Đọc Truyện theo thể loại


Ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ, nhưng mà hiện giờ, cái đầu tiên là phải giữ bình tĩnh suy nghĩ xem làm thế nào thể đưa An vào tròng. Dường như không cần suy nghĩ, cậu cũng đoán được nơi mình cần đến lúc này. Thay đồ, lấy xe, nhanh chóng lái tới biệt thự của Hồng Yên, cũng chỉ có thể tìm tới đó, có lẽ Hồng Yên sẽ cho cậu biết sự thật.
Tốc độ lái xe của Phong Mạc Tử có chút điên cuồng, thiếu kiểm soát.
Thất vọng thay,
Quản gia nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu, thấy vị tổng tài nào đó đang nổi nóng, lòng không khỏi run lên từng đợt, vâng dạ trả lời rằng Hồng Yên tiểu thư đã ra ngoài, có việc gì cứ dặn ông sẽ nhắn lại. Vừa mới nói xong, bỗng từ trong biệt thự có một cô gái bằng tuổi Hồng Yên, nhẹ nhàng bước ra chỗ ông. Quản gia biết đây là bạn của tiểu thư nên cung kính cúi chào, Mỹ An thấy vậy cũng lễ phép chào lại. Nhìn Mạc Tử kế bên, mới sáng sớm đã chạy đến đây, lại còn vội vã, chân mày kia cũng nhíu vào nhau, hình như là đang tức giận, biểu hiện này làm cô nhớ tới câu nói của An An, chợt hiểu ra ngọn ngành. Thở dài, An An cũng quá vội rồi, bỏ đi sớm như vậy, người ta không tức mới lạ.
-An không có ở đây, đừng mất công tìm.
Mỹ An lên tiếng nhắc nhở, chỉ nhận lại ánh mắt thăm dò nghi hoặc của ngươi kia. Biết cậu đang thắc mắc điều gì cô nói tiếp
-Tôi là Mỹ An, chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi, có lẽ anh cũng không nhớ.
-Cô quen An?
-Chúng tôi là bạn.
-Cô ấy hiện đang ở đâu?
Phong Mạc Tử chẳng quan tâm có quen cô gái này hay không, điều quan trọng lúc này là phải tìm được An. Nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, cậu đã gặp cô ta lúc nào, cậu cũng không còn nhớ
-Đừng vội! Tôi có chút chuyện muốn nói với anh.
Thực ra cứ giấu mãi cũng không phải cách hay, huống chi đâu thể giấu cậu ấy cả đời. Thay vì vậy, thà nói ra cho nhẹ lòng, tìm hướng giải quyết, rồi muốn ra sao thì ra. Mỹ An cũng nghĩ kĩ rồi, không thể để An An tự một mình chịu khổ như vậy, với lại cô cũng muốn biết tình cảm của Phong Mạc Tử lớn dường nào.
Phong Mạc Tử định từ chối, hiện giờ cậu đang rất lo, An còn chưa tìm được, cậu làm gì có tâm tình đi tán ngẫu chứ. Nhưng một câu nói sau làm cậu thay đổi quyết định
-Là chuyện về An.
...
Giữa trời trưa nắng chang chang gần ba mươi tám độ, trứng sống đập ra đường cũng trở thành trứng chiên, người mập chảy mỡ, người còm cháy da. Nào ai có tâm tư ra ngoài hóng gió chớ, cũng không phải kẻ ngu, vậy mà, vẫn có đấy. Bên lề đường dành cho người đi bộ, có kẻ lang thang không lối về, ngồi bệt xuống đất, than trời.
Ai da, nắng chi má nắng rứa, sáng bỏ đi sớm nên tới giờ vẫn chưa có gì lót dạ. An An lau mồ hôi trên trán, cố lết vô chỗ có bóng mát ngồi rồi thở dài.
Đúng là ngu quá đi mất, điện thoại là cái cần thiết nhất cũng quên mang theo thì còn cái gì để quên nữa không trời, thực muốn đập đầu vào cột điện chết quách đi cho rồi.
Đi từ nãy giờ ê cả chân mà chẳng gặp được người quen, mà có gặp chắc cũng chẳng ai nhận ra, chỉ sợ kêu có ma thì khổ.
Đang ngồi phơi nắng "vui vẻ", bỗng từ đâu đó, có chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc, kiểu xe hiện đại, sang chảnh y như cái người nào đó vượt đèn đỏ tiến tới. Cô nhanh mắt phát hiện ra chiếc xe rất không bình thường, đang hướng cô mà tiến, vội nghĩ ra gì đó, cô liền bật dậy xách dép bỏ chạy mà chưa kịp thì chiếc xe chắn ngang lối đi. Cửa xe mở ra, người bên trong nhìn cô với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
-Còn dám chạy.
Cái giọng giống như là đang bắt tội phạm ấy, Phong Mạc Tử một bước tiến lên, liền tóm gọn cô không chút kẽ hở, gọn lẹ làm An không kịp trở tay. Đành chịu số phận bị ai đó ôm eo tống vào xe như tống một con heo không thể phản kháng. Rồi sao nữa, đương nhiên là bị trừng phạt, cửa xe bập rồi, mắt trời chói chang chiếu xuống, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xe có kẻ đang bắt nạt một cách gay gắt.
Một lúc sau, người ta nhìn thấy chiếc xe BMW sang trọng dần lăn bánh di chuyển đi mất. Phong Mạc Tử vừa lái xe vừa nhìn con ngốc bên cạnh đang ăn một cách vui vẻ. Cũng may, cậu đoán trước cô sáng chưa ăn gì nên đã tranh thủ mua một chút thức ăn nhanh trong lúc tìm cô, bây giờ có tác dụng đến không tưởng. An lúc nãy còn đang vùng vẫy thì lúc này ngoan ngoãn ngồi yên như cún con.
-Lần sau còn xảy ra chuyện này anh sẽ không trừng phạt nhẹ như hôm nay.
An đang ngồi gặm bánh mì, nghe cậu nói mà sôi cả máu, đôi mắt đen trừng to nhìn người bên cạnh. Bỉ ổi, rõ ràng chiếm hết tiện nghi của cô mà nói trừng phạt nhẹ, nhẹ cái lông ấy, nhìn coi, môi cô sưng đỏ hết lên rồi. Nhưng mà xưa tới nay, cái gan của cô to bằng hạt đậu, làm sao dám nói chớ, chỉ đành uất ức chửi thầm trong lòng thôi. Cô đúng là sơ xuất quá, nếu lần sau có bỏ trốn thì phải chuẩn bị đầy đủ cái đã, tính tính toán toán, An vừa gặm bánh vừa lên kế hoạch bỏ trốn lần mũ n.
-Chúng ta đi đâu vậy?
Nhìn ra ngoài cửa xe, thấy xe ngày càng chạy xa khỏi khu chung cư , cứ tưởng Phong Mạc Tử nhầm đường mà hóa ra không phải, Mạc Tử chỉ bảo cô ăn xong ngủ một lát, đến nơi cậu gọi.
Hứ, cô có phải là heo đâu mà ăn xong một cái là lăn ra ngủ, bĩu môi nhìn cậu đầy phẫn nộ, cô không có vô dụng như vậy nhá.
Mười phút sau, tiếng ai đó ngáy khò khò không chút thể diện, không chút mặt mũi, ngủ như chưa từng được ngủ. Phong Mạc Tử nhìn An ngủ say sưa mà buồn cười, tưởng như cả thế giới có đại nạn cũng chẳng liên quan tới cô. Cậu dừng xe, cởi vest đắp lên người cô, đang tính lái xe tiếp thì nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ.
Thì ra là An mộng du, trong mơ không biết cô thấy gì lại mệt mỏi khổ sở như vậy, khóe mắt ươn ướt chỉ trực tuôn trào, đôi môi run bần bật cắn vào nhau, tiếng nói khe khẽ rơi vào tai Phong Mạc Tử.
-Mạc Tử đừng đi...em sợ...ở đây lạnh lắm.
Cậu nhìn cô, một nỗi đau xót dâng lên, cậu chưa từng thấy sợ, nhưng chỉ riêng cô khiến cậu sợ rất nhiều thứ. Sợ cô rời bỏ mình, sợ khi không có cô bên cạnh, sợ cô xảy ra chuyện,...
Mạc Tử biết một năm qua cô phải tự mình chịu đựng rất nhiều chuyện, từ nỗi đau thể xác cho tới tinh thần. Cậu biết, cô không thể sinh con, không thể làm mẹ, vì di chứng sau vụ tai nạn. Có lẽ cô bị ám ảnh bởi điều đó nên luôn dằn vặt trong lòng. Nhưng mà...
Hôn lên vầng trán An, hôn lên mí mắt cô một cách dịu dàng, ánh mắt cậu trong đó chứa đầy yêu thương sủng nịch
-Em biết không, anh chỉ cần em, có anh bên cạnh, em không cần sợ.
...
Tách cà phê đã vơi đi một nửa, Mỹ An cũng giải đáp xong những thắc mắc của Phong Mạc Tử.Thật ra mà nói, cậu ta chỉ hõi duy nhất một câu "An làm gì một năm qua?" thế thôi, nhưng Mỹ An trước giờ nhiều chuyện, có bao nhiêu kể bằng sạch, không sót một mống, cả chuyện An không thể sinh con cũng nói ra nốt.
Đôi lúc cô cũng phục mình lắm, nói mà không thấy mỏi miệng. Từ lúc cô bắt đầu kể chuyện vẫn luôn quan sát nét mặt của Phong Mạc Tử, nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng có biểu cảm nào khác ngoại trừ lạnh lùng, cao ngạo. Mỹ An còn tưởng rằng cậu ta là người vô tâm, thiếu trách nhiệm.
Nhưng nếu Mỹ An chịu để ý kĩ một tí cô sẽ thấy ở dưới lớp mặt bàn là một bàn tay đang siết chặt, nổi lên cả gân xanh, tuy cậu không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm mấy ai hiểu cậu đang có những cảm xúc bất

«  Chương 66: Được! Tôi không sinh con

Ngoại truyện  »

Loading...
#langman #teen #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Chương 55: Trái tim ai vỡ vụn

Chương 56: Một An mạnh mẽ

Chương 57: Ông trời thích trêu ngươi

Chương 58: Sóng gió cuối cùng

Chương 59: Thà làm kẻ điên

Chương 60: Phong Mạc Tử nước mắt cuối cùng cũng biết rơi vì An.

Chương 61: Người không ngờ tới

Chương 62: Tìm em

Chương 63: Điều không ngờ tới.

Chương 64: Về nhà

Chương 65: Gieo họa

Chương 66: Được! Tôi không sinh con

END

Ngoại truyện

Từ khóa tìm kiếm