Đọc Truyện theo thể loại
-"Ừm...T/b à, hãy em ở lại chăm sóc Jungkook nhé, chị còn phải lo hai con giặc bên phòng nữa, vậy nhé? "
T/b gật đầu chấp thuận, theo đó Sam liền về phòng. T/b thở dài, sao trong lòng cô cứ thấy tội lỗi thế nào í nhỉ? Một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng khi nhìn hắn bị thương như thế, thật khó chịu.
Mở cửa bước vào phòng, tiếng của lạch cạch khiến cho hắn chú ý. Hắn đang tựa đầu ngửa ra sau mắt hờ hững, có vẻ rất mệt.
-"T/b... "
-"Anh yên ở đó đi, tôi giúp anh. "
Nói xong cô liền đi đến chổ của Namjoon vừa rời đi không lâu, nhìn mấy miếng băng gạc với vài chai thuốc thoa mà cô thấy đau lòng. Hai bàn tay mĩ miều liền nhanh chóng hoạt động. Lúc trước tình học Ninja, cũng được các bác sĩ riêng của Park gia hướng dẫn cách sơ cứu, cách băng bó lúc bị thương nên có thể nói, ba cái chuyện này T/b kinh nghiệm đầy mình.
Nhìn thấy cô thuần thục băng bó như thế Jungkook không khỏi bất ngờ. Cười nhẹ, hắn không mở lời.
-"Giận tôi lắm hả? "
T/b bắt chuyện trước, yêu cầu cô căm như hến như vậy hoài rất khó chịu. Jungkook ngồi thẳng người dậy cho cô dễ dàng băng bó vết thương hơn, giọng nói ấm áp vọng khẽ ngay cạnh tai cô.
-"Ừm... Ban nãy giận em lắm. "
-"Tôi... Tôi thực sự không có ý đó. "
T/b chợt dừng hành động lại, đôi vai nhỏ nhắn khẽ rung lên, nhìn vẻ ngoài  nhỏ nhắn thật khiến người khác muốn ôm vào lòng. Nhìn thấy T/b chuẩn bị khóc lên nữa, hắn vội trả lời.
-"Không không!! Giờ thì không! Không giận em nữa, em không sai không sai. "
Dường như lời nói của hắn như trút thêm gánh nặng lên vai cô, hẳn là Jungkook vì cô mà xin lỗi dù biết cô sai?
Hắn sắp hoảng, không biết làm gì chỉ biết cố gắng khuyên bảo an ủi cô đừng khóc nữa, nhìn người con gái mình yêu thương rơi lệ, là một thử thách khó cho một đấng nam nhi mang trái tim say tình như hắn.
-"Tôi xin lỗi xin lỗi, đừng khóc. "
Ngước mặt lên cao tránh cho nước mắt rơi, cảm thấy đã ổn cô chọt nở nụ cười tươi nhìn hắn, đôi mắt chứa một sự trẻ con vô tư nào đó.
-"Làm gì có, anh mơ à!? "
Cô ngẫu nhiên đùa một câu, Jungkook vờ bàng hoàng.
-"Em vừa nói đùa với tôi đó sao?! T/b tôi có nghe nhầm không?! Em cũng biết đùa?"
Mục đích... Chỉ để chọc cô cười, cho tâm trạng cô khá hơn.
-"Xùy, tôi tính dễ gần chứ bộ, ai bắt chuyện với tôi tôi mới đùa giỡn vài câu như vậy. Chỉ là đối với một tên lưu manh như anh thì hoàn toàn khác. "
Vừa dứt lời, cũng đã băng bó xong xuôi tất cả. Thuận tay cô búng lên trán Jungkook một cái.
-"Hoàn thành nhiệm vụ! Đồ lưu manh!"
Vừa dứt câu cô cười đáng yêu một cái trong khi Jungkook vẫn còn ngỡ ngàng. T/b thực sự đang mở lòng với hắn? Trong lúc hắn còn đang ngỡ ngàng cô vội đứng dậy để bỏ trốn vì cả gan búng trán hắn. Jungkook nhận thức cô đang muốn bỏ trốn hắn liền vươn tay kéo lực mạnh khiến cô ngã nhào vào lòng hắn, cả hai đều ngã ra phía sau giường.
Gương mặt mình chỉ cách bờ ngực vững chắc của hắn qua chiếc sơ mi trắng. Mùi hương bạc hà thoải mái dễ chịu quen thuộc hơn bao giờ hết.
Cúi đầu nhìn cô gái trong lòng ngực mình, Jungkook cười nhẹ, mắt hiện rõ sự nhu tình hắn dành cho T/b. Cất giọng, Jungkook thành thật hỏi.
-"Em mở lòng với tôi?"
-"Ừm.."
T/b thoáng nghĩ vội, kì thực lúc trước cô có xử xự khá thô lỗ với hắn, cô không hề muốn như vậy đâu, chỉ là...
Cô vẫn chưa có thể thích nghi với yêu đương lúc này.
Bây giờ thì cũng có thể tập làm quen một chút, dù sao hắn với cô đối rất tốt, ngoài tính nóng, hơi ghen thì cũng chẳng có nhược điểm gì. Bảo hắn không phải người lí tưởng cô thích rõ là nói dối.
Tìm hiểu không thành công, thì không yêu. Trước mắt cũng chẳng thể trốn chạy mãi, cũng chẳng tiếp tục sự thô lỗ với hắn như vậy.
Cô cũng muốn xem trái tim mình thật sự có yêu hay có thích hắn không. Cô muốn mở lòng.
-"Tôi không... Có quyền mở lòng sao?"

«  Chap 32

Chap 34 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm