Đọc Truyện theo thể loại
-"Không sao. Bụng khá yếu, không phụ hợp với thức ăn quá cay, nếu không trường hợp như thế lần nữa sẽ xảy ra, dễ gây đến đau bao tử."
Sau khi kiểm tra và kê thuốc cho cô gái đang năm trên giường, Namjoon trầm tĩnh nói về sức khỏe của T/b cho cái người đang đứng ngồi không yên kia tâm.
Nghe được như thế, Jungkook ăn tâm phần nào thở phào nhẹ nhõm. Điệu bộ khiến anh buồn cười, nhưng nghĩ lại nếu cười không đúng chổ, Jeon Tổng nóng giận phát tiết mắng nhiết anh lại thấy đau tai nên thôi.
Về phần T/b vẫn còn đang say ngủ trên giường, gương mặt bình yên hơi thở đều đặn ngủ sâu. Sau khi Namjoon cho cô uống thuốc giảm đau, T/b liền dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Dặn dò Jungkook vài điều, Namjoon liền rời đi. Anh thầm nghĩ bụng, chỉ là hơi đau thôi mà Jungkook lại gọi đến điện thoại khẩn rồi rối lên như thế, không biết nếu mà anh có gặp sai sót gì, chắc hắn băm anh ra quá. Nghĩ đến Namjoon liền rùng mình.
Jungkook ngồi tại đầu giường ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần đang say ngủ một cách bình yên của T/b. Vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô mà sủng nịnh.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng cứ phá vào mặt mình T/b liền thấy ngưa ngáy và khó chịu, đánh người cọ cọ mặt vào đùi Jungkook, làn cho hắn một phen bất ngờ và cũng thấy bắt đầu nóng rực trong người...
Cái tay huơ huơ trong mơ màng của T/b khiến hắn càng thêm khó chịu trong lòng, nhắm chặt mắt tự nhủ cô ấy đang bệnh, không được, nhất quyết không được.
Đến khi môi hư hỏng ấm nóng của hắn không kiềm được khống chế liền đáp xuống đôi môi mỏng màu đào ngọt lịm của cô, Jungkook tự nhủ, chỉ hôn thôi, hôn thôi.
Trong nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm nhận được miệng mình có thứ gì đó ấm nóng lục lọi từng ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi T/b đến mức khó thở, đôi mắt trong veo kia liền từ từ tỉnh dậy và mở ra.
Chỉ thấy được mọi thứ vẫn mờ và đang từ từ rõ lên thì có bàn tay to lớn che mắt cô lại và chỉ thấy một màu đen, một giọng nói trầm ấm truyền đến tai T/b.
-"Ngủ đi...em không cần bận tâm.."
Không hiểu vì sao khi cô nghe được giọng nói ấm áp ấy liền yên tâm và vào giấc ngủ không chút đề phòng. Cũng chẳng hiểu vì sao lại đặt lòng tin ở người truyền giọng nói đó vào tai mình nữa?....
...
-"A...''
Cô tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức khắp người, đau bao tử mà mà đau cả người sao?
Ánh mắt vô tình lướt qua người nằm cạnh đang ôm eo cô mà ngủ, T/b nhíu mày nhìn bộ ngực trần của hắn...đừng bảo là?
Lần này mới đưa mắt xuống cơ thể mình, nhận ra người đầy vết tím xanh, không tha chiếc áo thun đơn giản của cô cũng tội nghiệp bị xé đôi ra nằm ở một góc xó và người T/b vỏn vẹn chủ có chiếc chăn che lấp cơ thể mình.
Tên biến thái!!!
-''Yah! Cút cút! Anh lại đè tôi ra khi tôi ngủ sao?! Đồ thất hứa! Hỗn đảng!!!"
-"Yên, em mà quấy nữa "thằng em" của tôi sẽ không nghe lời nữa đâu."
Cảm giác tức giận trong lòng không thể nào phát tiết được khiến T/b muốn điên lên! Hừ! Gặp lại ba mẹ của tôi, tôi sẽ mách cho xem!!
-"Tôi sẽ mách ba!!! Đồ đáng ghét!!"
-"Hừ, em nghĩ ba em sẽ tin em hay tin tôi? Giờ ngoan ngoãn mà ngủ đi, chiều tôi đưa em về tận nhà để mách ba vợ của tôi."
-"Ba vợ? Anh có bị vấn đề về thần kinh không? Đã cưới đâu mà gọi ba tôi là ba vợ!!"
-"ở chung một chổ, nấu mâm cơm cho ăn cùng tôi, đè em ra cũng đè, giờ thì trước sau cũng lấy nhau thôi."
Bĩu môi, hắn nói cũng đúng, mà cũng sai, cô ra đường, biết bao nhiêu người đòi yêu.
-"419 thôi. Chỉ khác là tôi và anh cùng nhau một chổ 2 ngày. Trò chơi này phổ biến thôi."
419: four one nine - for one night
Hắn lườm lườm cô, cảm giác như bị vũ nhục, vực dậy xốc chăn lên đè T/b xuống.
-"Tôi giống thể loại hay chơi 419 lắn chắc, miệng nói bừa, tôi phạt."

«  Chap 18

Chap 20 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm