Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Hắn ít nhất mong, được nhìn một chút dao động trong mắt nàng, nhưng, lại một lần nữa, nàng, khiến hắn thất vọng.
Mỹ nhân càng đẹp, càng độc, hắn biết.
Nhưng mà, cớ sao trên đời, lại có đôi mắt tinh khiết đến thế? Cớ sao hắn luôn thấy ánh tím mơ màng trong đôi mắt ấy.
Hắn tra thái giám.
Hắn hỏi nô tỳ.
Không ai nhìn thấy màu tím, lẽ nào, chỉ có mình hắn.
Là hắn có nhãn quang đặc biệt, hay do hắn tự ảo tưởng mà thành?
Khoé mi nàng khẽ chớp, hàng lệ dài lặng lẽ rơi, long lanh như châu ngọc, chốc lát khiến hắn trở thành một đế vương tàn bạo.
-"Nếu thiếp nói, thiếp chẳng làm gì cả, chàng có tin? Nếu thiếp nói, thiếp yêu chàng ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng có tin? Nếu thiếp nói, thiếp ở lại đây, vì thương nhớ chàng, chàng có tin?"
Gọng nàng thê lương, ảm đạm, hắn cười to.
-"Đừng nghĩ ai cũng ngốc nghếch dễ lừa..."
-"Thiếp hiểu, thiếp từ bỏ."
Hãm hại nhau, tính kế, nghi kị, lòng người quả khó đoán, thế giới ở đây khác xa với Tiên Tộc. A Ngân nhớ bà bà, lẽ ra nàng nên nghe lời bà bà, bây giờ hối hận, đã muộn rồi.
Một đời người sống được bao lâu? Sao họ không vui vẻ mà sống?
Một đời người sống được bao lâu?
Quốc Vương, chàng có thể giày vò nàng bao lâu?
Chẳng phải rất nhanh ư?
Nàng cớ sao phải buồn, phải khổ? Chi bằng hắn muốn gì mặc hắn, nàng gạt bỏ tình cảm của mình, nhân cơ hội này sống vui vẻ tận lực khám phá nhân gian, một ngày nào đó, hồn lìa khỏi xác, bay về Tiên Tộc tu luyện.
Mai sau, khi nàng già, làm lão bà, nàng sẽ đem từng chút, từng chút trải nghiệm của mình mà truyền lại, cho tiểu bảo bối không mắc phải sai lầm như mình.
-"Quốc Vương, Hoa Quý Phi thai khí bất thường, nguy hiểm tính mạng!"
Tiếng thái giám hốt hoảng đằng xa, nàng nhìn rõ hắn sốt sắng tới nhường nào, nữ nhân của hắn, hài tử của hắn, sao có thể không lo lắng?
Hắn vội vã bãi giá, lẽ đương nhiên, với vai trò của sủng phi, nàng chậm rãi theo sau.
...
Tẩm cung Hoa Quý Phi, phi tần cung nữ tụ họp đông đủ, ai ai cũng đau lòng khôn xiết, thử hỏi, trong số này, liệu có nổi một nữ nhân thật lòng?
Nàng bị thai hành mồ hôi vã ra như tấm, tiếng thét tới xé lòng.
Quốc Vương nộ khí ầm ầm.
-"Nếu mẫu tử nàng hôm nay có mệnh hệ gì, đầu các ngươi cùng đừng mong giữ vững!"
Các thái y run cầm cập, Từ thái y luống cuống tâu.
-"Bẩm, chúng thần đã thử hết các phương thuốc, đều vô dụng, giờ e rằng chỉ còn một cách..."
-"Cách gì?"
-"Bẩm, thần...thần..."
Hắn ngập ngừng, ánh mắt Quốc Vương sắc lạnh.
-"Người đâu, đem Từ thái y ra ngoài, lập tức trảm!"
-"Quốc Vương, Quốc Vương tha mạng, thần nói, thần xin nói, là dùng máu người thích hợp làm thuốc dẫn..."
Quốc Vương ngay lập tức rút kiếm, hậu cung ai mà không biết, tuy giờ hắn sủng Yến Phi, nhưng hắn là người trọng ân, việc hắn chịu tổn thương thân thể vì Quý Phi, cũng chẳng có gì lạ cả.
-"Quốc Vương xin dừng tay, người thích hợp ở đây phải là nữ nhân!"
Từ thái y vội vã ngăn cản.
-"Vậy người xem, trong đám này, ai là người thích hợp cứu Quý Phi của trẫm?"
-"Bẩm...theo như thần thấy...."
-"Cứ nói!"
Các phi tử toát mồ hôi, có vài người bắt đầu dấy lên nghi vấn, Quý Phi bị thai hành thật sao? Hay chỉ là cái cớ để nàng trừng phạt kẻ ngứa mắt?
Quốc Vương cả đời anh minh, tiếc rằng, hắn với nàng, lại luôn tin tưởng.
Với hắn, một người con gái có thể bất chấp tính mạng để cứu mình, chắc chắn là người lương thiện nhất thế gian.
Lần này, người đối đầu với Hoa Phi là ai đây?
-"Bẩm, theo thần thấy, Yến Phi là thích hợp..."
Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói bình bình, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.
-"Ngươi có chắc, nàng ấy vừa thoát khỏi kịch độc?"
-"Bẩm thần không dám nói bừa, nương nương nụ cười như hoa, khí chất cao quý, ắt hẳn máu của nương nương là tốt nhất..."
Tẩm cung chưa khi nào tĩnh lặng đến thế. Ai cũng nín thở hồi hộp, Yến Phi là sủng phi số một thời điểm này, Quốc Vương sẽ đồng ý hay không?
Phía sau lớp rèm đỏ, Hoa Phi kêu những tiếng thảm thiết, xem chừng nếu còn chậm chạp, nàng cùng hài tử sẽ nguy hiểm tính mạng.
-"Được!"
Từ thái y thở phào, hắn vẫy hai tên thái giám, không ngờ Quốc Vương đã nhanh tay kéo Yến Phi vào lòng, quả quyết.
-"Để trẫm!"
Lưỡi kiếm của hắn, ngay lập tức cứa qua lòng bàn tay nàng, máu đỏ, từng giọt, từng giọt chảy xuống.
Nàng tỷ mẩn quan sát vầng trán cao ấy, cái nhíu mày kia, vẻ xót xa kia, là lo cho Quý Phi phải không?
Vừa cứu được nữ nhân của mình, vừa tổn thương được người hắn ghét, chắc hắn hài lòng lắm?
Hắn nhanh chóng thu kiếm, nàng nghĩ hắn phải bỏ đi chứ? Hắn không sợ máu nàng làm bẩn kiếm sao?
Không lâu sau, Hoa Phi qua cơn nguy kịch, Từ thái y được thưởng lớn, mọi người thở phào.
Quốc Vương không nói không rằng, lui về đại điện.
A Bích nhìn nương nương, nước mắt lưng tròng.
Yến Phi chớp mắt, lòng đầy u sầu, nếu là trước kia, chỉ cần quãng đường từ chỗ Quý Phi về tẩm cung của nàng, đã đủ cho vết thương này lên da non, một canh giờ sau, lành lặn như cũ.
Vậy mà giờ đây, máu vẫn không ngừng chảy?
-"Nương nương, phải dùng thuốc cầm máu thôi..."
-"A Bích, em đợi một chút nữa đi!"
-"Nương nương..."
Nàng đợi, đợi, mà máu vẫn chảy.
Lẽ nào, ngay cả khả năng cuối cùng của một tiểu hồ ly, cũng đã mất đi?
-"Nương nương, vết thương sâu lắm, người cũng mất nhiều máu rồi, nếu không băng bó, e rằng nguy hiểm tính mạng..."
A Ngân lặng lẽ thở dài, hắn đã biết tất cả, mạng nàng, nàng không cần, mà còn cả gia tộc của tiểu thư đó nữa, sao có thể làm liên luỵ tới họ, cả A Bích đáng thương nữa?
Hắn, độc ác như hắn, có thể làm ra chuyện gì, nàng cũng không tưởng tượng nổi.
Vẫn là để A Bích giúp nàng trị thương thì hơn.
.....
Hôm nay ngày rằm, trăng to tròn, đẹp lắm, trăng nhìn từ tẩm cung, không đẹp bằng trăng nhìn từ núi cao, ở đó, tự do tự tại, hạnh phúc hơn hẳn.
-"Ái phi..."
Giọng gọi nàng, ngọt ngào đến lạ, cánh tay kia, mạnh mẽ ôm từ đằng sau, hơi thở phả lên má nàng, một mùi rượu rất đậm.
-"Nương nương, Quốc Vương uống rất nhiều, từ khi nô tài theo Quốc Vương, đây là lần đầu tiên thấy người như vậy!"
Thái giám nhỏ tiếng bẩm báo, A Ngân khẽ thở dài.
Nam tử này, là lo lắng cho nữ nhân của hắn sao? Thương nàng, xót nàng, muốn ở bên nàng, nhưng vì bảo vệ nàng mà không tới gần nàng, sinh ra nhung nhớ khó chịu?
Tiếng ái phi kia, chắc là gọi nàng ấy.
Hắn liếc qua bàn tay nàng, giọng ngà ngà.
-"Ái phi thật biết cách che mắt thiên hạ..."
-"Quốc Vương, chàng biết thiếp là ai không?"
-"Nhìn tay nàng kìa, thật khéo, là máu gà, hay máu lợn vậy? Nói cho nàng biết, nàng có thể gạt tất cả mọi người, nhưng đừng mong gạt ta, ta còn nhớ, ngày đó...ta biết...da nàng có khả năng tự lành..."
Hắn đập mạnh lên tay, nàng đau tới tím tái.
-"Nàng băng bó làm gì? Để ta nhìn thấy, để ta cảm thấy có lỗi ư? Nói cho nàng biết, nàng phải thất vọng rồi! Với loại tiện tì như nàng, ta, cả đời cũng không bận tâm..."
-"Quốc Vương thật anh minh, thiếp xin nhận, là thiếp cố tình làm cho người thương hại, tiếc là...bị nhìn ra rồi..."
-"Nữ nhân như ngươi, thật gian xảo!"
Hắn cười vang dội, mắt ai đó mọng nước, nàng khẽ ngửa đầu, nàng không muốn yếu đuối trước mặt hắn.
Ích gì cơ chứ?
Dù nàng chết, nàng tin hắn cũng không thương tâm.
-"Muộn rồi, ngươi hầu chàng về cẩn thận!"
Nàng dặn dò thái

«  Chap 9: Trẫm đợi ngươi giở trò

Chap 11: Liếc mắt đưa tình »

#codai

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm