Đọc Truyện theo thể loại
-"Tối rồi, sao cô lại ở đây?"
Có lẽ vì tính tinh tế của mình, nên cậu buộc miệng hỏi một câu quan tâm. Aley liền bật chế độ đề phòng, người lạ mà hỏi nhau câu đó, có gì đó không bình thường..
-"Thích! Còn anh? Sao lại ở đây doạ tôi?"
Taehyung cảm thấy không hứng thứ với cô gái chua ngoa trước mặt, hận không thể nuốt lại lời đã nói.
-"Tôi không thời gian để doạ cô."
-"Á à, không doạ? Chắc tôi tin! Chứ tại sao anh lại ở đây, có tin tôi nói bảo vệ khu resort này không?! Anh nên nhớ, đây là cổng đó nha!"
Vò mái tóc rối, sao cậu lại gặp cô gái bất lịch sự thế này?
-"Làm ơn đi, tôi đến thuê phòng. Có thế thôi!"
Sau đó liền xách vali rời đi. Aley cảm thấy mình hơi cảnh giác thái quá, dù sao anh ta cũng chỉ quan tâm hỏi thăm. Có lẽ một mình lâu quá nên cô tự tạo một sự quật cường đôi khi chẳng đáng có chút nào..
Aley mặc xác, kệ anh ta chứ, chỉ là người qua đường thôi, úi xời, cần gì phải để tâm. Chắc gì về sau gặp lại?
Vuốt lại mái tóc còn chút vương vấn hơi bàn tay của người lạ mặt kia, thú thật ban nãy có hơi lớn tiếng. Có hơi bất lịch không nhỉ?
Đứng dậy, Aley chẳng còn hứng đi đâu nữa chỉ muốn về phòng. Chợt thấy thứ gì đó lấp lánh dưới nền đất lạnh. Cúi người nhặt lên... Một chiếc vòng?
Chiếc vòng này có lẽ là chiếc vòng biển đã vướng vào tóc cô ban nãy của anh chàng kia. Khá dễ thương nhỉ? Có cả chú cá heo và..V?
Chữ V mang ý nghĩa gì nhỉ?
Mặc kệ đi, tiện tay, Aley đeo vào tay mình. Có cơ duyên gặp lại, nhất định trả. Cùng chung một resort thế này sao không tìm được?
Xoay người về phòng, Aley có cảm giác gì đó, khá mới lạ?




-"Em ngủ đi, khi nào về, tôi bế em về phòng."
-"Hơ...cho tôi xin đi Jungkook, tôi không muốn làm tâm điểm của resort này một lần nữa đâu."
T/b ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ giờ đã gần 11 giờ tối và chơi liên tục khiến cô có hơi mệt. Kì thực, chơi ở đây cũng có chỉ xem phim trong rạp và ăn tối thôi, nhưng thể trạng của cô vốn không tốt, trong người ít nhiều vẫn còn chút cồn ban chiều. Mau mệt cũng là điều dễ hiểu.
Hắn không trả lời, cô thở dài một hơi. Lại là cái tính chỉ thích khống chế người khác.
Thôi thì trễ rồi, chắc không ai để tâm đâu nhỉ? Sau đó, cô liền chợp mắt định bụng ngủ một giấc...
"Ố! Kìa ai như con mắm, con bác Park ở xa mới về..~"
Cả hai người ngồi trong xe đều giật thót mình, khung cảnh đang yên bình về đêm như thế, tiếng nhạc chuông quái đảng vang lên như thế sao không giật mình?
Tiếng chuông điện thoại như đánh vào đầu T/b một cái thật đau, tỉnh luôn cả ngủ. Nhận thức rõ được chuyện gì đang xảy ra, mau chóng lấy điện thoại ra xem.
Màn hình hiện lên dòng chữ "Aley đương kim đại tiểu thư xinh đẹp gọi, không bóc máy đốt nhà."
Hiểu rồi nhỉ, nhạc chuông và cái tên, cả người gọi, tất cả nhìn sơ cũng đã hiểu được ai là người đã làm.
Không hiểu sao khi trước cô lại kết thân với con nhỏ quái đảng này nữa.
-"Tao cho mày 10 giây thuyết trình, mau! Dám phá đến điện thoại của bà, gan lắm!"
T/b nghiến răng nói vào điện thoại, đang buồn ngủ mà bị phá đám như vậy hỏi có điên không? Bên cạnh Jungkook nhún vai, hắn đã dần tập làm quen với những trận cãi vã thế này của cả ba.
-"Đang ở đâu thế? Định rủ đánh bài hoa với tao, qua phòng mà thấy phòng trống."
-"Đang về! Không lo ngủ mà đánh bài cái gì?!"
-"Thôi má, lâu lâu được đi chơi mà ngủ ngủ cái gì? Đang trên đường phải không? Sẵn mua đồ ăn về nhé tao đói. Mày về lẹ, tao rủ Seyoon dậy chơi."
Sau đó là một tràn tút dài phát ra trong điện thoại, Aley à, mày sức trâu à?
-"Xui như đạp bã chó khi làm bạn với mày!"
Cô thoải mái tự nhiên dừng những lời lẽ như vậy nói trước mặt Jungkook, cô không phải người yểu địu thục nữ, Jungkook hẵn đã rõ, nhất là khá nam tính khi bên cạnh Seyoon và Aley. Lời nói có hơi quá đáng, nhưng chung quy cũng như những trận cãi vã của trẻ con.
T/b cầm điện thoại trên tay rủa, tuy như thế vẫn không quên quay sang nói với hắn mua chút đồ. Lẽ ra cô nên nghe lời Jungkook ngay từ đầu, mua đồ ăn về. Nhưng vì miệng nhanh hơn não quên mất lũ giặc kia không bao giờ ngừng việc ăn khuya nên bảo không cần. Giờ thì khổ thân đi mua lại thế này.
Aley ở nhà sung sướng, bạn tốt bạn tốt, cô không bao giờ lo lắng khi nhờ T/b mua đồ ăn, bạn thân bao lâu như vậy, thứ gì Aley và Seyoon thích đương nhiên T/b đều rõ.
Vì một đứa thức, nên đã kéo cả căn phòng sáng đèn, Sam và Hanjun thật hối hận khi nhận lời chủ tịch Park đi canh lũ trẻ này, cứ tưởng bọn nó lớn nên dễ trông, nào ngờ nó bắt thao đêm suốt sáng từ truyện này sang truyện khác thế này đây, đêm tối nghỉ ngơi một chút cũng chẳng tha.
Cắn lưỡi cho rồi, ai đó hãy cứu chúng tôi, đánh bọn lưu manh lâu như vậy, chúng tôi kiệt sức rồi!
Riêng Seyoon tuy mệt nhưng ráng thức dậy tắm rửa mùi rượu rồi tham gia cùng Aley, thú thật, tính T/b chẳng khác Aley là mấy. Nên một câu thôi.
Đã sớm quen với trò nghịch ngợm này rồi.



Jungkook thanh toán số đồ ăn vừa mua, cảm thấy thật tội nghiệp cho mèo nhỏ, dự định đêm nay sẽ không ai ngủ. Tuy sót, nhưng đây là cách sống, đồng thời cũng chính là cuộc sống riêng của Park T/b. Hắn không có quyền xen vào, thôi thì thầm lặng làm chổ dựa vậy.

«  Mong các cậu đọc

Chap 39 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm