Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Từ sau khi kết hôn, Tịch Âu Minh có một thói quen có chút không tốt, chính là ngủ khỏa thân.
Tuy rằng các chương trình trên TV thừa xuyên nhắc tới lợi ích của ngủ khỏa thân, đặc biệt là nữ giới, tốt nhất là ngủ khỏa thân. Làm như vậy chẳng những làm giảm các bệnh phụ khoa, mà ở phương diện khác, ngủ khỏa thân sẽ không có trói buộc của quần áo, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, hơn nữa ngủ khỏa thân làm tăng diện tích tiếp xúc của không khí với da, rất có lợi cho tuyến bã, tuyến mồ hôi, do vậy ngủ khỏa thân giúp cơ thể thả lỏng, tiêu trừ mệt nhọc. Ngoài ra ngủ khỏa thân còn giúp trị mất ngủ, đau đầu,...
Dù có nhiều lợi ích như vậy, nhưng Tiểu Tiệp vẫn không có hứng thú với thói quen này, cô luôn cảm thấy không an toàn khi không mặc gì. Nhưng Tiểu Tiệp không có thói quen này không có nghĩa là người nào đó cũng không có, Tịch Âu Minh rất ủng hộ việc này.
Sau một cuộc tranh luận, hai người cuối cùng cũng thỏa thuận với nhau. Tiểu Tiệp mặc váy ngủ hoặc là áo sơmi của Tịch Âu Minh khi ngủ, nhưng bên trong nhất định không được mặc gì. Tịch Âu Minh nhấn mạnh, không thể thay đổi.
Đôi nghĩ, suy nghĩ luôn khác xa hiện thực. Qua vài ngày sau, Tiểu Tiệp mới tỉnh ngộ, hóa ra chuyện nào là một cái hố, mặc kệ là mặc hay không mặc thì cô vĩnh viễn luôn chịu thiệt.
Nhưng có biện pháp sao? Đáp án là không. Ai bảo bọn họ là vợ chồng? Ai bảo cô là vợ của anh?
Ví dụ như sáng hôm nay, Tịch Âu Minh tắm xong, Tiểu Tiệp vẫn còn nằm trên giường. Lúc trước cô là thục nữ, tư thế ngủ cũng rất tao nhã, nhưng từ sau khi thổ lộ tình cảm với Tịch Âu Minh, cô đã thoải mái hơn. Giống như hiện tại, Tiểu Tiệp chỉ mặc sơmi của Tịch Âu Minh, lộ ra đôi chân cực lì mê hoặc, mà áo sơmi cũng không đủ dài, cũng chỉ dài hơn tay một chút, nên lộ ra đôi chân thon dài. Hơn nữa nơi bí ẩn giữa hai chân cô, như ẩn như hiện, cực lì mê hoặc.
Nút áo của sơmi bị cô nghịch ngợm tháo mấy cái, lộ ra đường cong khêu gợi.
"Ưm~" Tiểu Tiệp còn đang trong giấc mộng, đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, như có một lò lửa thiêu đốt trong người vậy, hơn nữa ngày càng nóng hơn.
Đột nhiên có một dòng nhiệt nóng chảy ra từ hạ thân làm cô bừng tỉnh, liền thấy người nào đó đang ở giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính ít chất lỏng trong suốt.
Tiểu Tiệp chưa kịp nói cái gì, Tịch Âu Minh đã chồm lên, hôn cô thật mạnh, trong miệng anh còn lưu hương vị của cô, cứ như vậy mà hai người hôn nhau.
Ngay khi Tịch Âu Minh sắp tiến vào thì Tiểu Tiệp lại đỏ mặt gọi anh, Tịch Âu Minh dừng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt cực kì nóng bỏng nhìn cô.
"Cái kia...Ừm...Gối..." Tiểu Tiệp nói xong, mặt cô đỏ lên, ngượng ngùng xoay mặt đi.
Tịch Âu Minh ngạc nhiên hồi lâu mới hiểu, tối qua bọn họ có xem một chương trình nói về cách để tăng tỷ lệ thụ thai, lúc đó anh đang xem báo tài chính và kinh tế, cho nên không thèm để ý. Tuy không để ý, nhưng vẫn có vài câu truyền vào tai anh, cái gì mà đem gối để dưới thắt lưng người nữ sẽ giúp dễ thụ thai hơn.
Không thể tin được Tiểu Tiệp đã ghi nhớ, hơn nữa còn muốn thực hiện, cái này chứng minh điều gì? Cô đã rất muốn có đứa nhỏ.
Tuy biết sự thật nhưng Tịch Âu Minh làm sao lại có thể phá tan nguyện vọng muốn có đứa bé của cô? Chỉ cần cô thấy tốt là được, những chuyện khác, anh sẽ nghĩ biện pháp.
Đến khi hai người dây dưa xong, thì đã gần hết buổi sáng. May là hôm nay chủ yếu là việc bên ngoài, bằng không đã đi làm muộn. Thằng nhãi Tịch Âu Minh này, bản thân là sếp cũng nên suy nghĩ tới cảm nhận của nhân viên chứ!
Hai người rốt cuộc cũng đi tới thang máy, lúc này thang máy không có một người, bình thường trước thang máy có rất nhiều người đứng chờ, có lẽ mọi người đã đi làm hết rồi, dù sao lúc này cũng đã qua giờ đi làm. Tiểu Tiệp đi vào thang máy, Tịch Âu Minh theo sát sau đó, ai ngờ được, cái vòng trên túi xách của cô lại vướng vào quần của Tịch Âu Minh.
Hai người cứ như vậy mà bị liên lụy, Tịch Âu Minh nhìn chỗ bị mắc kia, sắc mặt đen lại, liếc Tiểu Tiệp một cái, nói: "Em cũng thật biết chọn chỗ."
Tiểu Tiệp nhìn kỹ, không phải chứ? Chỗ vòng dây bị vướng lại là khóa quần của anh.
"Em không cố ý, được rồi, em gỡ giúp anh." Tiểu Tiệp dụ dỗ, cô ngồi xổm xuống, giúp anh gỡ. Nhưng rất khó gỡ.
Tịch Âu Minh an nhàn, bỏ hai tay trong túi quần, anh nhìn xuống, cực kì nghiêm giọng nói: "Anh cảnh cáo em, đây không phải nhà mình, không được sờ lung tung."
Tiểu Tiệp nghe thấy, câu này là có ý gì? Nói cô là nữ lưu manh sao? Còn nữa, bình thường ở nhà cô có sờ anh lung tung sao? Người oan uổng muốn vùng lên! Vì trả thù, cô nhéo đùi anh.
Tịch Âu Minh lập tức kêu đau một tiếng, mà lúc anh la "A", thì cửa thang máy lại đing một tiếng, rồi mở ra, có ba bốn người đứng trước thang máy, có cả nam lẫn nữ. Mà khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả đều trợn mắt há mồm.
Thì ra bên ngoài có người nhấn thang máy, hai người bọn họ chuyên chú chuyện gỡ mắc mà không nhìn thấy. Mà tiếng A kia của Tịch Âu Minh lại cực kì mất hồn, vừa thống khổ vừa hưởng thụ, làm cho người ta khó mà không hiểu lầm. Hơn nữa, càng kinh khủng hơn là Tiểu Tiệp vì để gỡ chỗ vướng ra, cô phải ngồi xổm trước anh, mặt cô ngay chỗ khóa kéo.
Tịch Âu Minh đối mặt với mấy người bên ngoài thang máy, Tiểu Tiệp vì ngồi xổm trước Tịch Âu Minh, nên đưa lưng về phía bọn họ.
Kết quả là....
Mọi người đều hiểu lầm, sếp cũng quá điên cuồng, đây là thang máy mà!
Tiểu Tiệp nhất thời có ý nghĩ muốn tự tử! Cô vội vàng đứng dậy, trốn sau lưng Tịch Âu Minh.
Tịch Âu Minh cũng cực kì xấu hổ, cũng yên lặng xoay mặt đi.
——
"Tổng giám đốc, tôi đã theo sự phân phó của ngài, xử lý mấy người đó, cam đoan về sau bọn họ không thể làm chuyện bậy bạ nữa." Tiểu Nam cung kính nói.
Tiểu Nam có chút không hiểu, tổng giám đốc nhà mình không có việc gì lại đi làm việc này làm gì? Dù sao có người thay thiếu phu nhân xả giận là được rồi, cần gì đích thân ngài phải ra tay?
"Ừm, đưa người đi xa một chút, đừng để những người đó tìm được." Tịch Âu Minh căng dặn.
"Tôi đã hiểu. Những người đó đáng lẽ nên bị "diệt khẩu", may cho họ là tổng giám đốc ngài tính toán như thần, nên những người kia mới không hành động được. Có điều.." Tiểu Nam suy nghĩ, vẫn nên nói ra: "Vì sao tổng giám đốc lại muốn giữ mạng họ lại?"
Theo tính cách của tổng giám đốc, thì tội mạo phạm này nhất định không thể giữ lại.
"Dám động tới người phụ nữ của tôi! Bọn họ không nghĩ thử bản thân là cái gì, có đủ tư cách không!" Tịch Âu Minh hừ lạnh, rồi chậm rãi nói: "Những người kia muốn giết, ta càng muốn giữ họ lại."
Tuy rằng cố ý đối nghịch với người nọ là một chuyện, nhưng Tiểu Nam vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Từ sau khi tổng giám đốc kết hôn, bên hắc đạo cũng dẫn phát triển theo chiều hướng "lương thiện" hơn, tuy cũng có qua lại với bọn cảnh sát, nhưng cũng không nhờ bọn họ. Đều là tổng giám đốc muốn cho thiếu phu nhân một gia đình yên ổn!
Nhưng những người đắc tội với thiếu phu nhân, bây giờ đều sống không bằng chết.
Tiểu Nam khom người chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Tổng giám đốc, tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị vừa mới gọi điện tới, nói muốn mời ngài bữa cơm, nói là muốn cảm ơn

«  Chương 91: Không như người xa lạ.

Chương 93: Diễn khổ tình  »

#hàihước #hàomôn #hiệnđại #ngược #sủng

Mục lục

Chương 1: Nghe nói cậu sắp kết hôn?

Chương 2: Tên của anh ta là Tịch Âu Minh

Chương 3: Party độc thân

Chương 4: Thím không cam lòng

Chương 5: Thím lòng tham không đáy.

Chương 6: Mơ mộng hão huyền.

Chương 7: Người đàn ông đó rất đẹp trai.

Chương 8: Cảnh xuân trong phòng tắm.

Chương 9: Họ hàng của Tịch Âu Minh

Chương 10: Khó khăn pha trà.

Chương 11: Cười nhạo không được lại giúp người khoe tài.

Chương 12: Thư ký mới là người tri kỉ.

Chương 13: Anh Tịch, em muốn cho anh sự bất ngờ.

Chương 14: Em không có gì muốn hỏi sao?

Chương 15: Thiếu phu nhân , cô cần gì tự làm khổ mình!

Chương 16: Cậu còn mua cà vạt cho tên cặn bã kia?

Chương 17: Trêu hoa ghẹo nguyệt

Chương 18: Người phụ nữ được làm cho thỏa mái có khác

Chương 19: Bóng dáng Tả Huyền Dạ

Chương 20: Anh yên lặng trước sự lừa gạt của cô

Chương 21: Ai vậy, đã muộn thế này còn gọi điện

Chương 22: Hàn Mặc trở về

Chương 23: Hà Thiếu Liên bỏ cậu rồi ra nước ngoài?

Chương 24: Oan gia chạm mặt

Chương 25: Em đến đây làm gì?

Chương 26: Người đàn ông tức giận

Chương 27: Về nhà mẹ đẻ

Chương 28: Bạch Tiêu Tiệp, mày cố ý

Chương 29: Tách ra ngủ riêng

Chương 30: Cho phép Du Du ở Tịch gia một thời gian?

Chương 31: Người đứng bên cạnh cô

Chương 32: Sợ điều gì sẽ gặp điều đó

Chương 33: An nhàn

Chương 34: Bị trúng kế thê thảm

Chương 35: Anh họ, không thấy chị dâu đâu

Chương 36: Anh muốn thế nào?

Chương 37: Gặp lại Kim Huyền

Chương 38: Chiếc đồng hồ trong phòng sách

Chương 39: Có thể trả góp không ?

Chương 40: Thân phận phu nhân tổng giám đốc

Chương 41: Đáp ứng em vô điều kiện một lần ?

Chương 42: Muốn đòi chứng cớ với tôi?

Chương 43: Tôi muốn vào Túy Hồng Trần

Chương 44: Ngày đầu tiên đi làm

Chương 45: Chân khống?

Chương 46: Tiểu Tiệp ngất!

Chương 47: Em có nghe thấy gì hay không?

Chương 48: Bạch Tiểu Tiệp, Hà Thiếu Liên

Chương 49: Si tình trong mưa

Chương 50: Em làm cho anh rất thất vọng

Chương 51: Đừng rời khỏi em, có được hay không?

Chương 52: Thời thế thay đổi

Chương 53: Bạch Tiểu Tiệp đang ở đâu?

Chương 54: Anh hãy nghe em nói

Chương 55: Người yêu khó cầu

Chương 56: Người phụ nữ không tham tiền

Chương 57: Ngay cả cơ hội cuối cùng em cũng không cần!

Chương 58: Tai nạn xe

Chương 59: Cô có thể mang thai sao

Chương 60: Biến khéo thành vụng

Chương 61: Không biết nhiều chuyện

Chương 62: Cảnh còn người mất

Chương 63: Người gây chia rẽ

Chương 64: Sóng gió ập đến

Chương 65: Tại sao muốn nói xin lỗi ?

Chương 66: Rời đi

Chương 67: Tiếng lòng của Tịch Thiếu

Chương 68: Kiều Đại Vân trở về

Chương 69: Để cho cô chết rõ ràng

Chương 70: Quay về là tốt rồi

Chương 71: Không trách thím

Chương 72: Sau này, cũng ăn một mình!

Chương 73: Anh không sợ vì thế mà cô ấy hận anh sao?

Chương 74: Chúng ta ly hôn đi

Chương 75: Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh!

Chương 76: Cô là cô, anh là anh

Chương 77: Yêu Kiều Đại Vân sao?

Chương 78: Chuyển nhà

Chương 79: Giỏi rót rượu

Chương 80: Chuyện xấu bay đầy trời

Chương 81: Hai người đều im miệng cho tôi

Chương 82: Tịch Âu Minh, anh không thể xảy ra chuyện gì được

Chương 83: Sao em lại hung dữ như vậy!

Chương 84: Ỷ sủng mà kiêu

Chương 85: Muốn ăn thì cho các người ăn đủ !

Chương 86: Bằng chứng

Chương 87: Xin lỗi, vợ tôi tức giận

Chương 88: Ngày mai lập tức xin nghỉ việc.

Chương 89: Còn ra thể thống gì nữa!

Chương 90: Thái độ cao ngạo của Hà Thiếu Liên.

Chương 91: Không như người xa lạ.

Chương 92: Vì báo thù nên mới cưới cô.

Chương 93: Diễn khổ tình

Chương 94: Hà Thiếu Liên tuyệt vọng

Chương 95: Chị em bày kế

Từ khóa tìm kiếm