Đọc Truyện theo thể loại
Sáng hôm sau.
-"Sam tỷ à~ cho em đi chơi đi, chứ mà kì nghỉ bắt em trong phòng suốt à?? Thương tiếc một đứa em tội nghiệp này đi tỷ~~"
T/b đá mắt với Aley và Seyoon, miệng thì vẫn nài nỉ Sam, tay bám lấy chân cô ôm khư khư.
Aley với Seyoon thấy con bạn mình khổ sở quá nên cũng đàng can thiệp, chứ bắt nó ở nhà thì cũng tội. Bị dật lên dật xuống từ bữa đáp máy bay, giờ có mấy ngày để nghỉ ngơi thôi mà cũng không cho nhỏ yên nữa.
-"Sam tỷ tỷ, tội nó mà, thôi thì để nó đi cùng tụi em đi."
Aley đệ nhất mặt dày cũng lết lết ôm nốt cái chân còn lại của Sam khiến cô suýt té. Haiz cái đám ranh này. Cô vẫn im lặng và lắc đầu một mực từ chối.
-"Không được, thân thể thì si cà que mà đòi đi đâu?"
-"Tỷ, thôi thì tụi em chỉ ngắm biển, hứa chỉ chơi trên bờ và hồ bơi. Tỷ thấy đó, mấy nay nó đang rầu rĩ, cho nó bung lụa xíu đi."
Seyoon cũng đôn vài câu cứu T/b. Cô nghe vậy gật đầu lia lịa tỏ mặt cún.
-"Đi mà tỷ..."
Seyoon cũng nói đến thế rồi Sam đành thua, thôi để mấy nó làm gì thì làm.
-"Thôi được rồi, đi chơi đi."
-"Yes!!!"
Nghe thế Aley cũng T/b liền réo lên. Tung tăng dọn đồ chuẩn bị ra biển. Riêng Seyoon và Sam người ngồi xem TV người ăn táo. Vì vốn Sam chỉ đi cùng thôi, còn Seyoon đã xong từ trước, chỉ có hai con đười ươi kia là lề mề chậm chạp thôi.
*Cốc..cốc*
-"Huh?"
Nghe tiếng gõ cửa, Sam liền ngồi dậy tắt TV, bước về phía cửa.
-"Ai đó..!"
Sam vừa bước ra, đã bị một lực kéo kéo ra ngoài, bịt miệng đóng cửa lại.
-"Suỵt!"
Bàn tay rắn rỏi bịt chặt miệng cô dần dần buông xuống, Sam thở phào nhẹ nhõm, tên Hanjun này muốn khiến cô ngộp thở à.
-"Này Lee Hanjun, cậu muốn giết tôi à? Việc gì mà thập thò?"
-"Thiếu gia Jeon, lát nữa sẽ đến. Tôi sợ T/b nghe được lại kích động, con bé vốn không thích thiếu gia, biết cậu ấy đến đây lại bỏ trốn rồi làm hại gì gì đến thân thể thì mệt."
-"Không thích gì chứ, nó né ra mặt. Mà kì nghỉ bọn nhỏ thiếu gia đến làm gì?"
-"Thì cũng tại vụ con bé chấn thương đó! Ngoài ra, tôi lại thấy cậu ta nghiện T/b nhà ta rồi."
Hanjun phì cười, tựa lưa vào bức tường, anh mắt hờ hững nhìn về phía biển, dù gì anh và Sam cũng đã 27 tuổi, lớn hơn hắn hẳn 2 tuổi, nói chuyện riêng như này cũng không cần phép tắc gì.
-"Tình yêu thật khó hiểu."
Sam lắc đầu tựa vào một bức tường đối diện Hanjun, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
-"Này tên đần, cậu cất công bỏ 3 tiếng đồng hồ chạy ô tô đến đây chỉ để nói chuyện này? Thực ra tôi cũng vốn biết trước ai kia sẽ nổi điên tìm Tiểu T/b rồi."
-"Không, nhớ cậu thôi."
Câu nói của Hanjun đưa mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió và tiếng biển hiền hòa trộn lẫn âm vang. Sam nhẹ cười, đôi má khẽ thẹn thùng.
-"Mặt dày quá đó! Bớt sến đi. Cậu định làm gì nữa đây?"
-"Đùa thôi, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ T/b và bạn của em ấy. Nghe nói lão gia phát giác tìm được có nhiều tên đang nhắm tập đoàn Park ở gần đây. Và cậu biết điều gì rồi đó."
-"Bọn họ tìm đến T/b."
-"Chính xác, và...tôi cũng phải bảo vệ cậu nữa. Thôi, tôi đi đây, tạm biệt, Sam."
Vừa dứt lời Hanjun lao ra khỏi ban công liền đáp đất. Sam bĩu môi, phô trương.
Đúng lúc đó, Aley hé đầu ra khỏi cửa, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Sam, cất giọng.
-"Tỷ ơi, có chuyện gì vậy?"
Sam bất ngờ quay lại, dù sao nhiệm vụ của Hanjun cô nên giữ lấy, kẻo nói rồi ba con bé ra oai ta đây rồi tự tìm điểm xấu không chừng.
-"Không gì...chỉ là nhân viên dọn dẹp thôi em. Mọi thứ xong chưa?"
-"Xong rồi tỷ! Đi thôi!"
-"Được thôi."

«  Chap 28

Chap 30 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm