Đọc Truyện theo thể loại
Yoo SanSoo thầm đánh giá nữ nhân này trước mặt, cô ta thực không dễ đối phó. Thoạt nhìn chắc cả hai đi chơi thôi, anh ta không muốn đôi co, Sansu và Yichang đang có việc, nên anh ta buông lơi một câu.
-"Chắc cả hai đang có một buổi hẹn hò sao? Vậy chúng tôi xin phép cáo từ, vợ chồng tôi đây đang có việc, thật thất lễ khi khách đến nhà mà không mời được tách trà. "
-"Không không, cả hai đang có việc gấp như vậy, mà chúng tôi lại nén lại nói chuyện lâu, thực xin lỗi. Lần sau có dịp, chúng ta gặp lại. "
Jungkook lịch sự, sau đó cùng T/b rời đi. Hắn khoắc tay lên vai, biết sao được, giờ hắn cảm thấy lâng lâng trong lòng. Thật tự hào khi có người phụ nữ bên cạnh là người thông minh đấy chứ!
-"Không ngờ Yoo Sansoo hôm nay lại nhượng bộ như vậy. "
-"Em cũng rõ về các doanh nhân sao? "
-"Tại sao không. Hay là chúng ta đi ăn một chút? Tôi thấy hơi đói. "
T/b nhẹ nhàng lách qua chuyện khác, đi chơi mà cũng không yên, ngay từ đầu cái tên lớn người bên cạnh cũng phải biết đây là chi nhánh mẹ của Yoo Xiao chứ! Đồ ngốc!
Hắn cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về con người của vợ mình, một chút gì đó bí ẩn và huyền bí khiến Jungkook chỉ muốn cắm đầu và tìm hiểu. Lẽ ra, hắn nên lường trước T/b là người như thế nào mà nhỉ? Lần này hắn đã đánh giá cô là một người dễ thấu, giản đơn rồi.
Thời gian trước kia đến giờ quá ngắn để hiểu. Càng tìm đường giải thấu em, tôi nhận ra quá nhiều bất ngờ, biết sao được tôi lại càng hứng thú với em dù biết chinh phục trái tim người cũng chẳng phải dễ với một cô nàng thông minh như em. Park T/b.
-"Được! Em muốn ăn gì? "







-"Aish... Sao lại đau đầu thế này? "
Aley tỉnh dậy trong trạng thái vẫn mơ mơ màng màng. Sau khi nhận thức rõ ràng, căn phòng cũng chỉ còn ánh đèn ngủ. Mọi người đã ngủ rồi sao?
Bên cạnh mình vẫn còn Seyoon đang ngủ, mùi rượu khiến cô khó chịu, cái con heo nái này!
Nhận ra trên người mình cũng chẳng khác, Aley đương nhiên cảm thấy chính mình cũng buồn nôn mà nói ai?
Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, đã 9 giờ đúng. Ngủ sớm như vậy không phải gu của cô. Cố gắng đi thật khẽ tránh làm Seyoon tình giấc, nhìn giường bên cạnh chị Sam đang ngủ, trên sofa ngoài phòng khách cũng chỉ có một mình anh Lee. Đi thật khẽ thôi, dân số đông đang ngủ, nếu không muốn dập mặt thì nên biết điều một chút.
Nhanh chóng tắm rửa dù cũng đã khuya, cô mặc tạm một chiếc áo thun trơn và quần jean dài, không muốn làm phiền mọi người nên Aley rời khỏi phòng. Đi dọc trên hành lang, cô cảm nhận rõ mùi biển về đêm, làn gió thổi bay làn tóc còn vương vấn hơi nước khiến cô lạnh rung người. May mà ban nãy Aley đã choàng một chiếc áo kaki nhung tối màu, sao vẫn thấy chút hiu quạnh?
Đi, đi và cứ đi mãi, nhìn khu nhà hàng trong resort vẫn còn sáng đèn, mọi người vẫn ăn tối nhỉ? Hơi chán chường nên Aley đã quyết định rời resort.
Vừa ra khỏi cửa, một cảm giác ê ẩm đập vào vai cô, choáng váng khiến cô ngã ra sau, một bàn tay lạnh lẽo áp vào gáy Aley khiến cô rùng mình, sau đó thì...
-"What the f**k? Mẹ nó anh hâm à! Tưởng đây là ngôn tình chắc? "
Aley khổ ngồi bệch dưới đất, phần tóc sau gáy bị vướng vào chiếc vòng tay biển của người trước mặt. Đỡ thì đỡ ở hông đi, không thì kéo tay, chứ đm sao lại đi đỡ ở gáy rồi hụt, để chiếc vòng vướng vào tóc cô thế này?!
Anh ta vội ngồi xổm xuống xin lỗi ráo rít.
-"Xin lỗi xin lỗi, trời tối quá nên tôi không phản xạ kịp, cô có sao không? "
-"bà đây rụng hết tóc rồi! "
Aley cố lấy chiếc vòng trên tay hắn ra khỏi tóc mình, sao số cô đi đến đâu cũng nhỏ thế này?!
Anh chàng kia và Aley đi đến một chổ ánh sáng tốt hơn, sau đó cô phải chịu khó để anh ta gỡ rối, chỉ là rối tóc một chút, mà Aley đã nghỉ đến viễn cảnh vì lấy không được, nên cô phải cắt tóc, mà tên thợ cắt tóc cứ làm sai, sai mãi nên phải cạo trọc....
Ahuhu...
-"Này cô gái, cô đùng than ôi nữa nhúc cả đầu, gỡ xong rồi. "
Taehyung gãy gãy đầu, cậu nhận ra cô gái trước mặt còn diễn sâu hơn cả chính mình.
-"What? Không cần phải cạo trọc sao?! "
Cậu phì cười, cạo trọc đầu?
-"Cái gì cơ? Rối tóc một chút mà cạo trọc? Cô ăn gì mà thông minh thế? "
-"Miễn thông minh hơn anh tên thần kinh! "
Được rồi được rồi, phụ nữ luôn đúng. Nhưng mà nói cậu như thế khiến Taehyung hơi đanh mặt, con gái gì đâu mà cọc cằn thấy ớn. Dù sao cũng là cậu không để ý nên tông trúng người ta, xin lỗi cho đúng.
-"Xin lỗi xin lỗi, lẽ ra tôi phải cẩn thận. "
-"Hừ tôi không có chấp chứ. Hy vọng lần sau anh cẩn thận hơn. "
Lựa giận trong người được giảm hơn phân nửa, anh ấy là người lịch sự, cộng 10 điểm thanh lịch. Anh ta đẹp trai hơn nhiều rồi đấy, tuy Aley chỉ thấy được mái tóc xám và đôi mắt đen kia thôi vì anh ta đeo khẩu trang, nhưng lịch sự là đẹp trai hết đấy.
Aley hơi ấn tượng với chất giọng trầm của cậu ta, đối với cô chất giọng trầm rất rất quyến rũ. Sau khi một hồi phân tích chàng trai trước mặt, lựa giận trong người cũng tan biến.
Một người lịch sự, lại mang chất giọng ấm áp như thế, Aley không để bụng!

«  Chap 36

Mong các cậu đọc »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm