Đọc Truyện theo thể loại
      "Ngày... tháng... năm
Bố được thuyên chuyển công tác sang thành phố S, nốt tháng này mình với Tô Linh học xong tiểu học sẽ chuyển đi. Mẹ với Tô Linh rất vui, có gì mà vui vậy chứ? Thành phố S chỉ phát triển hơn đây xíu xiu, cần gì phấn khởi như vậy. Đến nơi mới sẽ có bạn mới, nhà mới, quần áo mới, ừm, cái gì mới đều tốt cả. Nhưng mình vẫn thích bạn cũ ở đây hơn, phải xa bọn nó chẳng vui tẹo nào, thế mà Tô Linh vẫn cười toe toét được. Ai, sắp chuyển đi rồi."
—————
"Ngày... tháng... năm
Đã chuyển nhà xong, mệt muốn chết, bao nhiêu thứ phải dọn dẹp. Bố mẹ mua một căn nhà hai tầng, hơi cũ kĩ. Bố bảo ở đây mà mua được căn nhà như này là tốt lắm, về sau có tiền sẽ sửa chữa lại. Trên tầng có hai phòng, mình một phòng, Tô Linh một phòng. Tốt quá, Tô Lâm đã có phòng riêng."
—————
"Ngày... tháng... năm
Giữa hè. Nhớ nơi cũ quá, đáng lẽ bây giờ đang đi đá bóng với bọn A Cường, A Thực chứ không ngồi bó gối học bài như này. Mẹ nói phải cố qua được bài kiểm tra vào trường sơ trung Thanh Mai. Vào đấy học phí rất rẻ, bố sẽ để thêm được tiền để sửa nhà. Ai, học thôi, vì Thanh Mai."
—————
"Ngày... tháng... năm
Vào được Thanh Mai rồi, mình còn nằm trong top 10 nữa, được miễn hai tháng hai phí, Tô Linh vừa đủ điểm vào. Bố mẹ vui lắm, dẫn đi ăn gà nướng. Thật thơm, thật ngon. Bố nói từ giờ mỗi tháng đều dẫn cả nhà đi. Thích quá."
—————
"Ngày... tháng... năm
Hàn Phi Vân. Hàn Phi Vân. Đáng yêu quá.
Hôm nay là ngày vào học, mình được xếp cùng chỗ ngồi với Phi Vân. Nhỏ nhỏ, trắng trắng, hai má phúng phính, thấp hơn mình nửa cái đầu, là một beta. Lúc bắt chuyện với Phi Vân tim mình đập thình thịch, hai má nóng ran, chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Cảm giác vui sướng cứ lởn vởn quanh đầu, không hiểu mình bị sao nữa."
—————
"Ngày... tháng... năm
Giọng Phi Vân thật dễ nghe. Lúc cười lên rất đáng yêu."
—————

"Ngày... tháng... năm
Muốn cầm tay Phi Vân quá, một xíu thôi cũng được."
—————
"Ngày... tháng... năm"
Bố nói dù thích cũng không được vồ vập, phải để người ta quen với sự có mặt của mình. Bắt đầu từ bạn thân trước, rồi dần dần mới thành người yêu. Aaaaaa, người yêu! Nghĩ thôi mà phấn khích quá!"
—————
"Ngày... tháng... năm
Phi Vân gọi mình là A Lâm. Vui quá. Vậy là thân thiết được thêm một chút rồi. Đến bao giờ mới thành người yêu nhỉ?"
—————
"Ngày... tháng... năm
Phi Vân ngủ gật trong lớp, mình không có đánh thức. Lúc Phi Vân ngủ mình lén cầm tay cậu ấy. Đến giờ chỗ tay vẫn còn nóng nóng nè. Thích quá. Cả ngày cứ cười cười như thằng ngốc, bị Tô Linh chọc nguyên một ngày. Cũng may Phi Vân không biết, chứ không mình độn thổ mất.
      Tay Phi Vân thật mềm, muốn cầm thêm lần nữa."
—————
      "Ngày... tháng... năm
      Mơ thấy Phi Vân. Giấc mơ có hơi bậy bạ, mình với Phi Vân... Xấu hổ chết mất.
      Cứ nghĩ lại bên dưới lại ngóc ngóc lên. Mình đọc trên mạng có nói đây là phản ứng sinh lý bình thường, khi thích ai sẽ mơ "ấy ấy" với người đó.
      Tô Lâm thực sự rất thích Phi Vân."
—————
"Ngày... tháng... năm
Chơi với Phi Vân được gần một năm rồi. Nghỉ hè không thể rủ cậu ấy đi chơi, cậu ấy phải làm việc. Giúp việc ở nhà họ Lưu, nghe nói nhà này giàu có lắm. Ở đấy có một người Phi Vân rất hay nhắc đến, gọi là cậu chủ, hơn ba tuổi. Cứ nói đến người đấy Phi Vân lại thực vui vẻ. Hình như Phi Vân thích anh ta.
   Khó chịu!"
—————
      "Ngày... tháng... năm
      Vào năm học mới. Được gặp lại Phi Vân. Quyết định rồi, ngày mai sẽ tỏ tình với cậu ấy. Không nhanh thì sẽ bị người gọi cậu chủ cướp mất. Là alpha, không thể để người mình thích bị người khác chiếm, vậy không đáng mặt alpha chút nào. Tô Linh ủng hộ, càng có thêm động lực để tỏ tình. Cố lên, ngày mai Phi Vân sẽ trở thành bạn trai của Tô Lâm."
—————
      "Ngày... tháng... năm..."
      Thất vọng."
—————
      "Ngày... tháng... năm..."
      Buồn."
—————
      "Ngày... tháng... năm
      Phi Vân từ chối. Lạnh lùng, tuyệt tình.
      - "Xin lỗi. Tớ yêu Quang Vũ. Tớ chỉ có một mình anh ấy, duy nhất anh ấy, sẽ không có thêm một ai cả. Chúng mình làm bạn thôi nhé. Nếu cậu muốn hơn thì không thể được."
      Câu nói rành rọt, cứa từng nhát vào tim. Đau. Buồn. Giờ mới biết tình cảm này là đơn phương. Cứ nghĩ câu "A Lâm" kia là Phi Vân cũng có tình cảm với mình. Ngu ngốc. Ngu ngốc hết sức.
      Nhưng mình vẫn thích cậu ấy, thích rất nhiều."
—————
      "Ngày... tháng... năm
      Một người đến tìm. Alpha, đẹp trai, sáng sủa, khí tức quanh người anh ta thật đặc biệt, rất thu hút xung quanh. Vậy ra đây là Quang Vũ trong lời Phi Vân.
      Đi uống nước.
      Nói chuyện.
      Quang Vũ nói đáng lẽ không đồng ý chuyện Phi Vân tiếp tục chơi với mình. Cũng may mình và Phi Vân chưa có gì xảy ra, chuyện tỏ tình cũng bị bỏ quên nên Quang Vũ mới miễn cưỡng cho qua. Cũng đúng. Anh ta là alpha, nào có thể để người mình yêu ở cạnh một kẻ đang có tình ý.
      Quang Vũ nói muốn Phi Vân thực vui vẻ, khi không có anh ta ở bên vẫn có thể kết bạn, đùa giỡn với mọi người, không muốn giới hạn, gò bó Phi Vân trong một chiếc hộp khắc tên "Quang Vũ", dù rằng anh ta rất muốn.
      Cả hai nói chuyện rất nhiều. Giờ thì đã thấu tại sao Phi Vân đối anh ta sâu đậm vậy. Hai người quen nhau, bên nhau, yêu nhau đã tám năm. Mình mon men lại gần Phi Vân một năm, nào có thể so với anh ta. Suy cho cùng, Tô Lâm này chỉ là người đến sau, không chỉ chậm hơn anh ta một bước mà chậm đến bảy năm.
      "Bạn." Không được vượt qua ranh giới này, không được tiến thêm một bước. Chấp thuận. Vì muốn ở bên Phi Vân, muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn quan tâm cậu ấy. Dù chỉ có tư cách của một người bạn."
—————
      "Ngày... tháng... năm
      Buồn rũ mấy hôm. Nói chuyện rõ ràng với Phi Vân, sẽ không vượt qua ranh giới, sẽ không vượt qua hai chữ "tình bạn". Phi Vân chấp thuận. Coi như chưa có gì xảy ra, chưa có gì. Phi Vân bắt đầu giữ khoảng cách, không còn gọi mình là "A Lâm". Chua xót thật. Là bạn, chỉ là bạn, không thể đòi hỏi."
—————
      "Ngày... tháng... năm
     Một ngày trôi qua. Lại một ngày dậm chân tại chỗ. Nhiều lúc có suy nghĩ cường bạo Phi Vân, mạnh mẽ chiếm đoạt Phi Vân cho riêng mình. Hung hăng làm đi làm lại đến khi Phi Vân chỉ nghĩ về mình.
      Thực nực cười. Suy nghĩ thấp hèn như vậy có ngày lại xuất hiện trong đầu. Sẽ không, chắc chắn sẽ không làm đau cậu ấy, sẽ không ép buộc cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy vui vẻ thì mình cũng vui vẻ. Nhưng tại sao tận sâu tâm can lại quặn đau đến vậy. Rất đau."
—————
      "Ngày... tháng... năm
      Phi Vân nghỉ học. Nhớ cậu ấy, muốn nhìn cậu ấy một chút. Đến trước cửa nhà họ Lưu đứng một buổi vẫn không thấy bóng dáng. Ốm rất nặng sao? Nhớ quá, nhớ đến cồn cào ruột gan."
—————
      "Ngày... tháng... năm
      Phi Vân đi học trở lại. Khôg thể vui mừng nổi. Phi Vân... Phi Vân với tên kia vậy mà... Anh ta... anh ta dám... Khốn kiếp!
      Lấy tư cách gì mà trách? Bạn? Bạn thì không có quyền phán xét, không có quyền quyết định, không có quyền chen vào tình cảm cá nhân của

«  Phiên ngoại 6

Phiên ngoại 8 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm