Đọc Truyện theo thể loại
-"Buông!"
Khó chịu và uất ức khi hắn làm như vậy, cô dùng sức đẩy hắn ra. T/b càng chống cự hắn càng giữ lấy gáy cô, nhấn mạnh vào nụ hôn sâu.
-"Tôi ghen...tôi đang rất ghen!"
-"Tại sao anh ghen?! Tên điên!"
-''Ừ! Tôi đang điên vì em đây! Biết bao người đã nhìn chằm chằm vào em không?!"
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, T/b đẩy hắn chạy ra ngoài thang máy thở dốc. Hắn từ từ bước ra thang máy, ánh mắt khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ T/b không làm gì sai, hắn mới buông thôi, làm giảm cơn giận của chính mình.
T/b từ xa xem một màn như thế biết là hắn đang cố kiềm hãm cơn giận của mình nhưng cô nghiến răng bỏ đi.
Thấy T/b đang giận ngược lại hắn mà bỏ đi, hắn chạy theo, tóm tay cô lại kéo vào văn phòng của mình.
-"Buông! Tên thối tha!"
Bị hắn tóm đi cô vùng vẫy la hét trên hành lang. May mắn tất cả các phòng đều cách âm rất tốt nên không ai nghe thấy những tiếng la oai oái của cô.
Đến văn phòng rộng lớn của mình, để cô vào rồi khóa cửa lại. Lửa giận ngút trời của T/b càng cao, bỏ một mạch vào trong, ngồi trên bệ lang cang ngoài cửa sổ, muốn thanh tịnh lại chính mình. Nhưng ý tứ rõ ràng đấu chiến tranh lạnh với hắn.
Thấy cô có vẻ giận nghiêm trọng nên hắn mới suy nghĩ lại cách hành xử của mình. Quay về bàn làm việc, ngồi xuống, ôm trán cau mày nghĩ lại hành động của mình.
Hắn không muốn làm cô đau, không muốn một tí nào. Nhưng cảm giác khi nhìn thấy cô làm một tâm điểm chú ý, cảm giác khi biết bao người nhìn chằm chằm vào cô, nó khó chịu vô cùng.
Cái thứ cảm giác nó cồn cào giận giữ, muốn chiếm hữu cô ngay để những người đó biết rằng, Park T/b là của Jeon JungKook này.
Lúc đôi mắt hắn dần trở nên đục ngầu màu dục vọng, hắn muốn điên cuồng độc chiếm cô nhưng trong con tim hắn, nếu hắn làm cô đau, cái cảm giác ấy còn tệ hơn.
Tâm trí đấu tranh ác liệt, một bên muốn chiếm hữu cô khiến cô tổn thương đau đớn, một bên thì lại muốn xin lỗi cô ôn nhu và không được làm cô đau...
Phải suy nghĩ mất gần 20 phút, hắn mới bỏ vào phòng tắm khống chế chính mình bằng những giọt nước lạnh toát. Nếu không hắn sẽ giàng xé khiến cô đau đớn mất.
T/b ngồi ngoài bệ lang canh cửa sổ cũng không khá hơn bao nhiêu. Suy nghĩ để giảm lửa giận trong mình hay đang khiến mình mất hi vọng đây.
Những dòng suy nghĩ về hắn, không có dòng nào tích cực cả. Việc hắn khống chế cô, tàn bạo hành hạ cô, còn cả việc vô lí ban nãy khiến nổi ủy khuất càng lên cao. Những điều tiêu cực khiến cô dần trở nên yếu đuối mà rơi nước mắt trong cơn bão hờn giận trong lòng mình.
Hắn vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy dáng vẻ uất ức đến rơi nước mắt kia càng thấy mình có lỗi. Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và một jean đen đơn giản không mang một vẻ thanh cao của một tổng tài, tóc còn đọng lại những giọt nước lạnh kia, hắn tiến lại gần cô.
Vẫn còn hờn giận suy nghĩ, không để ý có người đang tiến lại gần mình, đến khi hắn choàng tay ôm cô, T/b mới giật bắn mình khi nhận ra hắn vì người hắn lạnh toát!
-"Buông tôi ra!"
-"Không! Ngồi đây lạnh dễ ngã! Vào trong ngồi!"
-"Tôi sống chết ra sao cũng chẳng liên quan anh! Cút!"
Cô liên tục đẩy hắn ra, né tránh cái ôm của hắn. Hắn cam chịu bị đánh, dùng sức ôm cô bế vào trong. Khổ nổi cô gái ngang bướng này lại không chịu. Hắn vờ đẩy cô ra, mất đà cô ngã nhoài ra ngoài bệ cửa sổ,
hắn nhanh tay tóm T/b lại.
-"A!"
Theo phản xạ, cô liền ôm cổ hắn. Hắn mỉm cười, để cô ôm, 2 cánh tay khỏe mạnh ôm lấy hông cô bế vào trong.
-"Buông tôi! Đồ đáng ghét! Dám lừa tôi! Buông tôi ra!"
-"Ngoan.."
Ngồi trên ghê sofa, hắn ôm cô trong lòng, như đang vỗ dành con mèo nhỏ.
-"Tại sao...tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi! Lúc thì yêu thương như này, lúc thì lại khiến tôi đau đớn! Đáng chết!!"
Cô nước mắt giàn dụa như đang làm nũng, nhưng những lời nói vì hờn giận kia mà lại làm tim hắn đau đớn. Khiến em đau? Tôi một vạn lần cũng chẳng muốn...Tôi xin lỗi em.

«  Chap 12

Chap 14 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm