Đọc Truyện theo thể loại
T/b bĩu môi nhìn chiếc xe của JungKook đang rời khỏi sân. Nhìn qua khung cửa sổ, cô cũng ghét vô cùng. Đánh người cô ngồi xuống bệ, thầm rủa.
-"Chết tiệt! Anh dám nhốt tôi trong căn nhà này! Tôi muốn đi chơi!!!"
*Cạch..*
Cô ngoái nhìn về phía cửa, nơi quản gia đang bước đến.
-"Quản gia?"
-"Thưa tiểu thư Park, cậu chủ dặn đưa cô đến nhà ông Park ạ."
-"Là ba tôi?"
Nhắc mới nhớ, còn gia đình cô nữa. Giờ mà đi gặp lại ba...chắc ba sẽ phanh thây cô luôn quá, tội dám bỏ trốn.
Ho khan, T/b gật đầu, phất tay bảo quản gia ra ngoài. Quản gia vừa lui ra, T/b đã náo lên tìm đường tránh. Ra vẻ điềm đạm vậy thôi, cô đang rất rối đây.
Cắn cắn môi, T/b cứ đi vòng vòng suy nghĩ. Tính lo xa, nghĩ đến cảnh mình thấy mẹ và ba la mình, anh hai cũng không khác...haiz...kì này tiêu rồi!
Vẫn đang suy nghĩ nên nói gì để ba mẹ bớt nóng, điện thoại trong tay reng lên. T/b giật mình suýt làm rơi. Nhanh chóng chụp lại nghe máy.
-"Yoboseyo?"
-''Em đang nghĩ gì vậy?"
-"Hửm?"
T/b ngẩn người, nhìn lại người gọi. Là "Chồng". Con mẹ nó đặt tên xàm! Đã cưới đâu mà vợ vợ chồng chồng?!
Mà khoan, hắn bảo "em đang nghĩ gì vậy?", vậy hắn...
-"Anh dùng camera theo dõi tôi à?"
-"Ừ"
Jungkook thẳng thắng thừa nhận, thông minh đấy. T/b nghe thế liền trợn mắt trừng trừng.
-"Biến thái!"
-"Phải theo dõi, nếu không, con mèo ranh ma như em một nốt nhạc cũng dễ dàng chạy trốn."
-"Hừ, tôi đây không thèm!"
T/b xoay người bước lại giường ngồi, nói thế thôi cô cũng mong bỏ trốn thật.
-"Lát nữa, nói với bảo vệ, đưa em lên công ty tôi làm."
-"Làm gì?"
T/b nheo mày, đừng nói tính hắn cẩu huyết đến mức muốn thao cô luôn trên công ty?!
-"Đừng nghĩ lung tung, tôi muốn thấy em lúc làm việc."
Cô nhếch môi khinh khỉnh, buồn cười, gì mà thấy em tôi mới làm việc được. Thế tôi phá cho anh xem.
-"Em chỉ được quyền ngồi yên để tôi nhìn. Cấm em đi phá phách, không thì đừng trách."
Jungkook tâm tình tốt vô cùng, thản nhiên nói, nhìn qua cái điệu bộ và giọng nói là đã biết đang tính kế chọc tức hắn mà.
-"Hừ! Biết!"
Hắn là thần thánh phương nào mà biết hết những gì cô suy nghĩ vậy chứ! Cứ hễ gì là đe dọa, đe dọa!
-"Ừm, ngoan, thay đồ rồi đến công ty tôi."
Hắn nói xong liền cúp máy. Cô bên này tức giận nhìn vào điện thoại thầm rủa. Tính điềm tĩnh của cô chính thức biến mất khi gặp hắn rồi, mỗi lời hắn nói ra đều chọc điên cô!
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, nhẹ mỉm cười một cách ôn nhu. Cô gái thư kí đứng ngoài cửa kính loạng choạng, lần đầu cô thấy tổng tài cười một cách ôn nhu như vậy. Hôm nay, Jeon Jungkook tổng tài đã làm công ty một phen hú vía vì sáng vào, hắn không tỏ ra khí hàn băng như thường mà có cảm giác ấm áp nào đó. Như những ngày gần đây, đụng vào đâu hắn cũng quát, tâm tình xuống sâu thẩm. Vậy mà mới hôm qua như thế, hôm nay đã vui vẻ đến thế kia. Còn cả nụ cười ôn nhu kia nữa!
*Cốc cốc.*
-"Vào đi."
Lấy lại vẻ điềm đạm lạnh lùng, giọng nói hắn không cảm xúc. Thư kí nghiêm túc tay bê chồng hồ sơ vào, gặp ánh mắt hắn cô cung kính cuối chào, tay đưa chồng hồ sơ cho Jungkook.
-"Báo cáo của tháng này thưa sếp."
-"Ừm, ra ngoài đi."
Mắt chăm chú vào chồng hồ sơ, hắn phất tay ý bảo thứ kí ra ngoài. Thư kí cúi đầu ra ngoài, ngẫm bụng hoài nghi không dám hỏi.
"Tổng tài hôm nay thật lạ, cứ như đang yêu vậy."
T/b bước vào sảnh với một bộ đồ tao nhã hơn thay vì Jean ngắn áo thun. Một chiếc sơmi trắng vải lụa và chiếc váy đen đơn giản ngắn hơn nửa đùi một xíu. Chân mang đôi giày bệt thoải mái nhưng không khỏi toát vẻ thanh lịch thay vì cao gót. Mái tóc hung đỏ xõa bồng bềnh, mang một chiếc túi xách đen chéo, mang vẻ thanh lịch của một quý tộc.
Lẽ ra muốn quậy phá hắn, mang bata áo thun Jean rách gối. Những ngẫm nghĩ lại, việc mình là con gái của tập đoàn Park đã hé lộ rồi, không nên để ba Park MinHo mất mặt.

«  Chap 10

Chap 12 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm