Đọc Truyện theo thể loại

Jungkook phóng như lao cứ chạy về phía trước , mong là sẽ về được tới nhà trước khi mưa ào xuống . Nhưng lại không như ý cậu . Ban đầu vốn chỉ là những giọt mưa nhỏ không đủ làm ướt người rơi xuống , cậu trong lòng lại có chút sợ , đây chẳng phải là đang báo hiệu cho một trận mưa lớn sao ? Cậu tăng tốc tiếp tục chạy , cửa nhà chỉ còn cách vài mét ngắn ngủi , thế nhưng ông trời lại không thương cậu rồi , lập tức đợt mưa lạnh ào xuống làm người cậu đẫm nước , ướt sũng trước khi kịp nhanh chân chạy tới nấp được vào trong mái hiên nhà . Cậu đứng đó nhìn lên bầu trời , hôm nay thật xui xẻo , Jungkook cậu cực kì ghét bị ướt , ông trời lại không nguyện ý tha mạng cho cậu lần này , sao không mưa từ lúc cậu còn ở trường , ít nhất còn có thể trú một hồi , trớ trêu thay lại đợi đến lúc cửa nhà cậu ngay trước mắt lại mới đổ mưa . Cứ làm khổ Jungkook này ông trời mới chịu được sao hả ?
Đứng đó nhìn mưa rơi nặng hạt , trong lòng lại thầm trách mắng ông trời . Sau một hồi , tiếng nước mưa gây ồn ào làm cậu đôi phần khó chịu , lúc này đây mới chịu móc chìa khóa ra mở cửa vào nhà . Nhìn căn nhà quá mức thật tối tăm , Jungkook liền đưa bàn tay tìm kiếm công tắc rồi bậc đèn , bấc giác căn nhà đã được thấp sáng bởi ánh đèn , xua tan đi cái bóng tối đáng sợ kia . Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng sựt nhớ ra một chuyện rồi lại thôi , nuốt lời nói vào trở lại . Bây giờ , cậu là đang muốn nói thật to câu "Con về rồi" nhưng ngẫm lại thì căn nhà này làm gì còn ai ngoài cậu . Cớ sao đã nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn còn thói quen nói câu đó mỗi khi về nhà . Ba cậu thì đã đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài , mỗi tháng chỉ về một hai lần , có khi là không về . Mẹ cậu cũng muốn đỡ bớt phần nào cho ba cậu , nên cũng nhờ người quen giới thiệu , được nhận vào làm ở một xưởng vải may mặc ở Busan , do muốn tiện cho việc đi lại nên mẹ cậu ở nhà người quen trên đấy , một tuần chỉ  về được vào hai ngày cuối tuần . Nhà cậu nghèo , lại thêm vài khoản nợ đã vây trong quá khứ , ba mẹ cậu buộc phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền trang trải chi phí gia đình . Đồng nghĩa với việc cậu thiếu vắng tình thương gia đình rất nhiều . Cậu làm gì được , hy vọng trả hết nợ sớm , ba mẹ cậu có thể phần nào tìm một công việc gần nhà để làm , tối lại có thể về ăn cơm , trò truyện cùng cậu , cùng nhau sống hạnh phúc như thế đến hết cuộc đời . Trong quá khứ , cậu đã từng có khoảng thời gian thật hạnh phúc bên gia đình thế nhưng bây giờ lại chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà này .
Jungkook bước vào phòng tắm , cởi bỏ bộ đồ ướt ra khỏi , xả vòi sen xuống , đôi phần uể oải hưởng thụ từng đợt nước lạnh chảy dọc cơ thể . Tắm xong , cậu thay ra một cái áo tay ngắn và quần short , lấy khăn lau khô mái tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm . Bụng lại bắt đầu cồn cào kêu đói , cậu liền chạy vào bếp bắt nước sôi nấu mì . Trong giây lát , một tô mì thơm phức đã đặt ngay trên bàn . Cậu gắp từng đũa mì nóng hổi lên ăn ngon lành , lại không quên lấy vài tớ báo đặt cạnh bên , lật lật tìm xem có tin nào đang cần tuyển dụng người làm thêm không . Cậu rất muốn những đồng tiền từ việc làm thêm của cậu phần nào có thể giúp ít được ba mẹ cậu . Vì thế cậu không ngần ngại bỏ những buổi đi chơi , họp mặt bạn bè vào cuối tuần để đi làm thêm . Jungkook là người rất biết suy nghĩ vậy đó .
Ngày mai là thứ bảy , mẹ cậu sẽ về . Nhìn đi nhìn lại , căn nhà thật bừa bộn , mẹ cậu thấy nhất định sẽ giáo huấn cậu một trận . Cậu cất báo , tăng tốc độ ăn , lo liệu hôm nay phải dọn sạch cái chuồng heo này .
Nhìn lại thì nhà cậu cũng không quá to . Chỉ có một phòng sinh hoạt nhỏ , một phòng bếp , một phòng tắm , trên lầu thì có hai phòng ngủ , việc dọn dẹp cũng không quá khó khăn đi .
Ăn xong , cậu liền bắt tay vào quét dọn , được một lát thì điện thoại bàn vang lên thất thanh , cậu lật đật chạy tới bắt máy
-Alo -
-"Jungkook , mẹ đây "-
-A , mẹ - cậu vui mừng trả lời
-"Jungkook à , có lẽ ngày mai con không cần ra ga đón mẹ đâu "-
-Sao vậy mẹ ? - cậu khó hiểu
-"Ngày mai mẹ sẽ không về , mẹ sẽ làm thêm ca "-
-Nhưng tại sao , cả tuần ở đó không đủ sao , tại sao còn bắt mẹ ở lại ? - cậu trong lòng đầy bức mãn nói với mẹ cậu
-"Không ai bắt mẹ ở lại hết , chỉ là nếu làm thêm ca vào cuối tuần  mẹ sẽ có thêm một khoản tiền , đến lúc đó ... "-
Mẹ cậu bên đầu kia chưa nói xong cậu đã liền trong lòng thật buồn bực chen vào
-Mẹ có còn coi con là con của mẹ không vậy , suốt ngày cứ bỏ con ở nhà một mình , chỉ có mỗi ngày cuối tuần để được gặp mặt , mẹ cũng vì tiền đi làm thêm ca , tiền lương hằng tháng cũng đủ để trang trải rồi mà , con cũng không cần sống cuộc sống đầy đủ gì đó nên mẹ cũng không cần phải làm ngày làm đêm kiếm tiền như vậy , điều con cần là được có gia định ở bên thôi -
Cậu nghẹn ngào cố kiềm nén nước mắt nói với mẹ mình , đây là những lời cậu đã muốn nói lâu rồi , cứ giữ mãi trong lòng , không biết hôm nay tại sao tâm trạng lại rất không vui , thế là những gì đã lâu giữ trong lòng , giây phút này cậu không sợ gì nữa đem ra nói hết cho mẹ cậu biết
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu , chợt làm cậu nhận ra , vừa rồi là cậu có hơi quá đáng ? Mẹ làm tất cả chỉ mong cậu hạnh phúc , sống không thua thiệt với xã hội , thế mà cậu lời lớn tiếng như thế , thật cảm thấy có lỗi .
-"Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi con nhiều Jungkook ạ "- mẹ cậu phát ra thanh âm thật nghẹn ngào
-Mẹ , con xin lỗi , vừa rồi là con sai , con sẽ ... -
-"Jungkook à ,con ráng một thời gian nữa , khi mọi thứ có thể ổn định , mẹ và ba nhất định mỗi ngày đều ở bên con mà . Cuối tháng này , mẹ hứa sẽ về , có ba nữa , cả nhà ta sẽ đi ăn thịt cừu xiên nướng , món con thích , được không ? "-
-Dạ -
Nước mắt cậu rơi lã tã ướt đẫm khuôn mặt nhưng cậu vẫn cố gắn nén lại cái xúc cảm đó . Nghe mẹ dặn dò một vài câu nữa , cậu cúp máy . Chân bỗng dưng lại chả có sức lực , bất giác lại ngồi bẹp xuống nền nhà . Cuộc sống cậu chạy đi chạy lại , khó khăn vẫn là vì chữ tiền . Cậu bây giờ lòng lại xôn xao , muốn cố gắng tìm việc làm thêm , kiếm ít tiền giúp gia đình , ba người đi làm vẫn

«  Chap 1

Chap 3 »

Loading...
#bangtanboys #bts #fanfiction #jungkook #taehyung #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm