Đọc Truyện theo thể loại
Vì thái độ của Văn Minh lạnh như băng nên dù muốn Hồng Ngọc cũng không thể vứt sĩ diện của mình đi mà xông tới. Cô nàng này thật sự không hiểu nghĩ gì trong đầu, tấn công nam chính không được liền quay sang xoát cảm giác tồn tại bằng cách lôi kéo Hạ Lam nói chuyện.
Này, Hồng Ngọc xinh đẹp, cô đảm bảo bản thân không mắc chứng mất trí nhớ tạm thời đấy chứ? Sau hàng loạt chuyện và cả vụ kim cương kia mà cô vẫn đủ sức bắt chuyện với tôi.. Tôi thật sự sắp phục cô sát đất rồi đấy!
Mặt dày còn gấp mấy lần tường thành nữa!
"Nốt tuần này đi học trở lại rồi!" Hồng Ngọc rất tự nhiên và tốt bụng nhắc nhở Hạ Lam, còn cẩn thận lấy điện thoại ra, mở giao diện web trường cho cô xem "Cậu đăng kí lớp chưa? Mấy hôm trước cậu mất số điện thoại nên chắc lớp trưởng chưa gửi tin nhắn thông báo được đâu nhỉ?"
"Cảm ơn!" Văn Minh giúp Hạ Lam đáp lời, thái độ chuyên nghiệp chẳng khác gì trợ lí cao cấp "Chuyện đi học năm tới của vợ tôi đều đã được sắp xếp ổn thoả!"
"..." Có sao?
Hạ Lam nửa ngẩn ngơ nửa ngạc nhiên nhìn lại Văn Minh một cái, mãi đến khi cậu gật đầu cam đoan mới thôi. Cô còn chẳng nhớ chuyện mình phải đến trường sau mấy tháng hè dài dằng dặc nói gì đến chuyện đăng kí lớp nhỏ nhặt gì đó? Thật ra trước đây khi còn ở thế giới cũ Hạ Lam cũng đến trường học đại học như bao người khác. Nhưng lúc đó cô là ai chứ? Muốn đi học liền có lịch sắp sẵn tận bàn, làm gì được trải qua cảm giác tự thân vào web đăng kí lớp? Thế nên khi xuyên qua đây, khi được hưởng thụ cảm giác sinh viên bình thường, Hạ Lam không biết mấy cái này là lẽ tất nhiên!
Cũng may có Văn Minh làm giúp.. Mà quái nhỉ, cậu ta giúp cô lo mấy cái này từ lúc nào vậy trời? Nhớ mấy ngày qua hai người chỉ suốt ngày dính lấy nhau, làm gì có thời gian xem xét máy tính điện thoại gì đó?
"Cậu có đăng kí chung lớp với mình không?" Hồng Ngọc thấy cậu trả lời như vậy, vẻ thất vọng và mất mát không giấu được trong mắt, nhưng sau đó rất nhanh liền bị nén lại. Hồng Ngọc không bắt chuyện với Văn Minh, cô biết thái độ của cậu lúc này chỉ có sự miễn cưỡng, nếu còn cố gắng tiếp tục, nhất định sẽ khiến cậu khó chịu. Nhưng còn một đoạn nữa mới đến chỗ lấy thẻ của Ngọc Thái, cứ để thời gian chết trôi đi thế này không phải tác phong của cô!
Phải tìm cách moi móc thông tin, nắm giữ thật nhiều sự thật.. Sau đó Hồng Ngọc sẽ nhờ Trần Duy sắp xếp cho cô gặp riêng Văn Minh, nhanh chóng hóa giải hiểu lầm giữa hai người. Chỉ cần gạt bỏ được chướng ngại là Hạ Lam này, mọi chuyện đều sẽ tốt.
"Nếu có thì thứ hai chúng ta sẽ học môn.."
"Y sĩ Hồng Ngọc!" Hạ Lam lên tiếng cắt ngang lời của nữ chính, vẻ mặt không mấy vui vẻ "Yêu cầu cô thực hiện đúng chức trách của bản thân! Tất cả những vấn đề ngoài lề không cần nhắc tới, chúng tôi không muốn trả lời!"
"Lên mặt gớm nhỉ?" Chưa đợi Hạ Lam nói hết câu, một kẻ bất lịch sự khác đã nhào tới bảo vệ nữ thần. Hạ Lam nhíu mày, sự khó chịu càng dấy lên mạnh mẽ.
Trịnh Văn Hóa!
Ôi giời ôi!
Hôm nay cô và Văn Minh đúng là ra đường không chọn ngày!
Mà kể cũng lạ.. Cậu cháu trai này có hiếu với ông nội Trịnh ghê, khéo còn hơn gấp mấy lần Hạ Lam và Văn Minh đó. Xem, lần nào cô đến đây cũng đụng mặt hắn ta, điều này chẳng chứng minh Văn Hóa để tâm ông Trịnh thì là gì?
"Đừng nghĩ có chút tiền liền ra mặt, đừng quên trước đây chính Hồng Ngọc là người đã cưu mang cô thế nào!"
"Có chút tiền liền lên mặt?" Hạ Lam phì cười, không hề khách khí đốp thẳng lại. Văn Minh đã quay trở lại trạng thái giả ngốc với Văn Hóa, cô dĩ nhiên cũng không thể giống cậu ta, giả ngu mà ăn một vố móc đau được! "Cậu Hóa tự nói bản thân mình đấy à? Đừng quên hôm trước người mỉa mai tôi là ai!"
"Trí nhớ tôi kém, những chuyện ngoài lề tôi không bao giờ nhớ!" Văn Hóa kéo Hồng Ngọc lại phía mình, bàn tay lớn thân thiết xiết lấy tay nhỏ của cô, đôi mắt hoa đào còn cố ý dò xét xem thái độ của Hạ Lam thế nào.
Này! Đừng bảo thằng nhãi này nghi ngờ cô vẫn còn thích nó nên mới làm ra hành động đó đấy nhé? Gớm quá đi, từ thái độ nào của Hạ Lam mà Văn Hóa suy diễn được ra thế vậy? Làm ơn hãy nói với cô, cô sẽ sửa ngay! "Và đáng tiếc, cô, những kẻ thất bại bên cạnh cô.. Đều thuộc phạm trù ngoài lề đó đấy!"
"Cũng đúng!" Hạ Lam cười gằn, giả như sực nhớ ra chuyện gì thú vị lắm "Cậu Hóa bận như vậy cơ mà.. Trịnh gia sắp được thay chủ, cậu bận thương nhớ chủ mới của tập đoàn, chứ chúng tôi tính là gì?"
"Trịnh gia thay chủ..?" Hồng Ngọc dường như bắt được cái gì quan trọng, đôi mắt to tròn mở lớn, khó tin nhìn qua Văn Hóa.
Lốp dự phòng kim cương của đời cô, Văn Hóa không thể xuống đài nhanh như thế được! Chắc chắn Hạ Lam này ăn bừa nói bậy, Trịnh gia là tập đoàn lớn, làm sao nói thay chủ liền thay dễ dàng như vậy được chứ?
Đúng rồi!
Chắc chắn như thế!
Nhưng.. Sao nét mặt Văn Hóa lại kiểu này? Chẳng lẽ..
"Hạ Lam, cậu đừng độc miệng như vậy! Văn Minh Văn Hóa đều là người nhà, nếu như Trịnh gia thay chủ, Văn Minh cũng đâu được lợi gì?"
"Chuyện gia đình tôi liên quan quái gì đến cô?" Hạ Lam gật đầu, miễn cưỡng quay sang đáp lời nữ chính. Thật ra cô có vạch mặt Hồng Ngọc ngay trước mặt Văn Hóa cũng chẳng ăn thua gì đâu. Đấy, cứ xem ngay vụ của Trần Duy thì biết, chứng cứ cô ta trộm đồ của cô sờ sờ ra đấy mà anh ta còn cao giọng bênh nữ chính không thôi. Điều này chứng tỏ quầng sáng nhân vật chính chói lòa lắm, mấy nam phụ não tàn đi theo định tuyến này vĩnh viễn không thể thoát được đâu! "Hay Hồng Ngọc tiểu thư định làm em dâu, muốn kiếm chác một phần gia sản nên vội vàng nhảy vào bênh em Hóa?"
"Liên quan hay không đến lượt cô lên tiếng à?" Văn Hóa lên giọng bênh vực nữ chính. Chuyện này là dĩ nhiên rồi nên Hạ Lam cũng không quá ngạc nhiên, cô chỉ ung dung đứng đó, chậm rãi chờ xem phản ứng của cả hai kẻ trước mặt "Đừng nghĩ mình còn là người Trịnh gia, đợi vài ngày nữa thôi, tôi sẽ để luật sư đưa cho mấy người giấy chứng nhận!"
"Chứng nhận không quan hệ?" Hạ Lam nhếch môi cười, giờ này hắn ta còn thời gian làm mấy chuyện vô nghĩa đó? Không là câu trả lời chắc chắn! Chả qua trước mặt người đẹp nói vậy để dọa dẫm cô và Văn Minh thôi.
Tiếc là dù hắn có dọa hay làm thật hai người cũng chẳng sợ!
"Huyết thống dễ cắt thế? Ông nội cho phép cậu làm? Hay cậu tính.. Để ông chết rồi tiếm quyền làm cả thể?"
"Nói chung là trước sau cô cũng chẳng có quan hệ gì với Trịnh gia nữa đâu!" Hắn tỏ ra lười đáp lời, nắm lấy tay Hồng Ngọc muốn đi "Đừng cố tỏ ra giỏi giang hơn người nữa, dẫn theo thằng chồng ngốc của cô bước nhanh cho khuất mắt tôi!"
"Cậu.." Không đợi Hạ Lam phản bác, người lên tiếng lúc này lại chính là Hồng Ngọc! Cô nàng giằng tay khỏi sự bảo vệ của nam phụ lốp dự phòng, tiến hành công cuộc giữ khoảng cách "..Sao cậu lại nói vậy chứ? Dù sao Văn Minh cũng là anh trai của cậu đó!"
"Hồng Ngọc sao vậy?" Văn Hóa sững sờ nhìn bàn tay của mình bị hất ra, vẻ mặt mất mát thấy rõ "Tôi.. Tôi chỉ là.."
"Ha! Ha! Ha!" Hạ Lam vô duyên cười phá lên, xen vô đập nát phong

«  Chương 106

Chương 108 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Từ khóa tìm kiếm