Đọc Truyện theo thể loại


Hắn, ra trận từ năm mười ba tuổi, chưa từng biết sợ là gì.
Đã có những lúc, lưỡi giáo kề cổ, thương tích đầy mình, hắn cũng chỉ cười nhạt.
Hắn là nam nhân, còn là Quốc Vương.
Muôn dân dựa vào hắn, quốc gia có giàu mạnh hay không, còn trông chờ hắn, đời này, người khác có thể run rẩy, nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép mình như vậy.
Sư phụ từng nói, đã là con người, đã có trái tim, ắt sẽ có những lúc yếu đuối.
Hắn nghĩ sư phụ hồ đồ rồi, chắc chắn có ngoại lệ.
Giờ hắn mới thấm, trước mặt nàng, quả thật hắn không còn là chính mình nữa.
Thì ra, đôi khi hắn cũng chỉ là một nam nhân mà thôi, cũng biết đau, biết sợ.
Hắn run rẩy giật lấy cây trâm ấy, xé một mảnh vải cầm máu cho nàng. Trước nàng, hắn cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, thì với quân lính, hắn điên cuồng bấy nhiêu.
Lính của Long Quốc, may mắn thay toàn nam nhân võ thuật cao cường, trong phút chốc, những đại phu có tiếng nhất ở các vùng lân cận đều được mời tới.
Họ đều bảo, vết thương không sâu.
Họ bẩm tấu, đắp thuốc rồi, mấy canh giờ có thể tỉnh.
Cớ sao hắn thấy hoang mang?
Hắn lo lắng, tim gan như có lửa thiêu cháy, suốt nửa ngày, hắn không dám rời giường.
Cho tới khi, mi mắt kia khẽ nhíu, ai đó mới cảm giác như trút đi tảng đá ngàn cân.
-"Nàng..."
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, rốt cuộc hỏi.
-"Ngươi là ai?"
Hắn đợi nàng từng khắc, cũng không tưởng tượng nổi sẽ phát sinh tình huống này.
Đại phu nói, có lẽ nàng bị sốc, tạm thời mất trí nhớ.
Hắn cho bọn họ lui, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
-"Không sao cả, ta là A Long."
-"Vậy ư?"
-"Nàng là A Ngân, nàng là thê tử của ta."
Khoé môi nàng khẽ cười, nàng thực ra rất ổn, vẫn rất minh mẫn. Chỉ là khi đó quá quẫn bách, nghĩ mình sẽ chết, ai ngờ, cái mạng này, quả là rất lớn.
Nếu giờ hắn hỏi, hai mạng nào, hồ ly nào, quả thật có mười lá gan nàng cũng không dám hé răng.
Không có cách nào cả, đành giả bộ ngốc nghếch.
Tha thứ cho nàng, nàng là thê tử, câu ấy, ngọt ngào lắm, ấm áp lắm.
Quốc Vương nghĩ về những gì nàng nói trước khi ngất đi, có thể do quá tức giận thành ra đầu óc không được tỉnh táo, lẽ đó nên hắn không để ý nhiều. Hắn kể họ là đôi vợ chồng nghèo, hàng ngày nàng ở nhà dệt vài trồng rau, hắn đi săn đi bắn.
Hắn cư nhiên toàn nói xạo. Lần đầu tiên phải nói xạo, nhưng thà xạo, còn hơn nhắc lại những kí ức đau buồn, sợ rằng, nàng nhớ ra, sẽ ghét bỏ, sẽ cự tuyệt hắn.
Nàng biết toàn chuyện lừa gạt, mà nàng vẫn tham muốn sống trong thế giới ấy.
Nàng mệt, uống chút thuốc rồi lại ngủ thiếp đi. Hắn lệnh cho thuộc hạ rút quân, căn nhà gỗ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nàng và hắn. Thời khắc này, hắn không còn Quốc Vương nữa, chỉ là một người bình thường, chăm sóc thê tử của mình.
Người hắn điều về kinh thành lấy thuốc, ngày hôm sau hoàn thành nhiệm vụ, đây là thuốc trị sư phụ để lại cho hắn, rất tốt. Thoa lên vùng da cổ của nàng, chỉ sau ba canh giờ đã gần như hồi phục.
...
-"Nương tử, sao nàng không nghe lời?"
A Ngân bị hắn quát giật nảy, có người mặt đã đen sì rồi.
-"Đừng giận, thiếp ngồi không rất chán, được giặt đồ cho chàng cũng là niềm vui của thiếp."
-"Nhưng ta không vui."
Hắn tiến tới, giúp nàng vắt y phục phơi lên cao.
-"A Ngân, hôm nay ta săn được rất nhiều thú, bán đi được kha khá tiền."
-"Vậy à, chàng giỏi quá!"
Mắt A Ngân hơi sáng, nàng vui mừng lắm. Nàng vui, không phải vì số tiền hắn kiếm được, mà là vì mong ước bao lâu được trở thành hiện thực, hắn bên nàng, trìu mến với nàng.
Trong mắt hắn, nàng không còn là tiện tì nữa, là nương tử nhỏ đáng yêu. Dù cho một ngày hắn phát hiện, căm hận nàng, dù cho thịt nát xương tan, nàng vẫn sẽ liều mình, giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy. Biết sẽ chết, nhưng ánh lửa kia, rực rỡ quá, ấm áp quá.
-"Nàng thưởng ta cái gì đây?"
Hắn ghé tai nàng thì thầm, tay đã không yên phận luồn qua vạt váy trắng nghịch ngợm, hại A Ngân đỏ bừng.
-"Chàng tham quá."
-"Ta thấy chẳng bao giờ là đủ."
Hắn cười, bế phốc nàng vào nhà, một màn xuân sắc kích tình nồng thắm. Con người này, nàng có cảm giác hắn không bao giờ biết mệt mỏi là gì, lúc nào cũng khiến nàng thừa sống thiếu chết.
Cũng may hắn không hoàn toàn bạo lực, sau đó đều tận tình mang nước và đồ ăn cho nàng.
-"Thiếp sắp thành heo rồi."
-"Làm heo cũng đáng yêu mà."
Hắn cười, cắn nhẹ má nàng.
Nàng là nương tử nhỏ hai má hồng hồng, luôn dịu dàng nghe lời hắn. Hắn là tướng công hết lòng chăm sóc nàng, ngày qua ngày, bình dị, đẹp đẽ.
Thời gian trôi nhanh đến mức, hắn suýt quên mất, hắn là một Quốc Vương.
Tổng thái giám tự mình xuất cung bẩm báo, Yên Quốc, Hoà Quốc và Lương Quốc kết hợp, muốn lật đổ Long Quốc, bọn chúng đã đánh tới cổng thành phía Nam, lực lượng quá mạnh, lần này dựa vào mình tướng quân e rằng không ổn.
Sự việc quá nguy cấp, con dân Long Quốc, dẫu sao cũng là máu thịt của mình, hắn không thể không có trách nhiệm.
Đêm đó, hắn đã yêu nàng thật nhiều, hắn nói, ngày mai hắn phải đi. Nhưng hắn sẽ quay lại, rất nhanh thôi, nàng nhất định phải đợi hắn.
Nàng siết hắn thật chặt, nói hắn đừng bận tâm, nàng tin lời hắn, nàng ở căn nhà gỗ này đợi hắn về, kiếp này, sẽ chỉ làm nương tử của hắn thôi.
Tờ mờ sáng hôm sau, hắn hôn nhẹ lên môi nàng rồi rời khỏi.
...
A Ngân lại quay về cuộc sống như trước, nỗi nhớ hắn, tăng dần theo mỗi ngày, cồn cào khôn xiết.
Đêm nào nàng cũng nghĩ về hắn, trằn trọc không ngủ được, rồi lại ra trước cổng ngồi ngóng.
Hắn sẽ về, phải không?
Một tháng trôi qua, không có chút tung tích gì cả. Thấy người ta đồn hắn đích thân xuất chinh, chiến trường hiểm ác, lòng nàng lo lắng khôn nguôi.
Nàng dạo gần đây ăn không ngon, suốt ngày ngủ li bì, cơ thể mệt mỏi. Có ngày trăng rằm, nàng xuống núi nghe tin tức của hắn mà ngủ gục cạnh rổ đào của mình. Tình trạng kéo dài hai tuần, nàng nghĩ có khi mình bệnh, liền vào nhà đại phu gần đấy bốc thuốc.
Lời ông ấy nói, nàng tưởng chừng không tin được.
Hạnh phúc đến hồn bay phách lạc. A Ngân xoa xoa bụng, nàng cười tủm cả ngày, cảm giác vui sướng không tả xiết.
Nàng sắp có tiểu hài tử. Thực sự là tiểu hài tử đó, là của nàng, và hắn. Nếu nghe được tin này, hắn sẽ vui chứ?
Nàng cả ngày không dám làm việc gì nữa cả, đại phu dặn nữ tử mang bầu phải hết sức cẩn thận. Nàng yêu hắn, cũng yêu hài tử này không kém. Hàng ngày nàng đều trò chuyện với nó, nói rằng phụ thân nhất định sẽ quay trở lại, kể cho nhi tử nghe hắn oai dũng như nào, thông tuệ ra sao.
Có những chuyện ngọt ngào, rót thẳng vào tim gan, người ta bảo cuộc sống dưới nhân gian thật tầm thường, nhưng nàng lại thấy nó diệu kì.
Ngày cuối cùng của tháng đó, nơi ở của A Ngân chào đón một vị khách quý. Nàng chưa kịp quỳ xuống hành lễ đã bị thị nữ của nàng ấy giáng cái tát rất mạnh.
-"Đánh, đánh ả cho ta..."
Tiểu hồ ly hoảng hốt ngơ ngác, Hoàng Hậu nương nương và nàng, rốt cuộc có thù oán gì?
Nàng ấy thân phận cao quý, đến một lý do cũng không cho nàng, chỉ ra lệnh đánh. Đám người của nàng ấy, toàn tiểu cô nương nhìn có vẻ đoan trang hiền thục, cớ sao ra tay lại độc ác đến vậy?
Nàng không sợ chết, nhưng nàng muốn sinh hài tử.
Nàng khẩn cầu, nàng van nài Hoàng Hậu, có thể nào đợi tới mùa hạ năm sau, nàng sẽ tự động đến nộp mạng.
Rốt cuộc, nàng càng đau khổ quỵ luỵ, nàng ấy

«  Chap 14: Tình chàng ý thiếp

#codai

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm