Đọc Truyện theo thể loại
Si Tình xuất thân từ thôn quê, cô sống mười mấy năm ở đó cùng gia đình của mình, mãi đến khi thi đại học mới rời đi. Hiện tại cô đã ra trường đi làm được một thời gian, tuy rằng lương của y tá tại TL tuy cao gấp năm sáu lần lương y tá bình thường, nhưng để cô trang trải cuộc sống, gửi về nuôi em vẫn có chút thiếu thốn. Chính vì vậy nên chẳng bao giờ cô dám hi vọng bản thân đủ khả năng mua một ngôi nhà cho riêng mình ở nơi đắt đỏ này. Cô chỉ mong muốn có thể trải qua những ngày bình an, kiếm một tình yêu tốt, một tấm chồng tốt.. yên ổn sống một đời an nhiên.
Và nếu như người đó có thể là Ngô Ngọc Thái thì tốt quá, còn không, cô cũng chỉ đành chấp nhận số phận, cố quên anh đi mà dồn toàn tâm toàn ý cho chồng của mình.
Si Tình thở dài, cứ nghĩ đến Ngọc Thái là cô lại có tâm trạng bất bình thường như vây. Tưởng tượng ra khuôn mặt anh ấy khiến cô vui vẻ, nhưng ngẫm đến thái độ không rõ ràng của anh cô lại đau đớn. Ngọc Thái như gần như xa, mỗi một lần chạm mặt anh đều có thể làm tim cô thắt lại, khó chịu vô cùng. Nhưng dù khó chịu cũng chẳng bằng nỗi khó chịu khi không được gặp anh mỗi ngày. Hôm nay Si Tình chỉ được ở cạnh Ngọc Thái có một lúc sáng sớm, sau khi cô tới chỗ nhà họ Trịnh về hoàn toàn không thấy bóng anh đâu nữa. Chuyện ở nơi đó cô chưa "báo cáo" lại được với anh, cũng chưa bàn bạc được với anh tiếp theo phải hành động thế nào..
Nhíu mày rút điện thoại ra, phía trên báo một con số không lớn không nhỏ. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ trực của anh ấy, Si Tình có nên gọi điện làm phiền anh không đây?
"Cô em! Đi đâu về muộn quá vậy?" Đang mải miết xem điện thoại, Si Tình đã đi đến khúc quanh sắp về nhà cô đến nơi.
Ngạc nhiên ngẩng đầu, Si Tình hốt hoảng nhìn quanh một lượt lại một lượt.
Cô làm y tá nên rất coi trọng an toàn của bản thân, chính vì coi trọng tính mạng của mình mà việc chọn nhà ở với một người có thời gian làm việc thất thường như cô rất được đề cao. Si Tình còn trẻ, còn đẹp lại chưa có ai đón đưa bảo vệ nên quyết định bỏ ra một số tiền lớn thuê một căn nhà gần TL. Căn hộ này không chỉ gần nơi làm việc của cô mà còn nằm ngay trong lòng khu dân cư sầm uất, bình thường giờ này trong khu vẫn còn đèn điện sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập. Còn hôm nay.. Hôm nay..
"Ôi cha, xinh đẹp thật nha!"
"Xin phép cho tôi qua!" Si Tình hốt hoảng di chuyển nhanh, bên cạnh không hiểu vì sao xuất hiện một đám người kì lạ, những dân thường bình thường hôm nay một bóng cũng không thấy. Đã vậy đèn điện xung quanh đường đi cũng bị tắt bớt khiến cho tổng thể cả khu hôm nay vô cùng u ám "Tôi còn có việc gấp!"
"Đi đâu mà gấp chứ?" Bọn họ còn chưa dừng lại, tiếp tục đùa dai. Vài người áp sát, như có như không cọ qua lại vài điểm nhạy cảm trên người Si Tình. Cô sợ hãi co rúm người lại, sau đó bất ngờ vung người lao nhanh "Ê này em gái, gì mà chạy tít thế?"
"Kích thích ghê ha ~ "
"Ha ha ha.."
"..."
Không còn quan tâm giờ giấc nữa, Si Tình đem điện thoại ra, dứt khoát gọi đến cho Ngọc Thái. Cô gọi, cứ gọi, cuộc này nối tiếp cuộc kia nhưng chẳng có ai nhấc máy cả. Đưa mắt về phía sau, đám người kì lạ kia vẫn cứ như có như không đeo đuổi.
"Kia, xem đi!" Phía trên ban công một nhà gần đó tự dưng thò ra hai gương mặt người. Si Tình mừng húm nhìn lên, tính toán mở miệng cầu cứu "Đóng phim đấy! Nhìn cô gái kia không? Nhân vật chính đó!"
"Sao xấu thế?" Người còn lại bĩu môi chán ghét "Loại phim phọt gì thế này? Chán chả buồn xem!"
"Cậu biết cái gì? Đó là do trang điểm!" Người bên kia không phục, mở miệng tranh luận "Thôi cất mặt đi, người ta đã nhờ vả còn cố tình phá... chẳng lịch sự chút nào!"
"Khoan hãy đi!" Si Tình ơ a một lúc mới thoát sốc, cô nhìn lên phía trên xua tay "Làm ơn giúp tôi, phía bên kia có mấy người kì lạ lắm!"
"Haha, nói với bọn mình kìa! Có khi nào được lên tivi không?"
"Thôi kệ cô ta! Vào đi, tí quay xong nói tiếp!"
"Không.. Không phải đóng phim gì cả! Bọn họ.. Này, làm ơn mở cửa giúp tôi với!"
"..."
Thế.. Thế này là thế nào?
Lẽ nào bọn họ thật sự nhắm vào cô? Không chỉ nhằm vào cô mà còn có cả kế hoạch hẳn hoi nữa chứ. Trước khi Si Tình về khu này họ đã làm cách nào đó khiến toàn bộ người dân trong khu vực tin rằng chỗ này chuẩn bị được "mượn" để đóng phim. Và dường như cả nội dung bộ phim cũng đã được bật mí không ít rồi. Theo ngu kiến của cô, chắc chắn kịch bản là: nữ chính (hoặc nữ phụ) đi làm về muộn bị lưu manh dồn ép, lúc này mọi người đều đã đóng cửa thả chó nên dù cô có kêu gào thế nào cũng không ai tới giúp đỡ..
Nếu là như vậy thật..
Sống lưng Si Tình không nhịn được lạnh ngắt, cô cứng người, càng chạy bước chân càng nhanh, càng loạn. Tiếp tục ấn gọi đi nơi khác nhằm cầu cứu, Si Tình đau đớn phát hiện danh bạ của cô ít người đến đáng thương. Nếu không phải là người thân đang ở xa thì chính là đồng nghiệp đang máy bận. Xiết chặt bàn tay, phòng ở của cô đã rất gần rồi, đám người kia vẫn không nhanh không chậm di chuyển bên dưới. Có khi nào họ chỉ muốn đùa giỡn hoặc làm một chương trình thực tế nào đó không nhỉ? Hmm.. Dễ thế lắm, dù sao trước nay Si Tình cũng chưa từng đắc tội ai nên chắc chắn không phải bị trả thù đâu. Hơn nữa cũng phải là chương trình của đài truyền hình mới có thể khiến mọi người tin tưởng nghe theo răm rắp thế này chứ..
Nghĩ vậy, tâm cô vững lại không ít, đúng lúc này Ngọc Thái vừa rồi bận bịu chưa nhấc máy gọi lại cho cô. Màn hình điện thoại chớp sáng cùng âm thanh báo cuộc gọi vui vẻ vang lên khiến Si Tình mừng húm. Cô vội nhấc máy, không đợi người bên kia nói đã giành nói trước: "Ngọc Thái, anh qua chỗ em một chút được không? Làm ơn giúp em với, có mấy người kì lạ cứ theo em suốt nãy giờ!"
"Người lạ?" Ngọc Thái nhỏ giọng, kiên nhẫn hỏi lại " vẫn căn nhà gần bệnh viện kia? Được rồi, đợi chút tôi sang bên đó ngay!"
"Được sao? Khi nào đến anh gọi điện thoại cho em nhé!" Si Tình nhìn quanh sau đó chạy nhanh khỏi góc khuất cầu thang. Không hiểu sao hôm nay khu trọ của cô vắng vẻ như thế, mấy căn nhà bên cạnh đều không mở đèn. Thật đáng sợ.. Biết trước thế này thà cô chẳng thèm về đây, ở tạm bệnh viện trực còn hơn! "Lúc này em đã vào nhà rồi, nhưng bọn họ vẫn còn chưa đi!"
"Gọi báo cảnh sát đi!" Ngọc Thái ừ nhẹ, bên kia vang vọng âm thanh lục cục di chuyển, có lẽ anh đã bắt đầu đến chỗ cô rồi "Không cần sợ!"
"Em hiểu rồi!" Si Tình gật mạnh, loay hoay mở cửa đi vào phòng. Vừa vào đến nơi cô đã đóng chốt cài then, đem điện thoại trên tay nhét trở lại túi xách. Không đợi nhịp tim của mình bình ổn trở lại cô đã vội vàng kéo tủ giầy nặng trịch gần đó ra, chèn thẳng vào cửa!
Xem xem giờ này các người làm thế nào phá được tôi nữa!
Mở đèn vàng, cô đi quanh phòng kiểm tra một lượt mọi thứ. Cửa sổ vẫn đóng chặt, ban công không mở, phòng

«  Chương 139

Chương 141 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Từ khóa tìm kiếm