Đọc Truyện theo thể loại
Xin hỏi quý vị, nhìn thấy chồng mình ở trong phòng làm việc riêng với người khác giới sẽ có cảm giác gì?
Lại xin hỏi quý vị thêm một điều nữa, nhìn thấy chồng mình trong phòng làm việc riêng với người khác giới, không những vậy chồng mình còn cùng người đó ôm ấp thân mật lại có cảm giác gì?
Hạ Lam hơi cứng người, phải mất mấy giây mới định thần lại được. Cô không dập tắt nụ cười trên môi, chú ý nhìn vẻ mặt của Văn Minh một chút. Cậu ấy không bất ngờ khi thấy cô đến, lại càng không có chột dạ đẩy người trong lòng ra xa.. Điều này khẳng định hai trường hợp, hoặc là cậu ấy vô tội, hoặc là cậu ấy chẳng có gí cảm tình nào với cô nữa, muốn cho cô thấy mình ngoại tình để chấm dứt tất cả.
Tình huống thứ hai hơi khó xảy ra trong thời gian này nên Hạ Lam nghiêng về bên thứ nhất hơn. Cô lấy lại sự tự tin vốn có, gật đầu với Văn Minh một cái rồi đứng ra phía cửa để cậu có thời gian giải quyết vấn đề vừa phát sinh kia.
Văn Minh thấy sự tế nhị này của cô, tự hiểu Hạ Lam không nghi ngờ gì mình nữa. Cậu không nhịn được vui vẻ, gạt bỏ suy nghĩ xem nên giải thích với Hạ Lam kiểu gì mà tập trung vào người trước mặt.
Đáng thương thì đáng thương, nhưng dù sao cô ta cũng chẳng liên quan gì đến cậu!
Trịnh Văn Minh, không được phép nhầm lẫn nữa!
Hạ Lam có thể hiểu cho cậu một hai lần, nhưng đến lần thứ ba thứ tư, chính cậu còn không hiểu được cho mình chứ đừng nói gì đến cô!
"Chúng chết cả rồi!" Văn Minh không lưỡng lự đẩy mạnh tay, Mai Anh vừa yên ổn được chút lập tức loạng choạng. Khuôn mặt nhỏ vẫn còn đọng đầy nước mắt, đáng thương vô cùng "Cô ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đi!"
"Tôi.. Tôi.." Mai Anh lúng túng, cô rút khăn tay trong túi áo vest còn lại ra lau sạch nước mắt trên mặt, nửa ngại ngùng nửa cao ngạo ngẩng đầu "Chuyện vừa rồi rất cảm ơn cậu.."
"Không có gì.." Văn Minh cười nhạt, bày ra vẻ kiên cường này cho cậu xem làm gì? Khi nãy không phải khóc cầu thảm thiết lắm hay sao? "Trong lòng ai cũng có một nỗi sợ, có điều khống chế nó thế nào cho tốt thôi.. May mắn lúc này trong phòng chỉ có tôi và cô, nếu ở giữa cuộc họp hoặc khi kí kết hợp đồng.. Tôi nghĩ không được hay lắm đâu!"
"Cậu Minh, chuyện vừa rồi tôi cảm ơn cậu lần nữa!" Mai Anh vẫn không nao núng, đôi mắt hồng hồng như thỏ con chất chứa nỗi lòng dâng trào. Vẻ đẹp này, sự quyến rũ này.. Aii~ nếu như tim Văn Minh còn chưa có chủ, cậu không bị cuốn hút và rung động mới là lạ! "Nhưng tôi cũng xin phép nói thật với cậu, có một số thứ vĩnh viễn người ta không đủ khả năng khống chế. Ví dụ như.. tình cảm!"
"Hmm"
"Chuyện khi nãy xin cậu đừng tiết lộ với ai.." Mai Anh xoay người, không hề tiếc nuối bước đi "Nó liên quan đến tự tôn của tôi, thế nên mong cậu giúp tôi giữ bí mật!"
*
Hạ Lam tựa lưng ngoài hành lang, quả nhiên không cần cô đợi lâu, người con gái bên trong đã từ cửa chính bước ra. Dáng vẻ cô ta vẫn đường hoàng và kiêu ngạo như vậy, tựa như người vừa yếu ớt sà vào lòng chồng cô khi nãy chẳng phải cô ta.
Thân hình chuẩn với chiều cao vượt trội, thêm đôi giày cao gót càng khiến người này trở nên chót vót. Hạ Lam hơi có cảm giác bị áp đảo, tựa như mình đang đứng chung với một siêu mẫu vậy. Chiều cao này rõ ràng hơn hẳn Hồng Ngọc kia, aii~ vậy làm sao hôm qua cô lại nhầm lẫn cô ta với Hồng Ngọc được chứ nhỉ? Mặc dù đúng là có kiểu phẫu thuật tăng chiều cao, nhưng Hồng Ngọc trước kia dáng rất chuẩn, cô ta điên gì mà chịu đựng đau đớn làm loại phẫu thuật vô bổ đó chứ?
Khuôn mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên, thể hiện tư thái của một người phụ nữ đầy tự tin. Đôi mắt hồng hồng cái mũi nhỏ xinh, gò má trắng thuần và đôi môi màu đỏ sậm cực kì quen thuộc..
Đúng là màu son của cô ta đúng không?
Hôm qua cố ý để lại vết son trên áo sơ mi của Văn Minh, hôm nay lại "vô tình" khiến cô nhìn thấy cậu ấy và cô ta thân mật trong phòng. Không có mục đích xấu xa mới là lạ!
Hẳn rằng đánh từ phía Văn Minh không ăn thua nên cô ta mới tìm hướng đi mới, kích động khiến cô ghen ghét làm Văn Minh chán ghét vứt bỏ cô đây mà. Ai da ~ đáng tiếc Hạ Lam có não, cô không phải loại con gái có thể vì ghen tuông mà mù quáng đâu!
"Ồ.. Phu nhân!" Nhìn thấy Hạ Lam đứng đó, vẻ kiêu ngạo ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhìn chột dạ. Người này diễn rất sâu, cũng rất tài tình, chuyển thái độ nhanh gấp mấy lần tốc độ lật bàn tay!
Vừa chột dạ xong đã ngay lập tức lấy lại phong thái, như thể không muốn người ta nhận ra mình vừa làm chuyện xấu.
"Sao cô lại đứng ngoài này? Tổng giám đốc đang chờ!"
"Tôi biết!" Hạ Lam cười ý nhị, nếu mục đích cô ta sửa mặt tiếp cận SM chỉ là vì Văn Minh thì giải quyết đơn giản hơn nhiều. Chỉ sợ sau mục đích ấy là một mục đích khác được che đậy kĩ hơn thôi. Người này sở hữu kĩ năng diễn thượng thừa như vậy, bảo cô không phòng bị cũng không được! "Cảm ơn cô đã nhắc nhở!"
"Dạ.."
"Cho tôi biết tên của cô có được không?" Hạ Lam định xoay người bỏ đi, nhưng không hiểu thứ gì tác động, cô dừng lại, ôn hòa hỏi "Tôi là Hạ Lam, còn cô, cô tên gì thế?"
"Mai Anh.." Mai Anh nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn nói ra tên của mình. Người ta đã lịch sự tự giới thiệu, cô lại không ra lời thì đúng là quá thiếu hiểu biết! "Tôi là Ngô Mai Anh!"
"Ngô Mai Anh.. Tên thật đẹp.." Hạ Lam gật đầu, quyết định kết thúc cuộc nói chuyện này "Và cả màu son của cô nữa, nó cũng rất hợp với cô!"
"Cảm ơn.." Mai Anh mỉm cười ý nhị, gián tiếp đá xoáy vết son trên sơ mi của Văn Minh? Cô ta thấy nó là cái chắc rồi, thêm chuyện khi nãy nếu như Văn Minh không kể ra đảm bảo Hạ Lam này sẽ nổi điên cho xem!
Ha ha, điên lên đi! Có như vậy Văn Minh mới thấy được cô xấu xí đến nhường nào!
"Cô quá khen rồi.."
"Hạ Lam, em còn làm gì vậy?" Cô còn chưa kịp nói nốt câu với Mai Anh kia, người trong phòng đã sốt ruột đến mức chịu không nổi, nhanh chân chạy ra tìm vợ "Qua đây một chút được không?"
"Anh cứ vào phòng đi, em vào ngay đây!" Hạ Lam gật đầu tỏ ý từ biệt với tình địch mới chớm này. Nhưng Văn Minh không nghe lời để cô chậm rãi tới, cậu tiến nhanh về phía Hạ Lam, thân mật ôm eo kéo cô vào phòng "Này, ở đây còn có người!"
"Anh không nhìn thấy ai khác!" Văn Minh vứt bỏ hình tượng, trực tiếp kéo Hạ Lam vào, đóng sập cửa phòng lại. Cậu dồn ép Hạ Lam, để cô ôm xiết lấy mình "Chỗ này có mùi của người khác, em giúp anh tẩy sạch đi!"
"Tẩy sạch?" Hạ Lam nửa đùa nửa thật đưa tay cởi cúc áo sơ mi phía trong của Văn Minh "Chẳng phải lúc người ta ám mùi cho anh, anh hào hứng lắm à?"
"Chuyện ngoài ý muốn!" Văn Minh nhún vai, tiếp sức giúp Hạ Lam cởi áo "Cục cưng, em tính làm thế nào?"
"Nghĩ bậy gì đó?" Hạ Lam phì cười, định dừng tay muốn lột đồ của cậu ra nhưng Văn Minh mặt dày đã tháo xong cúc. Chiếc sơ mi bên trong bị người ta phanh ra, bờ ngực trần rắn chắc thấp thoáng cực kì dụ hoặc.
Cảnh xuân quen thuộc này khiến Hạ Lam nhớ đến đêm qua, khi cô còn đang chuẩn bị dâng hiến thì một tên - nào - đó đột ngột ngủ thiếp đi mất..
"Muốn hết ám mùi thì ném cái áo đó đi, em không giúp anh tẩy được đâu!"
"Sao lại không?" Văn Minh không chần chừ lột đồ, trắng

«  Chương 176

Chương 178 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Từ khóa tìm kiếm