Đọc Truyện theo thể loại
Mười ba tuổi, ánh mắt Quang Vũ nhìn Phi Vân có sự biến chuyển. Không còn hài lòng với những cái ôm, cái hôn, cái nắm tay vụn vặt, đơn thuần. Muốn toàn bộ cơ thể, máu thịt, linh hồn của cậu. Muốn cậu thuộc về anh, từng sợi tế bào đều khảm chứa mùi vị của anh. Muốn, rất muốn, muốn Hàn Phi Vân là của Lưu Quang Vũ.
Anh để ý cậu nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn. Trong con ngươi dần nhen nhóm lên thứ bản năng nguyên thuỷ, dục vọng. Hai cơ thể quấn chặt nhau, độc chiếm nhau, hoà quyện cả về linh hồn lẫn thể xác. Để lại từng ấn kí đỏ chói lên da thịt đối phương, khắc sâu vào tiềm thức, rằng, bản thân là của người kia, chỉ thuộc về một mình người kia.
- Phi Vân, có thích anh không?
Cậu nhìn anh, mặt hơi hồng:
- Có, Phi Vân thích anh Quang Vũ.
       Anh đặt cậu ngồi vào lòng, mặt đối mặt, xoa xoa lưng cậu:
      - Anh cũng thích Phi Vân. Không, là yêu chứ, yêu Phi Vân, yêu muốn chết đi được.
      - Yêu? Yêu là thích rất nhiều phải không anh?
      - Ừm, thích nhiều lắm. Phi Vân sẽ muốn ở bên người kia, kết hôn với người ta, hằng ngày cùng nhau nấu cơm, đi học, đi chơi. Cả sinh con nữa, sẽ sinh thật nhiều em bé, em bé giống em này, rồi giống người kia này. Em muốn người kia là ai?
      Phi Vân nghe Quang Vũ giải thích, trầm ngâm nghĩ, hoá ra yêu lại đơn giản như vậy. Ở cạnh nhau, làm gì cũng có nhau, sinh thật nhiều em bé của hai người. Những việc đó cậu chỉ muốn làm với anh, muốn người kia là anh. Cậu ôm anh, thủ thỉ:
      - Anh. Phi Vân chỉ muốn làm mấy việc đó với anh thôi. Phi Vân yêu anh lắm. Muốn kết hôn với anh, nấu cơm cho anh, sinh cho anh thật nhiều em bé.
      Lời tỏ tình non nớt rót vào tai, cảm tưởng như có dòng nước thực ngọt ngào, thực ấm áp thấm vào cơ thể, vuốt ve, nhấn chìm linh hồn anh trong đó. Hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, không biết diễn tả niềm vui này như thế nào.
      - Sau này Phi Vân lớn rồi mình kết hôn nhé?
      Cậu khẽ gật đầu, mắt lấp lánh hạnh phúc:
      - Vâng.
      Anh hôn hôn lên môi cậu:
      - Hứa đấy. Từ nay trở đi Phi Vân là của anh, của một mình anh.
      Cậu sờ sờ chỗ vừa bị hôn, hỏi lại:
      - Vậy anh Quang Vũ cũng là của Phi Vân đúng không?
      Anh bật cười, vật nhỏ của anh đáng yêu quá. Cọ cọ mũi vào má cậu, anh thủ thỉ, giọng đầy sủng nịch:
      - Tất nhiên rồi. Phi Vân là của anh, anh là của Phi Vân.
       Phi Vân khúc khích cười, thơm thơm lên má Quang Vũ mấy cái. Anh hài lòng xoa xoa lưng cậu, dần dần chuyển qua hai bên eo. Thật nhỏ, thật gầy, ai, cậu mới có mười tuổi, muốn làm mấy việc kia cũng không được. Anh hỏi cái tên Đồng Trác, hắn nói con trai chỉ cần phun ra thứ trắng trắng đục đục, ừm, là xuất tinh, là có thể quan hệ được, hắn đã làm chuyện đó từ lâu. Anh cũng có rồi, Phi Vân phải ba bốn năm nữa. Giờ cứ động chạm cậu lâu lâu chút bên dưới lại hơi nóng lên, trong người có chút nôn nao rạo rực. Phi Vân à, em mau lớn lên đi.
      Quang Vũ bụm hai má cậu, hôn một cái lại một cái lên môi. Anh nhớ lại mấy cái Đồng Trác nhắc, khẽ mút cánh môi cậu, càng mút càng mạnh bạo, tiến sâu hơn. Lần đầu tiên Phi Vân nếm nụ hôn ướt át như này, mọi lần chỉ là môi chạm môi phớt qua. Bỗng nhiên lưỡi anh lách qua hai phiến môi, cuốn lấy đầu lưỡi, ngập ngừng thăm dò khoang miệng cậu. Mềm mềm, nóng nóng, trơn trượt. Phi Vân có phần hoảng, đẩy Quang Vũ ra, lắp bắp:
      - Lưỡi anh... sao anh lại... lưỡi anh... ưm...
      Quang Vũ không để tâm dùng sức kéo Phi Vân lại, ghì đầu cậu sát mình, lần nữa tách mở khoang miệng. Lúc nãy thực thích, cứ nghĩ Đồng Trác chỉ ba hoa, hoá ra hôn sâu lại thích như vậy. Cảm nhận được sự run rẩy nơi cậu càng khiến anh hưng phấn. Thăm dò từng ngóc ngách, hút lấy dịch của cậu, uy cậu dịch của mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh bạo. Hai tay không yên phận, một tay mò mẫm xoa xoa cái mông nhỏ, một tay vói vào trong áo xoa xoa bộ ngực bằng phẳng.
      Phi Vân có phần sợ sự quá trớn này, người cứng ngắc, đập đập vào vai Quang Vũ. Anh buông lỏng Phi Vân, tựa vào hõm vai cậu, hơi thở dồn dập. Chừng nửa phút lấy lại bình tĩnh:
      - Em sao vậy?
      Giọng Phi Vân run run:
      - Em sợ. Anh lạ quá.
      Quang Vũ vuốt má cậu, chậm rãi giải thích:
      - Khi yêu nhau xảy ra những việc này là lẽ tự nhiên, sau này em sẽ quen dần thôi. Anh không muốn chỉ hôn môi hay nắm tay, anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn em là của anh, muốn trên người em đều có hương vị của anh. Phi Vân à, em nói muốn sinh con cho anh đúng không?
      Cậu nhớ lại lời mình vài phút trước, gật đầu. Anh hài lòng nói tiếp:
      - Chỉ hôn với nắm tay thì không sinh em bé được đâu. Phải làm nhiều việc hơn, anh sẽ từ từ dạy em. Đừng sợ, có được không?
      Cậu không nói gì, khẽ gật. Nếu những việc đó là tự nhiên, cậu sẽ tập quen với chúng.
      - Ngoan lắm. Giờ Phi Vân vẫn còn nhỏ, anh không làm gì quá mức đâu.
      - Vâng.
- Hôn tiếp nhé.
Mặt Phi Vân phiếm hồng, cọ cọ người Quang Vũ. Anh tiếp tục nụ hôn dang dở, động chạm quá trớn không bị phản kháng. Người Phi Vân không quá cứng ngắc nữa, phải mất vài phút mới thích ứng được mà buông lỏng toàn bộ, chìm đắm trong dẫn dắt của anh. Đến khi cậu không thở nổi anh mới buông ra, xoa xoa lưng cậu. Đáng yêu quá, bảo bối của anh, muốn mau mau chóng chóng ăn sạch cậu, một mẩu xương cũng không chừa.
      Thời gian hai người bên nhau càng lúc càng ái muội. Ánh mắt Quang Vũ dành cho Phi Vân chẳng chút nào che giấu dục vọng, khao khát một cách mãnh liệt. Từng chút động chạm, cử chỉ nơi anh đều toát lên anh muốn cậu, rất rất muốn cậu. Nhưng không bao giờ anh vượt qua giới hạn. Nếu cậu chưa thích ứng được anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, miễn là cậu không chán ghét hay khó chịu.
      Nhớ lần đầu tiên Phi Vân khẩu giao giúp Quang Vũ, do không biết làm mà cắn đau anh mấy phát. Nghĩ lại mà vừa đau vừa thích thích. Dù sao cũng được khoang miệng ấm nóng bao chặt, chút cảm giác đau đó nhằm nhò gì. Anh phải hướng dẫn nhiều lần Phi Vân mới thuần thục thực hiện được, còn luyện tập rất nhiều nữa. Nhét một viên kẹo cứng vào miệng, dùng lưỡi đảo qua đảo lại, lên xuống trái phải thật nhịp nhàng, răng không được làm sứt mẻ viên kẹo để đến khi nhả ra viên kẹo vẫn tròn vo. Riêng chiều dài phân thân phải rất lâu cậu mới nuốt hết được. Ngậm vào rất đau, nhưng nhìn anh thích như vậy cậu đều cố thêm một chút, cố thêm một chút chiều anh. Ai, khi thành thao rồi thì một tuần làm tận hai, ba lần. Rất mệt a.
      Cơ thể Phi Vân nhạy cảm hơn, nhất là hai bên đầu vú. Quang Vũ cực kì hay nghịch chúng, cứ có hai người là đem cậu ra cắn mút một hồi. Ban đầu cậu chỉ thấy nhột nhột ướt át, lâu dần khoái cảm cũng dấy lên, cứ qua một hồi lại bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Vào tai Quang Vũ càng khiến anh hưng phấn, mút cho đến khi chúng sưng tấy, đau rát mới thôi. Mông thì bị anh xoa nắn, nhào nặn mà càng ngày càng nẩy, càng làm anh muốn bóp nhiều hơn.
      Quang Vũ đếm từng ngày một, nhắc đi nhắc lại khi nào Phi Vân mộng tinh phải nói ngay cho anh. Lúc đấy cậu trưởng thành rồi, hai người có thể cùng nhau làm chuyện kia, cùng nhau "tạo em bé". Phi Vân thấy anh nôn nóng

«  Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 5 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm