Đọc Truyện theo thể loại

Tìm kiếm một nơi có bóng cây che nắng . Jungkook đặt mông ngồi xuống thành bồn hoa ở một góc sân sau trường rồi khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời . Mặt trời cứ lúc nào cũng chói chang , nóng bức như thế này thì ai mà dám ra ngoài đường nữa đây . Cậu ngồi  nhìn mặt trời một hồi cũng bắt đầu thấy khóe mắt cay cay , vội vàng hạ thấp tầm mắt xuống . Mặt trời chỉ vô tình tạo ra ánh sáng cho con người nhưng cũng lại vô tình đem tới cái nóng oi bức đến cháy da cho người khác . Thật giống Taehyung hắn , chỉ thích nói thích làm những điều mình thích nhưng hắn nào biết , những điều hắn làm hắn nói lại vô tình gieo cho cậu chút hy vọng sẽ lại một lần nữa có thể làm bạn với hắn nhưng lại sợ hãi khi nhận ra , hắn ruốc cuộc là muốn đùa chết cậu mới thôi .
Dẹp hết mọi phiền muộn qua một bên , Jungkook khẽ nhắm mắt rồi bắt đầu thả hồn bay đi . Cậu ước , thân thể cậu nhẹ tênh như hoa bồ công anh , bị gió cuống đi , bay khắp nơi , đến một nơi thật xa , rời khỏi thành phố Daegu này . Được vậy thì ... thật tốt .
-Cậu ngồi đây làm gì ? -
Thật là đến rất không đúng lúc . Jungkook là sắp tưởng tượng được mình bay lên gặp ông trời rồi . Thế mà lại bị phá đám , cậu dù không nhìn cũng biết là ai .
Jungkook nhẹ mở mắt đã thấy người nọ bước tới ngồi xuống cạnh mình , tay cầm một chai nước chìa tới trước mặt cậu
-Vừa tập thể dục xong , cậu chắc cũng mệt - Taehyung cũng cầm trên tay một chai nước , giọng nói trầm ấm đến một cách dịu dàng đã lâu cậu không được nghe , cậu nhớ giọng nói này . Nhưng bây giờ , đối với cậu tất cả chỉ là hư vô , là dối trá
Jungkook cái gì cũng không muốn nói , đứng dậy muốn bỏ đi
-Jungkook , vẫn còn rất giận tôi ? - Taehyung thấy cậu định đi liền đứng dậy hỏi
Jungkook im lặng , sải bước chân đi về phía trước
-Jungkook , tôi đã làm gì quá đáng để khiến cậu như vậy . Cậu cũng thật quá nhỏ mọn đi -
Những điều Taehyung nói cậu đều không muốn tiếp thu , vẫn là không muốn đứng lại
-Được rồi , nói xem cậu muốn gì , muốn thế nào mới bớt giận hả ? - dù người kia không trả lời nhưng Taehyung hắn vẫn kiên trì nói tiếp . Nhưng rồi tất cả vẫn chỉ là công cốc , người kia cơ bản không muốn nghe Taehyung hắn nói , cơ bản không còn muốn quan hệ gì với hắn nữa .
Taehyung đứng nhìn bóng lưng đó xa dần rồi từ từ biến mất , ngẩn người một hồi hắn mới bỏ đi .
Cả ngày trong trường học , Taehyung thật chẳng có tâm tình làm gì , trong đầu lúc nào cũng cảm thấy rối bời . Hắn chật vật với chính bản thân mình để đi tìm sự bình yên .
Chiều đến hắn về đến nhà , tắm rửa xong rồi xuống nhà ăn xế . Những sinh hoạt bình thường này vô tình khiến hắn chán nản . Hắn muốn đi tới những quán bar hay cùng bạn bè mở tiệc như trước kia , nhưng thật lúc này hắn không có hứng thú để làm những chuyện đó .
Xế chiều , gió thoang thoảng thổi làm những tán cây ven đường nhẹ đung đưa . Cũng vừa lúc tan tầm , nhiều nhân viên công chức đã được cho ra về , về với gia đình thân yêu của họ . Còn Taehyung hắn đang đi đâu ? Chính hắn cũng không biết .
Taehyung muốn đi dạo để được thư thả , được giải tỏa những phiền muộn của bản thân . Hắn muốn loại bỏ hình ảnh người kia ra khỏi đầu nhưng thật là khó hơn hắn nghĩ . Những mảnh ký ức hắn đã cố tình giấu đi thật sâu vào trong lòng , thế mà một khắc tất cả bỗng nhiên đều ùa ra .
Hắn nhớ tới cái đồ ngốc đó . Cái con người khô khan chẳng vui tính tí nào nhưng lại khiến hắn in sâu vào đầu từ dáng vẻ đến giọng nói . Hắn nhớ tới cái đêm đó , được ôm cậu vào lòng rồi ngủ . Cảm giác lúc đó thật rất ấm áp , nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch của cậu lúc sáng khi  biết mình qua đêm ở nhà hắn lại khiến môi hắn bấc giác cong lên có ý cười . Hắn nhớ đến món canh gà cậu nấu cho hắn ăn thật rất hợp khẩu vị của hắn và còn nhớ đến cả vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu khi được hắn đưa đi ngắm sông Hàn .
Những điều nhỏ nhặt đó chầm chậm trôi qua trong những ngày tháng ấm áp đó , bất giác lại trở thành những hồi ức đẹp đẽ không thể nào hắn có thể quên được .
Nhưng tất cả lại chỉ còn là quá khứ . Là hắn đã đề nghị cậu và hắn xem như chưa từng quen biết nhau , bây giờ lại muốn cùng cậu trở lại như trước . Hắn thật không biết bản thân có biết bao nhiêu là ti tiện . Cái quá khứ này đáng lẽ hắn phải vứt bỏ nó đi từ sớm rồi , cớ sao lại còn không dứt ra được , hắn càng lúc càng không thể hiểu nổi bản thân là đang nghĩ gì nữa .
Taehyung chậm rãi bước đi , đi mãi về phía trước . Hắn chợt dừng chân khi nhận ra bản thân đang đứng cách cửa nhà cậu không xa . Taehyung khẽ nhếch môi cười . Nếu là hồi trước , hắn có thể vô tư mà vào nhà cậu , tự do đi khắp nơi mà không ai nói gì . Còn bây giờ nếu hắn vào thì có phải sẽ bị xem là rất kì quái không . Jungkook cậu chắc là sẽ không gọi cảnh sát báo có kẻ đột nhập chứ ?
Hắn bắt đầu đi qua đi lại trước cửa nhà cậu như một thằng ngốc . Nghĩ mãi không ra lý do để cậu có thể cho hắn vào nhà .
Hay là hắn sẽ nói nói nhà hắn bị cháy , cầu xin cậu cho hắn ở nhờ . Cậu chắc sẽ rộng lượng mà cho hắn vào nhà chứ ? Nhưng mà ai lại không biết biệt thự Kim gia an ninh rất chắc chắn , một con muỗi muốn bay vào muốn đốt người nhà hắn thì chỉ có nước tan xác nói gì việc xảy ra cháy nhà , hoàn toàn không có cơ sở xảy ra . Jungkook cậu tin mới lạ .
Hay hắn sẽ nói bản thân bị người nhà đuổi đi không có chỗ về . Chắc cậu sẽ tin thôi . Nhưng Taehyung hắn thực sự cũng không thiếu thốn bạn bè để cho ở nhờ , cớ gì lại đi tìm cậu . Ai nhìn vào cũng sẽ phán là vô lý , cái cớ này thật rất khó để Jungkook cậu tin được . Với lại ai biết được , Jungkook ghét hắn như vậy , lỡ khi hắn nói ra là bị đuổi , cậu liền một phát đạp hắn ra đường , kêu hắn đi ăn xin mà sống , nhà cậu không chứa . Sự tình bi thảm này rất có thể xảy ra a .
Taehyung đi qua đi lại trước cửa nhà Jungkook đã lâu như vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được một lý do chính đáng để cậu cho hắn vào nhà khiến mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại . Thường ngày Taehyung hắn mưu mẹo lắm mà , hôm nay lại không nghĩ được gì hết . Sự thông minh thật lúc cần không chịu đến mà !
Taehyung bất lực ngước mặt thở dài , lại nhận ra bầu trời đầy mây đen như tâm trạng của hắn . Rất âm u .

«  Chap 18

Chap 20 »

Loading...
#bangtanboys #bts #fanfiction #jungkook #taehyung #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm