Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Chương 971: Để lại đồng hồ đeo tay (11)
Nhưng nếu hắn để người đàn ông bị thương ở bụng lại thì một mình hắn cũng dư sức.
Lục Bán Thành bị người đàn ông kia đánh, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, hắn vất vả quay đầu, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn còn đang hôn mê, khoảnh khắc đó trong mắt hắn liền tràn ngập chân tình.
Advertisement
00:00
Vốn nghĩ sau khi mình đến Mỹ cũng không quay về nữa nhưng không ngờ tối hôm nay lại xảy ra những biến cố lớn như vậy rồi.
Vốn cho rằng sau khi hắn về Mỹ, từ đó về sau hắn và cô mỗi người sống trên một đất nước khác nhau, không còn gặp lại, không ngờ, lại sắp biến thành sinh ly... tử biệt. . .
Hắn không cam lòng, cũng không có gì hắn muốn làm, chỉ là có chút tiếc nuối, cho đến nay hắn vẫn chưa thể yêu cô một cách đường đường chính chính, chỉ có thể lén lén lút lút làm mọi chuyện phía sau lưng cô.
Có điều như vậy cũng tốt vô cùng, nếu như đêm nay hắn có chuyện gì bất trắc, cô sẽ không biết được, sẽ không khó chịu. . .
So với việc khiến cô áy náy sống tiếp, chi bằng làm một số chuyện khiến cô sống ung dung tự tại.
Khóe môi nhuốm máu của hắn như có một tia cười yếu ớt, một giây sau, hắn liền thu lại tầm mắt, cả người hắn như bị đánh tan vỡ một giây sau lại bỗng nhiên như sống lại, cả người có sức mạnh vô cùng lớn, đột nhiên đứng lên, đẩy người đàn ông đang không ngừng đánh mình ra, sau đó đẩy cửa sổ phía trước, dựa vào lực của hắn, cả hai người đều lộn ra ngoài cửa, rơi xuống dòng sông lạnh lẽo.
Lục Bán Thành sợ người đàn ông kia bò lên bờ, lại trở vào trong nhà xưởng, liền bóp chặt cổ hắn ta.
Theo bản năng sinh tồn, người đàn ông kia đá chân lung tung, đá lên vết thương trên đùi hắn, khiến hắn đau thấu xương, nhưng hắn thấy người đàn ông đó còn ý thức nên vẫn chưa thể buông  ông ta ra, mãi đến khi sức mạnh của hắn ta yếu dần, thân thể bắt đầu chìm xuống, lúc này Lục Bán Thành mới từ từ buông lỏng cổ của hắn.
Trong mơ mơ hồ hồ, Lục Bán Thành hình như nghe thấy có tiếng bấm còi xe.
Là Ngô Hạo chạy đến sao? Ôn Noãn được cứu rồi, đúng không?
Một nỗi lòng cứ như vậy buông lỏng, Lục Bán Thành như không còn chút sức lực nào, trôi theo dòng chảy của sông.
-
Xen còn chưa dừng lại ổn định, Ngô Hạo liền rút ra đèn pin, đẩy cửa xe, nhảy xuống.
Dọc đường hẹp quanh co, chạy thẳng đến nhà xưởng cũ bỏ hoang, nhìn thấy nhà xưởng sáng đèn, Ngô Hạo nhanh chóng chạy đến, sau đó giơ đèn pin, đạp cửa vào đầy cảnh giác.
Những uy hiếp và nguy hiểm trong dự đoán của hắn đều không có.
Chỉ có một người đàn ông nằm nhoài trên mặt đất không nhúc nhích, còn có một người đàn ông khác ôm bụng, loạng chà loạng choạng đứng lên, còn Hứa Ôn Noãn đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
Chuyện gì vậy?
Ngô Hạo nhíu nhíu mày, nhìn xung quanh cả nhà xưởng.
Là ai đã đến được hắn cứu Ôn Noãn sao?
Chính là lúc Ngô Hạo đang suy nghĩ, người đàn ông bị thương ở bụng bỗng nhiên loạng chà loạng choạng đứng lên, lấy một con dao trong túi đâm về phía Hứa Ôn Noãn.
Ngô Hạo nhảy lên theo phản xạ có điều kiện, lúc hắn ngẩng đầu lên, lúc chuẩn bị đạp người đàn ông đó, bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó liền té lên người Hứa Ôn Noãn, dùng vai chặn lưỡi dao lại.
Ngô Hạo đau đến nỗi thở ra một hơi, sau đó liền đứng lên, ôm vai, giơ chân lên, đạp người đàn ông đó lăn bò trên đất.
***
Chương 972: Để lại đồng hồ đeo tay (12)
Người đàn ông kia đã bị thương ở bụng, hắn dùng sức đạp như vậy liền khiến hắn ngã bò trên mặt đất, nửa ngày sau cũng chưa bò dậy nổi.
Khi đến, Ngô Hạo cũng có báo cảnh sát, không muốn lưu lại nhiều dấu vết, liền khom người, bế Hứa Ôn Noãn lên, sau đó đi về phía cửa, đi không bao xa, dưới chân của hắn hình như đạp phải một đồ vật gì đó, hắn vô ý liếc nhìn xuống, phát hiện là một cái đồng hồ của nam khá mắc tiền.
Advertisement
00:00
Nhãn hiệu này là loại xa xỉ nhất, giá cả cũng không ít, không phải những người như bọn cướp này có thể dùng nổi, vì vậy chiếc đồng hồ này là của người đã cứu Hứa Ôn Noãn để lại?
Vậy người đó đi đâu rồi?
Ngô Hạo quay đầu lại, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày ngẫm nghĩ trong chốc lát, như hiểu ra được chuyện gì, liền ngồi xổm người xuống, nhặt đồng hồ lên, bỏ vào túi, sau đó ôm Hứa Ôn Noãn cất bước rời đi.
Đặt Hứa Ôn Noãn trong xe, Ngô Hạo giúp cô thắt chặt dây an toàn, Ngô Hạo mới lên xe, hắn không nhanh chóng khởi động xe mà lấy đồng hồ trong túi ra quan sát cẩn thận.
Càng nhìn hắn càng thấy chiếc đồng hồ này quen quen, hình như là đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Trong chốc lát cũng không thể nào nhớ được đây là đồng hồ của ai, hắn khởi động xe, lại đi về phía nội thanh, đi không bao xa, hắn lại nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe quen thuộc.
Ngô Hạo đạp thắng xe theo bản năng, từ từ lùi lại, khi nhìn rõ biển số xe của chiếc xe đậu trên đường lớn kia mới nhớ ra, đồng hồ đeo tay và xe này đều là của Lục Bán Thành.
Vì vậy, người cứu Hứa Ôn Noãn chính là Lục Bán Thành?
Hắn đến thì người đã đi mất, khả năng duy nhất là rơi xuống dòng sông phía sau nhà xưởng bỏ hoang kia.
Những hình ảnh bên trong nhà xưởng khốc liệt như vậy là do lúc nãy Lục Bán Thành đã đánh nhau với bọn cướp, chẳng lẽ Lục Bán Thành thật sự rơi xuống sông rồi sao?
Ngô Hạo lại đạp thắng xe lần nữa, hắn nhìn chằm chằm con đường mênh mông trước mặt một chút, cuối cùng cũng lấy điện thoại di động trong túi ra, báo cho một người cảnh sát có quan hệ cực kỳ tốt với hắn: "Anh giúp tôi lục soát dòng sông phía sau nhà xưởng đó giúp  tôi một chút, hình như có người rơi xuống sông.
"Tôi cũng không biết chắc, chỉ là suy đoán, bất quá làm phiền anh như vậy, khi nào rảnh tôi nhất định sẽ đến cảm ơn anh..."
Cúp máy, Ngô Hạo trầm mặc hai giây, lại khởi động xe lần nữa, đi về phía nội thành.
. . . . . . . . .
Ngô Hạo băng bó vết thương trên tay xong, sau đó lại nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát gọi tới.
"Ngô tiên sinh, trên sông thật sự tìm được một người, là đồng bọn của hai tên cướp. . ."
"Cùng phe với bọn cướp sao?" Ngô Hạo nhíu mày: "Không còn ai khác nữa hả?"
"Không còn, sông kia không sâu, chúng tôi đã tìm xuôi dòng mười mấy cây số, thật sự không tìm thấy ai nữa hết."
Ngô Hạo trầm tư không hiểu, không lên tiếng nữa, mãi đến khi trong điện thoại có người nói tiếp: "Ngô tiên sinh, sao vậy? Chẳng lẽ anh còn biết người nào khác sao?"
Ngô Hạo hoàn hồn: "Không, tín hiệu bên tôi không tốt cho lắm, tôi không nghe rõ lời của anh nói, chuyện tối qua cảm ơn anh!"
"Không có gì, Ngô tiên sinh." Cảnh sát nói xong lại hỏi: "Đúng rồi, Ngô tiên sinh, mời anh đến cục cảnh sát chúng tôi khẩu cung một chuyến, bây giờ anh có rảnh không?"
"Có, tôi lập tức đến."
Trước khi cúp máy, cảnh sát như nhớ ra chuyện gì đó, lại nói: "Còn nữa, Ngô tiên sinh, bọn bắt cóc đã khai ra chủ mưu, chúng tôi đã đưa cô ta đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra..."
***
Chương 973: Lúc lặng lẽ yêu em (1)
Cảnh sát thật sự rất thân với Ngô Hạo, cũng biết chút chuyện của hắn nên nói đến đây lại ngập ngừng một chút: ". . . . Là Tưởng tiểu thư, là bạn gái của cậu, lát nữa cậu đến có muốn gặp cô ấy không?"
Advertisement
00:00
Ngô Hạo cụp mắt, che lại đôi mắt mệt mỏi, lại thanh đam trả lời: "Lát nữa

«  Chương 961-970: Để lại đồng hồ đeo tay (1-10)

Chương 981-990: Lúc lặng lẽ yêu em (9) »

#diepphida #love #ngontinh #niên #phan2 #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Chương 201: Cô chờ đợi vô ích rồi. (1)

Chương 202: Cô chờ đợi vô ích rồi. (2)

Chương 203: Cô chờ đợi vô ích rồi. (3)

Chương 204: Cô chờ đợi vô ích rồi. (4)

Chương 205: Cô chờ đợi vô ích rồi (5)

Chương 206: Cô chờ đợi vô ích rồi (6)

Chương 207: Cô chờ đợi vô ích rồi (7)

Chương 208: Cô chờ đợi vô ích rồi (8)

Chương 209: Cô chờ đợi vô ích rồi (9)

Chương 210: Cô chờ đợi vô ích rồi (10)

Chương 211: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (1)

Chương 212: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (2)

Chương 213: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (3)

Chương 214: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (4)

Chương 215: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (5)

Chương 216: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (6)

Chương 217: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (7)

Chương 218: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (8)

Chương 219: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (9)

Chương 220: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (10)

Chương 221-223: Vợ người ta (1-3)

Chương 224-229: Vợ Người Ta (4-9)

Chương 230: Vợ Người Ta (10)

Chương 231-232: Tìm tôi đánh cô ấy, cô đáng sao? (1-2)

Chương 233-235: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (3-5)

Chương 236-238: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (6-8)

Chương 239-240: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (9-10)

Chương 241: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (1)

Chương 242-244: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (2-4)

Chương 245-247: Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng (5-7)

Chương 248-250: Phi tử hậu cung tranh sủng (8-10)

Chương 251-253: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (1-3)

Chương 254-260: yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (4-10)

Chương 261-262: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (1-2)

Chương 263-266: Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (3-6)

Chương 267-268: mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (7-8)

Chương 269-270: mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (9-10)

Chương 271: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (1)

Chương 272-274: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (2-4)

Chương 275-277: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (5-7)

Chương 278-280: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (8-10)

Chương 281-283: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (1-3)

Chương 284-286: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (4-6)

Chương 287-289: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (7-9)

Chương 290: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (10)

Chương 291-292: Em vẫn luôn uống thuốc này? (1-2)

Chương 293-295: Em vẫn luôn uống thuốc này? (3)

Chương 296-298: Em vẫn luôn uống thuốc này? (6-8)

Chương 299-300: Em vẫn luôn uống thuốc này? (9-10)

Chương 301: Về sớm (1)

Chương 302-304: Về sớm (2-4)

Chương 305-307: Về Sớm (5-7)

Chương 308-310: Về sớm (8-10)

Chương 311-314: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (1-4)

Chương 315-317: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (5-7)

Chương 318-320: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (8-10)

Chương 321-323: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (1-3)

Chương 324-326: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (4-6)

Chương 327-330: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (7-10)

Chương 331-332: "Đích"

Chương 333-335: "Đích"

Chương 336-338: "Đích"

Chương 339-340: "Đích"

Chương 341: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái. (1)

Chương 342-344: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái. (2-4)

Chương 345-347: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái. (5-7)

Chương 348-350: Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái. (8-10)

Chương 351-360: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (1-10)

Chương 361-370: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em (1-10)

Chương 371-380: Nhẫn trong bụi cỏ (1-10)

Chương 381-390: Vợ của anh không phải là vợ của anh (1-10)

Chương 391-400: Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm (1-10)

Chương 401-410: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (1-10)

Chương 411-420: Là Tiểu Phiền Toái, không phải Lương Đậu Khấu (1-10)

Chương 421-430: Làm ơn trả tiền lại cho tôi (1-10)

Chương 431-440: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (1-10)

Chương 441-450: Không thể nào quên được thâm tình (1-10)

Chương 451-460: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (1-10)

Chương 461-470: Điều tra cô ấy (1-10)

Chương 471-480: Điều tra cô ấy (11-20)

Chương 481-490: Tôi ở chung phòng với anh ấy (1-10)

Chương 491-500: Vết sẹo trên đùi (1-10)

Chương 501-510: Cây xoài nước, phiền toái nhỏ, kết thúc (1-10)

Chương 511-520: chờ ngày người quay về (1-10)

Chương 521-530: chờ ngày người quay về

Chương 531-540: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (1-10)

Chương 541-550: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (11-20)

Chương 551-560: Bất ngờ mang thai (1-10)

Chương 561-570: Bất ngờ mang thai (11-20)

Chương 571-580: Bất ngờ mang thai (21-30)

Chương 581-590: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi. (1-10)

Chương 591-600: Thì ra Tiểu A chính là cô (1-10)

Chương 601-610: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (1-10)

Chương 611-620: Chữ trên tiền giấy (01-10)

Chương 621-630: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc

Chương 631-540: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (1-10)

Chương 641-650: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (1-10)

Chương 651-660: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (1-10)

Chương 661-670: Tiểu Phiền Toái, anh thích em. (11-16); Chờ anh tỉnh lại (1-4)

Chương 671-680: Chờ anh tỉnh lại (5-14)

Chương 681-690: Em còn yêu anh thật sao? (3-12)

Chương 691-700: Em còn yêu anh thật sao

Chương 701-710: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (1-10)

Chương 711-720: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (11-20)

Chương 721-730: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (1-10)

Chương 731-740: Chân tướng tai nạn xe(1-10)

Chương 741-750: Chân tướng của tai nạn xe(11-20)

Chương 751-760: Một màn kịch lớn (1-10)

Chương 761-770: Một màn kịch lớn (11-20)

Chương 771-780: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (1-10)

Chương 781-790: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (11-20)

Chương 791-800: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (1-10)

Chương 801-810: : Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (11-20)

Chương 811-820: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (5-14)

Chương 821-830: Yêu em từ đó (1-10)

Chương 831-840: Yêu em từ đó (11-20)

Chương 841-850: Yêu em từ đó (21-30)

Chương 851-860: Ở chung một nhà với người dưng (4-13)

Chương 861-870: Cô cũng cút cho tôi (4-13)

Chương 871-880: Một chút thành ý(1-10)

Chương 881-890: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (1-10)

Chương 891: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (11-20)

Chương 901-910: Ấm áp mà hắn tạo nên (1-10)

Chương 911-920: Chúng ta gặp mặt đi (1-10)

Chương 921-930: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (1-10)

Chương 931-940: Thì ra Linh Độ chính là hắn

Chương 941-950: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả

Chương 951- 960: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em.

Chương 961-970: Để lại đồng hồ đeo tay (1-10)

Chương: 971- 980

Chương 981-990: Lúc lặng lẽ yêu em (9)

Chương 991-1000: Chuyện cuối cùng làm vì em (1)

Chương 1001-1010: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (1-10)

Chương 1011: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (11-20)

Chương 1021-1030 kết cục + sách mới tháng tư

Chương 1031-1040: Cô ấy là chị dâu của tôi (1-10)

Chương 1041-1050: Đi theo anh, được không? (1-10)

Chương 1051: Đi theo anh, được không? (11)

Chương 1061-1070: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (1-10)

Từ khóa tìm kiếm