Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Tâm trạng của cậu hiện rất tốt, không những tốt thôi mà còn cực kì vui vẻ, liền đồng ý với cô. Mạc Tử tự tay giúp cô mặc đồ, vệ sinh cá nhân rồi gọi y tá giúp thu dọn hành lí, còn mình thì nhanh chóng xuống làm thủ tục xuất viện.
Vừa về đến nhà, có con rỗi hơi nào đó thoát khỏi vòng tay người yêu để chạy đến ôm con chó ngu xuẩn. Đối với cậu mà nói, đó là sự đả kích không hề nhẹ, vợ cậu ở trước mặt lại đi quấn quít với nó, méo tin được. Biết thế mấy ngày trước cậu bán nó đi cho rảnh nợ.
Mặt cậu nổi lên vài vặt đen đáng sợ, An phía trước ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề, quay mặt nhìn, thấy ai đó đang dần bước về phía mình, trên miệng còn nhếch lên cười đầy mờ ám. An không tự chủ mà lùi lại phía sau vài bước, lo sợ hỏi
-Mạc Tử, anh tính làm...Á...
Đúng là chân dài bước nhanh, An còn chưa kịp nói xong chữ "gì" thì đã bị túm cổ áo ném lên sopha rồi. Nói ném vậy thôi chứ nhẹ hều, không có đau gì sất, tại nệm êm mà. Cún con thấy cô chủ bị bắt nạt, kêu sủa inh ỏi, nhưng phận làm chó, vừa thấy cái lườm sắc lạnh liền im bặt. Kẻ nào đó đè lên sau liền liều lĩnh khóa chặt môi cô, áo thung bị đẩy lên cao, biết Mạc Tử định làm gì, cô lo sợ phản kháng tới cùng. Mãi mới thoát ra được đôi môi ranh mãnh ấy, An thở hổn hển, cô nhanh chóng giữ lại bàn tay làm loạn trong áo, nhìn cậu vẻ ngại ngùng, lí nhí nói
-Hôm nay là ngày...bà dì...tới thăm em.
-Hửm?
-Ý là chu kì mỗi tháng của phụ nữ.
Mạc Tử như hiểu, ừ một tiếng rồi ngồi hẳn dậy, có lẽ do dư âm còn sót lại của nụ hôn vừa rồi, trong người cậu bí bức vô cùng. Nhưng theo An quan sát, cái bản mặt giờ vênh lắm, tràn ngập ý cười, nhìn cún con đầy thách thức, cứ như muốn nói với nó "Đồ chó ngu ngốc, ngươi phụ nữ này là của tao" í.
An ngẫm, lúc nãy chắc giận cô vì vụ cún con rồi, người đâu trẻ con dễ sợ, cô buồn cười quá đi mất. Cũng gần trưa rồi, cô lục trong tủ lạnh lớn, vắng nhà mấy ngày, đồ ăn hư hết mà cô cũng cần mua một số đồ nên đành đi siêu thị. Định đi một mình cơ, mà cậu ta rảnh không có việc làm hay sao nhất quyết bám theo, cô chịu thua dẫn đi cùng.
Nói chung không tệ, có người phía sau cầm đồ dùm, rất chi là thoải mái. Từ lúc vào siêu thị đến giờ, An không biết bị mọi người dòm ngó bao nhiêu lần, vì sao, vì người cạnh cô quá nổi bật, cáo ráo đẹp trai, đúng chuẩn soái ca, mấy thím mấy cô được dịp xôn xao quá thể.
-Xem coi, hai người đó đi với nhau mà tôi cứ tưởng thiên nga đi với vịt bầu chứ.
-Ừ, mấy mẹ ngó kìa, mặt con đó cũng bình thường, người lại còn gầy như cây que, xấu không để đâu cho hết. Ôi tội chàng trai kia thật
-Có để ý không, trên tay cô ta còn có mất vết đỏ lòm kia, đáng sợ quá. Tôi nghĩ con đó dùng tiền nên mới quen được anh ta đấy.
Mấy lời này đối với An như gió thoảng mây bay, không đáng rót vào tai, nhưng Mạc Tử kế bên đang nổi giận thì phải. Cô gầy đi là do mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ, còn vết đỏ kia chính là vết bỏng chưa khỏi, cô còn thấy ghê huống chi nguời ta.
Thở dài một cái, cô cảm nhận được bàn tay ôm lấy eo mình, thì thầm vào tai cô đầy tình cảm, nhưng thực chất cố ý nói to cho đám người kia nghe thấy.
-Vợ yêu, mình nhanh đến gian đồ em bé đi, dù gì cũng được ba tháng rồi, anh sợ vợ lại không mua được. Nhanh lên, kẻo có người ghen tị bọn mình.
Nói rồi liền kéo cô ngang nhiên bỏ đi
Mấy người vừa nói xấu, nhục chỉ muốn chui xuống đất, chồng của họ quả thật không bằng một gót chân người đàn ông này, họ ghen tị đến nổ đầu.
Tại gian hàng bán đồ em bé, có tiếng ngây thơ và trong trẻo của một cô gái, mà cô gái này An ngố, cô cười sặc sụa, cười không ngừng được.
-Em vui lắm sao?
-Ha ha ha! Vui chứ, đương nhiên rồi, anh có thấy không, sắc mặt mấy người kia tái mét tội nghiệp vô cùng.
Nhưng đấy chỉ là một phần, phần còn lại cô đâu dám nói, sợ Mạc Tử nổi giận, thật không ngờ, cũng có ngày cô tận mắt chứng kiến cậu nói ra câu đó trước mặt đám kia, vì theo như cô biết, Phong Mạc Tử không bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy.
Thấy cô không ngừng cười, cậu cốc đầu một cái, mắng
-Bằng này tuối rồi, bị người ta bắt nạt cũng không biết đường mà xử lí.
Cô bị đau, nhăn mắt chu môi giả vờ than thở
-Đâu có, tại em sợ làm con ba tháng trong bụng gặp nguy hiểm thôi.
Mạc Tử bị chọc liền nhéo tai cô. Trưa, cậu giúp An làm đồ ăn, chiều, cả hai ngồi xem mấy bộ phim mới ra cho hoàng hôn ngả bóng về tây, tối cả hai tâm sự, kể chuyện cho nhau nghe, thực ra chỉ có một mình cô kể, còn cậu nằm nghe. Trông như một cặp vợ chồng son, hai người không dùng lời nói để thể hiện tình cảm như những cặp khác, mà hai người dùng những hành động dù là vụn vặt nhất dành tặng đối phương. Hạnh phúc hai người những lúc này cứ như một giấc mơ, và mong rằng, giấc mơ này sẽ không có kết thúc.
Từ hôm ở bệnh viện về tới giờ đã được một tuần, ngày nào cũng như ngày nào. Mạc Tử lười ở nhà ăn bám vợ, không thèm đến công ty, vứt hết công việc cho thư kí Kim, làm anh ta khóc lóc không thôi. Ngoại trừ có cuộc họp lớn, còn không toàn bộ thời gian đều ở bên cô. Sáng thì cùng cô chạy thể dục, đi lượn lờ khắp khu phố, trưa nằm dài nằm trên đùi cô vừa ăn trái cây vừa xem phim, lúc đi tắm còn bắt cô vào kì lưng, đến tối ôm hôn đã đời xong dở chứng đòi đấm bóp cho cô, mấy hôm nay vì tới tháng nên Mạc Tử cũng chỉ dừng lại ở hôn môi.
Tật cũ không bỏ, đêm nào cũng thế, cứ chờ cô ngủ rồi lại lén lút ra bàn làm việc, tiếng sốt soạt giấy tờ có vài lần đánh thức cô, nhưng sợ cậu lo lắng nên vẫn nhắm mắt cố ngủ, trong lòng thấy thương cậu nhiều lắm.
Sáng thứ bảy, lúc cô thức dậy thấy bên cạnh trống trải, lại thấy có một mảnh giấy nhỏ được đặt cẩn thận trên tủ bên đệm, ngồi dậy, với tay lấy, An mở ra xem, dòng chữ quen thuộc ngay ngắn hiện lên
Anh có chút việc cần đi sớm, chiều nay bốn giờ anh đến đón em đi ăn tối, nhớ chuẩn bị.
Phía dưới còn có trái tim nho nhỏ, An hơi cười, Mạc Tử từ lúc nào trở nên dễ thương như vậy.
Trong người vui vẻ, cô làm vài món đơn giản ăn sau đó cùng cún con chăm sóc mấy chậu cảnh trước cửa số, không gian thoáng mát vô cùng, dạo này vết bỏng đã khỏi hẳn, cô cũng khỏe lên rất nhiều, do ở nhà ăn với ngủ hoài nên sắp béo đến nơi rồi.
Lúc ba giờ chiều, có người giao hàng đến nhờ An kí xác nhận họ tên người nhận. An mở hộp ra, là một bộ váy màu cam sữa ôm sát người, phần đuôi xòe ra như đuôi tiên cá, họa tiết tỉ mỉ sáng tạo làm bộ váy trở nê cực kì sang trọng. Cô đoán cài này là của Mạc Tử đưa cho cô để mặc tối nay, nhưng có cần thiết không, giá chiếc váy này hẳn cả đời cô làm việc cũng không mua được.
Mở hộp thứ hai, đôi giày cao gót cùng màu với bộ đồ, phía trên đính hoa thảo, rất đẹp, và cô đã từng nhìn qua nó trên một tạp chí thời trang, giá tiền là một con số cô chưa bao giờ nghĩ tới đối với một đôi giày.
Hộp thứ ba, là bộ trang sức đỏ bằng đá Ruby chính hiệu.
Hai mắt An chao đảo muốn té ngã, bộ tối nay có khách à, hay có gì đặc biệt mà đưa cô mấy thứ này, dù có khách, cũng không cần sang trọng đến thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy?


«  Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 55: Trái tim ai vỡ vụn »

#langman #teen

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Chương 55: Trái tim ai vỡ vụn

Từ khóa tìm kiếm