo cười.
- Em không có ý đó.
Dù sao người ta là diễn viên đang trên đà đi lên, còn anh chỉ là một ca sĩ đang độ tuổi xuống dốc, lấy gì mà so sánh chứ, ngay cả vai chính cũng không có được. Kim Seok Jin thở dài, dù sao cũng là kiếm miếng cơm manh áo thôi.
.
Sân bay,
Nửa đêm chuyến bay Nhật Bản - Hàn Quốc mới hạ cánh, trời đã khuya lắm rồi vậy mà fan hâm mộ

«  Văn Án

. »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm