Đọc Truyện theo thể loại
Nhật Lệ ngồi giữa đống đồ chơi, cầm con búp bê barbie lên, ngắm nghía một hồi. "Rắc", "bộp". Đầu con búp bê bị bứt ra, vứt lăn lông lốc trên đất. Nhật Lệ cầm con búp bê không đầu đập liên tiếp vào đống đồ chơi còn lại, tay chân đạp đá loạn xạ. Cả đống đồ chơi đẹp đẽ ban đầu bị phá tung, không còn mấy cái hoàn chỉnh.
Phá mệt, Nhật Lệ ngồi xuống đất thở, tay vẫn cầm con búp bê không đầu đập đập xuống đất. Nhịp đập chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, cô nằm lăn ra đất, hét toáng lên:
      - Quản gia! Quản gia!
Quản gia đứng ngoài phòng nãy giờ, chỉ nghe vậy liền lật đật chạy vào. Ông ngồi quỳ trên đất, cúi đầu:
- Tiểu thư!
Nhật Lệ nhíu mày, chỉ chỉ chỗ đồ chơi:
- Hỏng hết rồi.
- Để tôi thu dọn. Tiểu thư muốn mua gì mới lát tôi đưa tiểu thư đi.
- Ừm. Lúc nào mẹ cháu về?
Quản gia tay thoăn thoắt thu dọn đồ đạc, ngoái lại trả lời:
- Ông bà chủ hiện đang họp hội đồng, tối đi ăn với đối tác, có lẽ muộn mới về. Bà chủ nói sẽ cố về sớm với tiểu thư.
Nhật Lệ phụng phịu, giãy dụa:
- Cháu không biết. Cháu muốn mẹ! Cháu muốn mẹ!
- Tiểu thư cố đợi một chút, bây giờ gần bốn giờ rồi, đợi thêm chút nữa là được.
Nhật Lệ càng vùng vẫy:
- Không biết, không biết. Cháu muốn mẹ. Bác không gọi mẹ cháu về cháu đuổi việc bác. Cháu muốn mẹ.
- Tiểu thư...
Quản gia dỗ dành mà muốn phát điên, cứ đà này ông tổn thọ sớm mất. Người làm bên ngoài nhìn vào lắc đầu ngao ngán, tiểu thư lại quậy rồi. Bình thường cũng ngoan hiền, nhưng khi có chuyện không vừa ý là làm toáng lên, bao nhiêu người mất oan việc vì cái tính khí thất thường này. Đúng là được chiều đến sinh hư luôn.
Hơn mười giờ đêm, Nhật Lệ thiu thiu ngủ, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, có vẻ mơ thấy chuyện gì không vui. Lý Mộc Hoa đưa ngón tay lên xoa xoa mi tâm con gái, hàng mày nhỏ từ từ giãn ra.
      Lý Mộc Hoa là một omega, tổng giám đốc của tập đoàn Liễu thị, gia thế không có gì vẻ vang, một thời còn bị người ta đem ra giễu cợt, khinh bỉ. Gia đình bà vốn thuần nông, được cái trời cho bà khuôn mặt ưa nhìn, trắng trẻo, không vướng chút quê mùa, cục mịch. Tuổi đôi mươi lên thành phố S tìm việc, mong thoát khỏi nghèo khổ cơ hàn. Dòng đời xô đẩy, thành phố xa hoa này biến bà thành một omega dễ dãi, sẵn sàng lên giường với kẻ xa lạ vì tiền. Qua tay vô số alpha, beta, không nhớ nổi số người đã dày vò, dẫm đạp mình, cơ thể ngày càng tàn tạ. "Con điếm", chẳng biết từ bao giờ nó trở thành tên gọi của bà. Ti tiện, dâm đãng, không có nhân cách.
Gần ba mươi Lý Mộc Hoa gặp Liễu Cơ Thực, một alpha đứng tuổi, vợ vừa mất, không con cái. Ông trở thành khách quen của bà. Dần dà phát sinh tình cảm, bà chỉ có một người khách là ông. Ông không chê xuất thân, không chê quá khứ bẩn thỉu nhơ nhớp của Lý Mộc Hoa, ngỏ lời kết hôn với bà. Tần này tuổi đầu, lại làm cái nghề bị xã hội khinh bỉ, bà không ngờ hạnh phúc vẫn mỉm cười với mình.
      Đến lúc nhận lời càng bất ngờ hơn, Liễu Cơ Thực là người đứng đầu Liễu gia, cuộc đời Lý Mộc Hoa chính thức bước sang trang mới. Bà học cách kinh doanh, học cách quản lý, dần dần có chỗ đứng nhất định trong tập đoàn Liễu thị. Thời gian đầu người trong người ngoài gia tộc đều bàn tán sau lưng, dè bỉu khinh thường Lý Mộc Hoa, Liễu Cơ Thực không vì điều này mà bớt phần cưng chiều bà.
Mấy năm kết hôn hai người có một đứa con gái, đặt là Liễu Nhật Lệ. Cơ thể Lý Mộc Hoa không có con thêm được nữa, Liễu Cơ Thực với vợ trước cũng không có con. Nhật Lệ trở thành con một, trong dòng họ là trưởng nữ, tương lai chắc chắn sẽ tiếp quản Liễu thị.
Lý Mộc Hoa vì thuở nhỏ cơ hàn mà đối Nhật Lệ cưng chiều hết mức, chỉ cần trong khả năng đều đáp ứng. May mắn Nhật Lệ lại là bạn đời của Lưu Quang Vũ, con trai Lưu Viễn Đông. Lý Mộc Hoa càng vì việc này mà thêm phần chiều chuộng con gái, bà khổ nhưng con gái bà sống trong nhung lụa, vậy cũng đáng.
Có lẽ vì sự nuông chiều ích kỉ này mà tính cách Nhật Lệ hư hỏng dần, cái gì không vừa ý đều quậy phá đến khi vừa lòng mới thôi, nhiều khi còn có ác ý. Lý Mộc Hoa không vì chút phá phách của cục cưng mà phiền lòng, đơn giản nghĩ tính cách trẻ con, đến khi lớn sẽ thay đổi.
Lý Mộc Hoa lay Nhật Lệ dậy, xoa xoa mặt con gái để cô tỉnh ngủ. Nhận ra mẹ, Nhật Lệ vùi người vào lòng bà, giọng hờn dỗi:
- Sao bây giờ mẹ mới về?
- Xin lỗi con gái, việc công ty bận quá. Con gái yêu hôm nay buồn bực gì thế, nói mẹ nghe.
- Hôm nay con nói thích anh Quang Vũ.
- Ừm.
- Anh ấy nói không thích con. Anh ấy thích Phi Vân.
Động tác vỗ về của Lý Mộc Hoa khựng lại:
- Phi Vân? Là giúp việc đúng không?
- Vâng. Thằng nhãi đáng ghét, nó làm anh Quang Vũ không thích con nữa. Con bóp chết con hoàng yến anh Quang Vũ tặng nhét vào mồm nó, tát nó.
Nhật Lệ vừa nói vừa miêu tả lại hành động của mình, Lý Mộc Hoa hơi cau mày.
- Con chỉ đánh nó mấy cái Tường Vy đã đến. Tường Vy hứa không nói gì cả, thằng kia bị con doạ đuổi việc cũng im luôn. Anh Quang Vũ không biết nên con không sợ. Nhưng anh ấy không thích con nữa, con ghét thằng nhãi Phi Vân, tất cả là tại nó.
Giọng Nhật Lệ buồn thiu, Lý Mộc Hoa thở dài, con gái bà lại thế rồi.
- Nhật Lệ, mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, mọi người đều thích những đứa trẻ ngoan hiền. Ở nhà con quậy phá thế nào cũng được, ra ngoài vẫn phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, không vừa ý ai thì bảo mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ người đấy hộ con.
Nhật Lệ phụng phịu, vẻ không vừa ý. Cái này mẹ cô thường xuyên nói với cô, phải thật ngoan thật hiền thì người khác mới yêu quý. Nhưng hôm nay thật sự rất khó chịu, cũng chỉ đánh được vài cái, đâu có quá đáng lắm. Lý Mộc Hoa nói tiếp:
- Nếu hôm nay có người khác nhìn thấy rồi nói lại với bác Viễn, bác ấy sẽ không thích con nữa, sau này cũng khó mà ở cùng Quang Vũ. Chỉ cần bác ấy vừa ý con, không lo sau này con không kết đôi được với Quang Vũ. Dù sao hai đứa vốn là một đôi, là định mệnh, bây giờ Quang Vũ thích thằng bé kia thì lớn lên vẫn quay về bên con. Đã rõ chưa?
Nhật Lệ nghi ngờ nhìn mẹ, vẻ chờ mong:
- Chắc chắn sau này anh Quang Vũ sẽ yêu con đúng không?
- Đúng.
- Mẹ không được nói dối đâu đấy.
Lý Môc Hoa véo véo má Nhật Lệ:
- Mẹ nói dối cục cưng của mẹ bao giờ chưa?
- Chưa.
Nhật Lệ vui vẻ ôm mẹ, thật tốt quá, sau này Quang Vũ sẽ lại thích mình. Nghĩ một lát, Nhật Lệ ngẩng đầu lên hỏi mẹ:
- Vậy con đánh hay mắng nó nữa có sao không? Nhìn nó con ghét.
- Chỉ cần người khác không biết là được. Rõ chưa?
- Vâng ạ.
Thành một quy luật, khi chỉ có Nhật Lệ với Phi Vân cô luôn tìm cách đay nghiến hay động tay động chân với cậu. Phi Vân còn nhỏ, lo sợ bố mẹ bị đuổi đều im lặng chịu. Một thời gian sau Quang Vũ biết, mấy việc này giảm đi đáng kể. Nhưng chỉ cần có cơ hội, Nhật Lệ sẽ không bỏ qua mà xúc phạm Phi Vân cho bõ ghét.
Mười lăm tuổi, Nhật Lệ có kỳ phát tình đầu tiên, có lần quan hệ đầu tiên. Người này không phải Quang Vũ, là một alpha xa lạ gặp gỡ chớp nhoáng trong quán bar. Nhật Lệ

«  Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 7 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm