Đọc Truyện theo thể loại
      Phi Vân ngồi trên giường, chờ đợi. Hồi hộp, bồn chồn, lo sợ. Đêm nay là lần đầu tiên của hai người. Mọi khi chỉ chạm vào anh, chăm sóc anh bằng tay với miệng, lần này anh sẽ thật sự tiến vào. "Tiểu Quang Vũ" rất lớn, chắc phải gấp rưỡi "tiểu Phi Vân", chỗ kia lại nhỏ, cực kì nhỏ luôn, không biết có đau không. Anh bảo chỉ hơi rát một xíu rồi sẽ sướng, rất sướng.
Liếc về phía phòng tắm, mười phút rồi mà anh chưa xong. Vùi mặt xuống gối lăn một vòng, hít hà mùi hương vương lại của anh. Thật dễ chịu. Nghĩ đến vài phút nữa thôi sẽ cùng anh lăn lộn ở đây, hai má Phi Vân đỏ bừng, máu có xu hướng chảy xuống dưới, hơi nóng nóng, bứt rứt khó chịu.
"Cạch", phòng tắm mở, Quang Vũ bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm. Phi Vân theo phản xạ ngẩng lên nhìn anh, hai má càng hồng. Quang Vũ mỉm cười bế Phi Vân vào lòng, dụi dụi mái tóc ướt vào hõm cổ cậu, nước thấm ướt một mảng áo. Cậu khẽ cựa:
- Ướt hết áo em rồi.
Tay anh cởi từng nút áo, đầu lưỡi ram ráp liếm vành tai cậu, thổi vào từng ngụm khí nóng:
- Để anh cởi giúp em.
Lồng ngực lộ dần theo động tác, rất nhanh người Phi Vân bị lột sạch, ngượng ngùng nép vào người Quang Vũ. Tay vuốt ve từng tấc da thịt, mơn trớn nâng niu như trân bảo, rải lên trên đó những cái hôn phớt, những ấn kí đỏ chói. Chất dẫn dụ alpha lan toả, kích thích giác quan của Quang Vũ, động tác có phần gấp gáp, nóng vội hơn. Hôm nay sẽ biến cậu thành của anh, biến Hàn Phi Vân thành người của Lưu Quang Vũ.
Quang Vũ liếm ướt hai ngón tay, tại nơi tiểu huyệt xoa nhẹ vài lần, từ từ xâm nhập.
- Phi Vân, thả lỏng người.
Cậu thở hắt ra, khó chịu a. Không thoải mái, không thoải mái.
- Ưm...
- Đừng gồng cứng. Ngoan, thả lỏng nào.
Anh lách ngón tay vào tiểu huyệt, thật khó di chuyển, vách thịt ấm nóng mà thực khô khốc, đã liếm ướt sũng hai ngón tay để tiến vào mà chẳng ăn nhằm gì. Người dưới thân mày cau càng nhiều, hơi thở có phần khó nhọc. Quang Vũ hôn hôn môi cậu, nhẹ giọng an ủi vật nhỏ:
- Sắp xong rồi, một chút nữa thôi.
Phi Vân nhìn xuống theo hướng tay Quang Vũ, gần được hai ngón rồi, cảm giác chướng quá. Thêm chừng một lúc, anh rút tay ra, gấp gáp đặt phân thân căng cứng trước miệng huyệt, cọ cọ vài cái. Cảm nhận sức nóng từ phân thân ma sát bên ngoài, cậu khẽ rùng mình, lớn quá, lớn quá.
      - Anh tiến vào đây.
      Phi Vân nín thở, tận lực thả lỏng. Chậm chạp tách mở tiểu huyệt, phân thân chui vào vách thịt ấm nóng, dễ chịu quá, muốn tan chảy luôn, mới vào được phần đầu mà sướng như vậy. Quang Vũ nhìn nhìn đánh giá một hồi, dùng lực đẩy mạnh hông, đâm lút cán.
      - A...
      Phi Vân chỉ kịp kêu một tiếng, lời còn lại lập tức biến thành âm gió, miệng thở dốc, trợn tròn hai mắt, người cong về phía trước, tay bấu chặt ga giường. Đau, đau muốn chết, rách mất rồi. Nghe được âm thanh cơ thể bị cứa rách, bị cứa làm đôi. Từ dạ dày từng đợt từng đợt ấm nóng chảy tràn xuống.
      Quang Vũ hừ nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ Phi Vân, cảm giác vách thịt bao trọn mình, thoải mái, thật thoải mái. Anh cắn mút cần cổ trắng ngần, hông nhẹ nhàng đưa đẩy.
      - Phi Vân, thoải mái quá, bên trong rất nóng, rất trơn...
     Trơn? Lúc này mới để ý có gì không đúng, Phi Vân mặt mũi trắng bệch, thở dốc từng tiếng, mấy ngữ âm rên rỉ bay biến đâu mất. Nhìn xuống dưới, đỏ, toàn màu đỏ. Quang Vũ hốt hoảng rút phân thân ra, máu, là máu, máu chảy không ngừng. Anh hốt hoảng lấy chăn chặn lại miệng huyệt, ngăn không cho máu tiếp tục chảy.
      - Xin lỗi, xin lỗi, là tại anh. Phi Vân, sẽ không sao đâu, xin lỗi, là tại anh.
      Ngu ngốc, ngu ngốc hết sức. Góc chăn bị máu nhuộm đỏ một mảng. Quang Vũ luống cuống không biết làm sao, máu nhiều quá, máu nhiều quá. Phi Vân bắt lấy tay Quang Vũ, cố nói hết sức: 
      - Bệnh viện... bệnh viện...
      Nói xong lại thở dốc tiếp, đau quá, đau muốn chết. Vội vàng lau hết máu ở phân thân, mặc đại một bộ quần áo, quấn Phi Vân vào trong chăn, Quang Vũ một đường bế cậu chạy ra ngoài, không để ý đến ánh mắt trợn tròn của người làm. Chưa đến giờ nghỉ, người dọn dẹp trên nhà còn nhiều, họ nhìn cậu chủ ôm Phi Vân chạy hộc tốc không hiểu có chuyện gì. Bà Hàn ở dưới bếp không mảy may biết con trai mình sắp vào viện, chuyên tâm chuẩn bị đồ cho ngày mai.
      Nửa đêm, điện thoại từ bệnh viện, cần chữ kí của người thân để làm thủ tục, bà Hàn vội vã chạy đi. Lúc nãy có người nói cậu chủ đưa Phi Vân ra ngoài, bà biết, không dám ý kiến hay phản ứng gì. Mấy tháng nay Phi Vân đưa cho bà rất nhiều tiền, đều là tiền cậu chủ cho nó. Nó bán thân lấy tiền mua thuốc cho Linh Nhi. Bà cắn răng nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận tủi nhục đổi lấy tiền chữa bệnh cho con gái. Ra ngoài làm công, không có học thức, sức bà không thể nuôi nổi hai đứa lẫn bệnh tim đeo bám. Mọi lần bà đều nhắm mắt cho qua, sao giờ lại ra nông nỗi này, cậu chủ chán ghét nó rồi đúng không, đến mức làm nó phải nhập viện.
      Phi Vân nằm trên giường, mặt tái mét, máu phía sau được cầm lại nhưng cảm giác đau rát vẫn y nguyên, uống giảm đau không mấy tác dụng. Quang Vũ ngồi bên cạnh mặt mũi vặn vẹo, cầm ngón tay út cậu vân vê, anh đang tự trách mình làm cậu bị thương, còn là thương rất nặng nữa. Ngu ngốc, ngu ngốc hết sức. Lần đầu tiên của hai người bị anh phá hỏng toàn bộ, chỉ toàn máu là máu.
      Cậu vuốt nhẹ lòng bàn tay anh, cố cười, nhìn thế nào cũng không giống cười:
      - Anh đừng tự trách mình nữa, em ổn rồi, mấy hôm là khoẻ thôi.
      Cầm bàn tay cậu áp vào má, thở dài:
      - Đừng nói dối anh, bác sĩ nói gì anh vẫn nhớ, phải cả tháng mới lành được.
      Lúc mới vào a cuống cuồng kêu bác sĩ, y tá cứu cậu. Mọi người vì anh hoảng cũng hoảng theo, đến khi thấy tình trạng của cậu ai cũng đen mặt. Hậu quả của vượt rào sớm. Làm tiểu phẫu, sơ cứu xong xuôi, bác sĩ mắng té tát anh một trận. Nào là người chưa phát dục hết cũng không tha, bé như cái kẹo mà vẫn đè ra làm. Còn không biết đường làm cho cẩn thận, làm đến vỡ cơ con nhà người ta, rách một đường dài trong hậu môn. Thô bạo tí nữa chắc rách luôn phần ruột kết liền đấy. Thương tích này cả tháng may ra mới khỏi. Anh nghe mà đen mặt, không nghĩ nghiêm trọng đến mức này.
      - Quang Vũ, sau này mình cẩn thận chút là được.
      - Không làm nữa.
      Phi Vân ngạc nhiên, mấy năm nay đều giục cậu, vậy mà nói không làm là không làm. Không lẽ vì lần này nên anh thất vọng, không muốn cùng cậu nữa. Cậu động người, đau đớn kịch liệt truyền tới. Quang Vũ vội đẩy người cậu lại, lớn tiếng:
      - Sao em lại cử động? Có đau lắm không?
      - Không làm? Không làm nữa? Anh... anh chán em rồi à?
      Chỉnh lại góc chăn, anh hôn nhẹ lên trán cậu, thở dài:
      - Anh yêu Phi Vân còn không hết, sao mà chán được. Đợi đến khi em lớn hẳn mình làm tiếp, anh không muốn làm em bị đau.
      Cậu thở phào nhẹ nhõm, ra là vậy. Cười hì hì vuốt nhẹ lòng bàn tay anh, yêu anh nhất.
      Bà Hàn lao vào, thấy cảnh con trai thân mật cùng cậu chủ, mặt tối sầm lại. Phi Vân thấy mẹ, giật mình lúng túng:
     - Mẹ, mẹ đến rồi ạ?
- Ừ.
Quang Vũ chào

«  Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 6 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm