Đọc Truyện theo thể loại
      Mưa phùn lất phất rơi, xe khách lao băng băng trên đường. Cứ gặp ổ gà cả xe lại nảy lên, người trên xe được một phen chao đảo, đến đường cao tốc chuyến đi mới ổn định hơn. Cảnh vật qua cửa kính liên tiếp thay đổi, từ làng quê nghèo nàn, đường cao tốc vun vút xe đến thành phố xa hoa, mỹ lệ. Phi Vân chăm chú nhìn ra ngoài, không khỏi thích thú.
      Gia đình Phi Vân vốn sống ở quê, làm nông. Vì Linh Nhi bị bệnh tim mà bố mẹ cậu lên thành phố làm thuê, hàng tháng gửi tiền lẫn thuốc về cho bà nội chăm sóc. Cuộc sống nghèo nàn, túng thiếu đủ thứ. Còn quá nhỏ, hai anh em không cảm nhận được thế nào là nghèo, là khổ. Tháng trước bà nội mất, ông bà Hàn quyết định đưa cả hai lên thành phố. Ở quê y tế thiếu thốn, ăn uống kham khổ, lên đây gần bố mẹ sẽ tốt hơn.
      Hiện ông bà đang làm giúp việc ở nhà họ Lưu. Ông bà ngỏ ý muốn đưa Phi Vân, Linh Nhi lên cùng, có thể phụ chút ít việc vặt, thật may ông bà chủ không khó khăn với chuyện này. Nếu hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời, làm việc được họ sẽ trả lương như thường. Hai người nghe việc này mà mừng trong lòng, có thêm tiền thuốc cho Linh Nhi, tiết kiệm chút ít còn cho Phi Vân đi học được.
      - Oẹ... oẹ...
      Linh Nhi nôn thốc nôn tháo, sáng ăn được chút ít nào đều nôn cho bằng hết. Bà Hàn xót con mà không biết làm sao, xoa xoa lưng cô bé, dỗ dành. Linh Nhi khó chịu cũng không nháo, rơm rớm nước mắt dụi vào lòng mẹ. Người đã gầy gò xanh xao, giờ say xe càng tiều tuỵ hơn, so với mấy đứa cùng tuổi Linh Nhi nhỏ hơn hẳn. Phi Vân xoa xoa má Linh Nhi, học theo mẹ:
      - Linh Nhi ngoan, sắp đến nơi rồi. Đến nơi anh mua kẹo cho Linh Nhi nhé. Ngoan ngoan.
      Linh Nhi thút thít gật gật đầu, nghe đến kẹo có vẻ tỉnh táo hơn. Cũng phải thôi, ở quê lấy đâu ra nhiều bánh kẹo, đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng được bà cho vài cái kẹo là thích lắm rồi, dù toàn là đường hoá học, phẩm màu cả.
      - Anh Phi Vân mua cho Linh Nhi thật không?
      - Thật? Đến nhà họ Lưu làm có tiền anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho Linh Nhi.
      - Linh Nhi muốn ăn kẹo táo, cả kẹo cam nữa.
      - Mua mỗi loại một gói to luôn.
      - Anh hứa đấy nhé?
      - Anh hứa.
      Bà Hàn nghe mà xót, ai muốn con mình còn nhỏ xíu đã phải đi giúp việc đâu. Cái số nghèo, số khổ không ngừng bủa vây, chật vật vì miếng cơm manh áo. Nghĩ đến con cái ông bà chủ, lại nhìn đến con mình mà chua chát, cùng là trẻ con mà hai đứa nhà bà vận phải cái nghèo vào người. Bà xoa xoa lưng Linh Nhi, dỗ cô bé ngủ rồi quay sang dặn dò Phi Vân vài chuyện trong nhà họ Lưu. Cậu gật gật đầu cố nhớ lời mẹ, có cái hiểu, có cái không hiểu. Đứa trẻ này thực ngoan, hi vọng sau này sẽ không vất vả như bố mẹ.
      Đến bến xe, bắt hai lần xe bus, đi bộ thêm một cây mới đến nơi. Bà Hàn bế Linh Nhi, Phi Vân cầm tay đi bên cạnh, sau lưng đeo ba lô nhỏ đựng quần áo. Cậu tròn xoe mắt nhìn xung quanh. Đẹp quá, lớn quá, nhiều ô tô quá, cái nào cái nấy lao vun vút trên đường. Ở quê thỉnh thoảng mới có xe chạy qua, còn là loại cồng kềnh chứ không đẹp như này. Đi qua hàng bánh ngọt, Phi Vân mải nhìn suýt vấp ngã, thơm quá, nhìn thực ngon a, toàn những loại cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Thích lắm nhưng cậu không dám xin mẹ, mẹ không có nhiều tiền đâu, phải để tiền chữa bệnh cho Linh Nhi. Bà Hàn tinh ý nhận ra, mua cho hai anh em miếng bánh kem nhỏ. Cái lạnh của kem, ngậy của bánh quyện vào đầu lưỡi, thấm đẫm khoang miệng. Ánh mắt Phi Vân sáng bừng, ngon quá, chưa bao giờ cậu được ăn cái bánh ngon như vậy.
      Đến biệt thự nhà họ Lưu càng choáng ngợp hơn. Đây chắc là cái nhà lớn nhất thế giới, còn đẹp nhất nữa. Bà Hàn dẫn hai anh em đến dãy nhà phía sau, là nơi ở của người làm công. Tiền trọ, tiền điện, tiền nước nhà họ Lưu không tính, còn nuôi ăn ba bữa, tính ra một tháng tiêt kiệm được kha khá, chỉ tiếc số tiền này đều đổ dồn vào tiền thuốc của Linh Nhi. Có hai anh em lên đây, nhà bà Hàn được chuyển sang căn phòng rộng nhất, với bốn người thì có hơi chật chội.
      Hôm nay là cuối tuần, Lưu Viễn Đông, Mẫn Nhã Vy đều ra ngoài, Quang Vũ, Tường Vy được gửi đến khu giải trí ở trung tâm thành phố. Bà Hàn tính toán đợi ông bà chủ về thì đưa hai anh em đến chào hỏi, trước mắt dẫn hai đứa đi gặp người làm trong nhà, nhờ họ để mắt đến con mình. Mọi người nhìn hai đứa trẻ trắng nộn lễ phép đều thực thích, chắc mẩm sau này sẽ nhộn nhịp lắm, dù sao đang tuổi ăn tuổi lớn, hiếu động chút là chuyện thường.
      Trung tâm thương mại A thành phố S, khu vui chơi cho trẻ em. Một cô bé béo tròn, xinh xắn đứng trước quầy hàng ăn, bên cạnh là cậu trai lớn hơn chút đỉnh. Phía trước còn vài người đứng lấy đồ, cô bé không khỏi bồn chồn, chút chút lại hỏi:
- Lúc nào mới đến lượt mình hả anh? Lâu quá.
Cậu trai nhíu mày, đây đã là lần thứ tư cậu nghe câu này. Khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm lại:
- Còn hỏi nữa là nhịn luôn đấy.
Cô bé xụ mặt:
- Quá đáng.
- Tường Vy, em vừa nói cái gì?
Tường Vy vội xua xua hai tay, lắc đầu quầy quậy:
- Không có, không có nói.
- Hừm.
- Quang Vũ, sao anh dễ tính với Nhật Lệ mà khó tính với em vậy?
Quang Vũ không nói gì. Đúng thật, với ai anh cũng khó tính, cứng đầu, riêng Nhật Lệ thì khác. Anh gặp Nhật Lệ vào tiệc sinh nhật tám tuổi của mình. Xinh xắn, đáng yêu, quanh người như có mùi kẹo ngọt. Trong thâm tâm thúc giục phải quan tâm, bảo bọc Nhật Lệ. Bố anh nói Nhật Lệ là omega của mình, sau này hai người sẽ kết đôi, sẽ lấy nhau, sẽ ở cùng một chỗ như bố mẹ anh. Anh cũng có chút thích Nhật Lệ, với cô luôn dễ tính hơn hẳn, nhưng tận sâu bên trong cảm giác không thật, thiếu thiếu gì đó, không biết nên diễn tả bằng lời như nào.
      Giấc mơ kia gần đây rất hay xuất hiện, sự bồn chồn, sốt ruột thường trực trong người không nguôi. Rốt cuộc là muốn ám chỉ gì chứ?
      - Ai biết được. Mau lên đến mình rồi kìa.
      Tường Vy chạy tót lên quầy, không cần nhìn menu, tuôn ra một tràng:
       - Năm đùi gà chiên, ba bỏng ngô, bốn coca. Thêm cả một phần bánh kem đặc biệt nữa ạ.
       Nhân viên bán hàng chăm chú ghi lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên với sức ăn của cô bé tám tuổi ,kêu vọng vào bếp:
      - Năm đùi gà, ba bỏng, bốn coca, một bánh kem.
     Đây là khách hàng quen thuộc mỗi cuối tuần của quầy, nhìn béo béo tròn tròn thực thích. Tường Vy nhận được đồ cười híp mắt, đôi mắt đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
      Hai người đem đồ ra ngoài bàn, một bé gái đã ngồi sẵn ở đấy. Nhật Lệ, là omega, tiểu thư của tập đoàn Liễu thị. Nhìn qua ai cũng nói đây đích thực là thiên thần, từ góc độ nào cũng đẹp, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân. Nhật Lệ thấy Quang Vũ mặt hơi ửng hồng, bẽn lẽn nói:
      - Hai người lấy đồ xong rồi à?
      Quang Vũ gật đầu:
      - Ừm.
      Tường Vy đặt đồ xuống bàn, bộ dáng gấp gáp:
      - Nhanh nhanh, ăn mau không nguội, nguội là không ngon đâu.
Tường Vy đẩy cho Quang Vũ, Nhật Lệ mỗi người một suất gà rán, bỏng, coca, phần còn lại thuộc về cô. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Tường Vy nói chuyện với Nhật Lệ, Quang Vũ thì khá kiệm lời, dù có thích Nhật Lên cũng không nhiều thêm được mấy câu.

«  Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 3 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm