Đọc Truyện theo thể loại
Quang Vũ chìa viên kẹo trước mặt Phi Vân:
      - Phi Vân, cho em này.
      Phi Vân đang ngồi rửa cốc, tay ngâm trong chậu toàn xà phòng là xà phòng. Cậu giơ đôi tay đầy bọt lên:
      - Tay em đang nhiều bọt lắm.
      - Để anh.
  Cẩn thận bóc lớp vỏ, viên socola to tròn hiện ra, mùi đăng đắng ngòn ngọt thoang thoảng bên mũi. Đưa viên kẹo lại gần miệng cậu, nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng nuốt trọn thứ trong tay, tim anh đập "thịch" một cái. Đáng yêu quá.
      - Có ngon không?
      Phi Vân nhai thật kĩ, cảm nhận vị socola tràn trong khoang miệng. Cậu gật đầu lia lịa, ngon quá, lần nào anh cũng đem đồ ngon đến cả. Quang Vũ thích thú lôi ra một nắm kẹo, chia đôi, chỉ chỉ:
      - Chỗ này cho Linh Nhi, còn chỗ này là của em.
       Anh bóc từng viên đút cho cậu, đến khi hết phần của cậu mới thôi. Ai, phải phân chia rạch ròi như vậy, cái gì anh cho cậu thì là của cậu, không được cho người khác. Nhớ lần đầu Quang Vũ cho kẹo, Phi Vân cất cẩn thận đem cho Linh Nhi, anh vì thế mà xụ mặt cả buổi, rõ ràng cho cậu, vậy mà cậu lại cho người khác, là Linh Nhi anh cũng không thích, tính anh ích kỉ như thế đấy. Cậu biết anh không vui, cả ngày chạy theo níu góc áo anh anh vẫn không để ý. Gần đến chiều, cậu ngồi một góc mặt buồn xo, trong đầu lẩm nhẩm:
      - "Anh Quang Vũ ghét Phi Vân rồi, không chơi với Phi Vân nữa."
      Mãi một lúc sau Quang Vũ mới lò dò lại gần, nhưng cách Phi Vân một đoạn lận. Cậu ngước mắt nhìn anh, anh không nhìn lại. Mọi lần anh đều cười với mình mà, lần này anh ghét mình thật rồi. Mắt cậu ầng ậc nước, đi đến giật góc áo anh, thút thít:
      - Anh...
      Quang Vũ nhìn cậu, mặt không biểu cảm.
      - Anh đừng không để ý đến Phi Vân. Phi Vân biết sai rồi.
      - Anh ơi, anh...
      - Quang Vũ...
      Anh cúi đầu, bụm hai má cậu, trán chạm trán:
      - Được rồi, sau đồ anh cho không được cho người khác, biết chưa?
       Gật gật.
      - Phải nghe lời anh, anh ghét người không nghe lời, biết chưa?
      Gật gật.
      Anh lau đi nước mắt chực trào khoé mắt cậu, xoa xoa hai má:
      - Ngoan ngoan, không khóc nữa. Anh xin lỗi, không để ý em cả hôm nay.
      Cậu dụi dụi vào người anh, nỉ non:
      - Anh đừng không để ý Phi Vân.
      - Ừm, sau này sẽ không như vậy. Ngoan ngoan. Hôn một cái là quên hết nhé?
      Không đợi Phi Vân trả lời, anh hôn cái chóc lên môi cậu. Hai má Phi Vân đỏ hồng, ấm ức cả ngày bay biến sạch. Quang Vũ liếm liếm môi, thích quá, mềm mềm, hôn vào thực thích.
      - Thêm cái nữa nhé?
      Cậu gật đầu. Anh hôn thêm một cái. Muốn nữa.
      - Thêm một cái nữa đi.
      Lại hôn thêm một cái, rồi một cái nữa... Phi Vân bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, khúc khích dụi vào người Quang Vũ. Tường Vy đứng ở góc mà hậm hực. Sao anh được hôn Phi Vân mà mình không được hôn? Lần trước chỉ hôn má cậu một cái, anh véo hai má cô đến sưng đỏ, còn bị lườm nguyên một tuần. Quá đáng, thật là quá đáng. Mà ở cạnh cậu rõ là nhiều lời, mặt mũi lúc nào cũng tươi roi rói, với người khác thì như khúc gỗ, với Nhật Lệ cũng không thêm được mấy câu. Khó hiểu, thật là khó hiểu.
      Cuối tuần Quang Vũ, Tường Vy thường được đưa đến trung tâm giải trí, chủ yếu để Quang Vũ thân thiết hơn với Nhật Lệ. Từ ngày anh em Phi Vân lên đây thì khác, cả hai thích chơi với hai đứa bé này hơn. Lý do đơn giản, Quang Vũ thích Phi Vân, còn Tường Vy có cảm giác mình là người lớn, cái gì biết đều nói cho hai nhóc, cái gì không biết... thì đi hỏi rồi về nói lại.
      Tuần này ông Viễn đưa hai anh em đến công viên thành phố. Tập đoàn Lưu thị mới đầu tư thêm cho nơi này, quang cảnh gần như thay đổi, khu trò chơi mở rộng ra không ít, còn thêm vài trò chơi mạo hiểm, khách đến tham quan đông hơn mọi khi vài lần.
Quang Vũ xin cho Phi Vân, Linh Nhi đi cùng. Ông Viễn không để ý quá nhiều, hiện tại ông vẫn mặc định trong đầu Quang Vũ thích Nhật Lệ, đột nhiên thân thiết với hai đứa nhóc dưới quê là chuyện thường. Nhỏ nhỏ trắng trắng thực biết nghe lời, chơi với chúng có lẽ rất vui. Nếu ông có thêm thời gian để ý, biết rõ Quang Vũ không còn tí ti cảm giác nào với Nhật Lệ chắc chắn ông đã đuổi nhà họ Hàn đi, đời nào để họ làm việc ở nhà mình thêm nữa.
Trên đường đi đến công viên, Tường Vy tíu tít chỉ trỏ, nào là quán bánh kem lớn nhất thành phố, cửa hàng trà sữa ngon nhất thành phố, nhà hàng có đùi gà chiên lớn nhất thành phố... Quang Vũ ở cạnh phụ hoạ thêm vài câu. Anh em Phi Vân trố mắt nhìn, anh chị biết nhiều quá đi. Ông Viễn tủm tỉm cười nghe con mình tả, đúng là giọng điệu trẻ con. Đến nơi ông Viễn thả bọn trẻ xuống, dặn dò vài câu, nhắc đến chiều đón rồi đi thẳng. Còn một đống công việc chờ ông giải quyết, có thời gian đưa đón con là tốt lắm rồi.
Quang Vũ dẫn mọi người đến khu trò chơi. Đến nơi mua vé đã thấy Nhật Lệ đứng đợi ở đấy, bố có dặn trước nên mọi người không ngạc nhiên lắm. Phi Vân, Linh Nhi có chút sửng sốt. Xinh quá. Chị Tường Vy mập mập tròn tròn đã thấy đáng yêu lắm rồi, cô bé này còn đáng yêu hơn, rất xinh nữa. Quang Vũ thấy Phi Vân nhìn chằm chằm Nhật Lệ liền véo má bé con của mình một cái, mày khẽ nhíu. Phi Vân biết mình làm anh khó chịu vội thu liễm ánh mắt nhìn Nhật Lệ, quay sang nắm lấy ngón tay út của anh, khẽ vân vê:
      - Anh.
      Quang Vũ cốc đầu cậu một cái, giọng cực nghiêm:
      - Chỉ được nhìn anh thôi.
      Cậu cười cười gật đầu, anh hài lòng cầm lấy tay cậu. Mọi người qua chỗ Nhật Lệ, Tường Vy hào hứng giới thiệu:
      - Hai em này mới đến làm ở nhà tớ. Đây là Phi Vân, sáu tuổi, Linh Nhi, bốn tuổi. Còn đây là Nhật Lệ, tám tuổi, bằng tuổi chị, kém anh Quang Vũ một tuổi.
      Nhật Lệ cười cười:
- Chị tên là Nhật Lệ.
Phi Vân, Linh Nhi lí nhí chào lại:
- Chị Nhật Lệ.
Quang Vũ không đợi mọi người nói chuyện thêm, cầm tay Phi Vân dẫn đi. Nhật Lệ đang định cầm tay anh liền khựng lại. Chưa bao giờ anh chủ động cầm tay cô, thế mà với thằng nhóc kia lại như vậy. Trong lòng dấy lên khó chịu, rất nhanh liền vụt đi.
Hôm đó chơi khá vui, Nhật Lệ để ý Quang Vũ cực kỳ quan tâm thằng nhóc đó, lúc nào cũng kè kè ở bên. Nó có gì tốt chứ, không xinh cũng chẳng đáng yêu bằng mình. Nghe Tường Vy kể hai đứa nhóc này làm giúp việc ở nhà họ Lưu, vậy là con nhà nghèo, rất nghèo. Sao anh lại thân thiết với nó như vậy? Lúc trước với cô anh chỉ dễ tính, dịu dàng hơn mọi người một chút, thằng nhóc này thì khác, cứ như ôn nhu, dịu dàng đều đặt lên người nó. Đáng ghét, đáng ghét. Có chút hậm hực, buồn bực trào lên, găm dần lên người cậu nhóc mới gặp, vì nó cướp đi sự chú ý, quan tâm anh dành cho cô. Chắc mấy hôm nữa anh sẽ chán nó thôi, chắc chắn, mẹ cô đã nói cô là omega của anh, thằng nhóc kia chỉ là beta, anh sẽ không quan tâm nó lâu, sẽ không.
Lần sau, các lần sau nữa Quang Vũ đều dẫn Phi Vân đi, không có Phi Vân anh sẽ ít nói ít cười, vài quan tâm vụn vặt cho Nhật Lệ trước kia biến mất hoàn toàn. Nhật Lệ nhận ra một điều, Quang Vũ thích Phi Vân, là cái "thích" cô dành cho anh. Nhật Lệ hỏi Tường Vy, trong lòng hồi hộp:
- Anh Quang Vũ thích Phi Vân lắm đúng không?
Tường Vy

«  Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 4 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm