Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Chỉ hai từ, lập lại ba lần, cớ sao khiến cậu đau lòng tới vậy. Vì sao phải xin lỗi, cô xin lỗi cậu về chuyện gì, vì không thể nói chuyện đã xảy ra hay vì từ trước tới giờ chưa hề yêu cậu. Đôi mắt ấy không dám nhìn thẳng cậu, sợ điều gì sao, cảm thấy có lỗi khi nói những điều đó sao.
Cậu mãi mãi là người đơn phương, một mình ôm giấc mộng của cả hai, còn cô có một trái tim thật sắt đá, dù có bao nhiêu lửa, nó vẫn không hề tan chảy. Cậu như một tên ngốc, yêu cô điên cuồng, đã bao năm trôi qua, vẫn cứ không ngừng yêu cô. Biết cô thích thằng khác, cậu ghen đến đỏ mắt, biết phải đi Mỹ, rời xa cô, cậu chẳng thể giữ bình tĩnh mà lao đến cãi nhau với ba của mình một trận. Ở nơi ngoại quốc xa xôi, vì nhớ cô, tại cô ám ảnh mỗi đêm làm cậu tìm đến bia rượu. Gặp lại, cứ nghĩ sẽ chẳng còn nhung nhớ ai đó, vậy mà vừa nhìn thấy cô, trái tim lại xao động. Tự hỏi, cô là thứ gì làm cậu mê mẩn, làm cậu không dứt ra được, dù có ghét cỡ nào, có hận bao nhiêu, đều tan biến trước nụ cười của cô.
Để rồi khi cậu nghĩ rằng, cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đời thì lại phát hiện ra, cô vốn chưa từng yêu cậu thật lòng.
Ánh mắt cậu trở nên lạc lõng, đứng thẳng dậy, bóng dáng cao lớn che khuất mặt trời sáng chói, che khuất con người nhỏ bé vô tâm bên dưới. Nhìn cô, cậu mệt mỏi nói
-Cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng lo, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền em.
Mạc Tử đi rồi, bỏ đi thật rồi, An nhìn theo, thất thần một lúc lâu. Cô chẳng biết diễn tả cảm xúc bây giờ nữa, muốn khóc lại không dám khóc, muốn cười nhưng không cười nổi. Đau, trên người, trong người chỗ nào cũng đau.
Yêu! Mạc Tử yêu cô, tình cảm của cậu, lớn hơn cô tưởng rất nhiều.
Mà cô, rất sợ phải thừa nhận, chính mình đã yêu cậu, lại còn đã yêu, quá nhiều. Từ lâu, cô không hề biết rằng, bờ môi, nhịp thở, trái tim đều run lên khi cậu chạm vào, đều bị cậu nắm giữ không thoát. Sẽ ghen nếu cậu chạm vào người con gái khác, sẽ giận khi cậu không quan tâm đến cô, sẽ nghĩ vẩn vơ khi buồn, sẽ khóc khi tủi. Muốn giữ lại, muốn ôm chặt, muốn nói thật to rằng
Em yêu Anh!!!
Nhưng không, em mãi chỉ là zero, còn anh, là số một. Chúng ta cộng lại, trừ đi, nhân chia thế nào vẫn không thể bằng hai.
Thà rằng bây giờ đau khổ còn hơn ngày qua ngày càng yêu sâu đậm.
Chiều tối,
Trong Bar
Mạc Tử đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, cả người nồng nặc mùi rượu, ở dưới đất còn lăn lóc vài chai rượu. Miêu tả là vậy, nhưng khi nhìn soái ca uống rượu, gái không tự chủ mà tới tán. Một em ngực tròn mông mẩy uốn éo đi đến ngồi bên cạnh cậu, một tay rót rượu, một tay nâng cốc, giọng mềm mại thấy rõ hỏi
-Uống một mình không buồn hả? Em có nhiều cái hay lắm, muốn chơi không?
-Cút!
-Nhẫn tâm đuổi tôi vậy sao, anh có mù không, tôi đây xinh đẹp nhất cái bar này, bao nhiêu người tán không đổ, anh được cái đẹp trai thì lên mặt à?
-...
-Thôi, em bỏ qua, lần sao đừng lớn tiếng nữa nhé, em rót rượu cho.
Nàng thì mở lời dụ ngọt, chàng thì cứ cầm chai rượu mà tu phăng phăng. Được lúc thì thấy con mụ kế bên lải nhải đau đầu quá, cậu bỏ về.
Trên quãng đường đi, cậu không làm sao thôi nghĩ về An, nghĩ xong lại tức giận, đầu óc đã chẳng đủ tỉnh táo, cậu lái xe với tốc độ lớn và rồi
Kéttttttttttttttt
Rầm!
An nằm trằn trọc mãi không yên, trong người cứ thấy bồn chồn khó chịu vô cùng. Thở dài, tám giờ tối, bên ngoài đen như mực, Mạc Tử chắc cũng đã về nhà. Sáng mai cô sẽ rời khỏi đây, dù sao thì cô chỉ bị thương nhẹ, chẳng cần phải nằm phòng vip thế này.
Cô chán nản, bật tivi lên xem, dạo này hay có nhiều vụ tông xe ghê, đường xá giờ nguy hiểm quá, An ngồi nhận xét từng vụ một, vụ nào cũng có người chết, sứt đầu mẻ trán máu me đầy đường.
"Chiều nay, lúc sáu giờ đúng, một chiếc BMW đen chạy với vận tốc lớn đâm vào một xe tải gây ra vụ tai nạn lớn, chủ nhân của chiếc xe đen này bị thương rất nặng, mã số xe là 30A-156.28. Tiếp theo là tin tức..."
An thắc mắc, sao mà chiếc xe này giống với xe của Phong Mạc Tử đi thế, khoan, khoan đã, mã số xe, hôm bữa cô có xem qua, chẳng phải cũng là 30A-156.28
Trong phút giây nào đó cô cảm thấy hoảng sợ,
Vội cốc đầu mình, suy nghĩ xui xẻo, không được nghĩ tiếp. Nhưng sao cô cứ thấy lo lắng, lỡ đâu đúng, lỡ đâu cô nhớ lộn. An tự lẩm bẩm trong miệng mình, tự dặn với lòng không phải Mạc Tử cho tới khi nghe hai chị y tá dừng trước phòng cô tâm sự.
-Chị thấy không? Máu anh ta ra nhiều quá, chắc không sống được.
-Ừ! Tông phải cái xe tải tới móp cả đầu, sống sao nổi, mà anh ta tên gì em nhỉ?
-Hình như họ Phong, Phong cái gì đó đó, mà thôi, nhắc tới rợn cả người, kệ họ đi, mình nhanh vào khám cho con bé trong phòng rồi về thôi.
An nghe xong tay chân trở nên bủn rủn, té khụy xuống nền đất lạnh lẽo, cả mặt xanh mét, tai như ù đi không nghe thấy gì nữa. Chị y tá thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, mà chưa kịp An đã nhào lên hỏi người đó hiện đang ở đâu. Thấy con bé hỏi dữ quá chị sợ bảo đang được cấp cứu ở tầng ba, gần chỗ sơ cứu ấy.
Rồi chị thấy con bé ốm yếu lao đi như cái mũi tên, hốt hốt hoảng hoảng chạy tán loạn. Chị sợ nó xảy ra chuyện gì rồi bác sĩ trách tội, đành phải đi theo phòng nó làm liều. Chị đuổi theo, con bé nó cả người còn chưa khỏe, nhìn là biết mệt lả cả ra rồi, vậy mà nó cứ cố thôi, trông tội lắm. Xong mắt mũi để đâu vấp phải cái chậu hoa ngoài hành lang, kết quả té rầm một phát, dưới chân sượt một đường dần rỉ máu ra.
Chị đến đỡ nó đứng lên rồi kêu về phòng, nhẹ nhàng khuyên bảo đủ kiểu, nó chẳng thèm nghe, nó chỉ khóc thôi, không quan tâm tới vết thương gì sất, cầm tay chị lắc lắc, vẻ mặt khổ sở van xin nói
-Làm ơn, làm ơn đưa tôi đến đó, tôi muốn gặp anh ấy.
Chị y tá tuy có hơi giận thật, giận con bé nó bướng không chịu nổi, giờ xảy ra thương tích mà vẫn nằng nặc đòi gặp cái cậu con trai nào đó. Nhưng giờ phút này, chị thấy vừa cảm động lại vừa tội nghiệp. Chị cướp cái xe lăn ở phòng kế bên, đưa An ngồi lên đó, xong thì nhanh chóng đẩy cô tới phòng cấp cứu.
Tới nơi, chị y tá sợ bị liên lụy, nói tất cả phụ thuộc vào em, chị chỉ giúp tới đây mà thôi. An cảm ơn chị, mỉm cười bảo vậy là đủ rồi, chị thực sự rất tốt bụng.
Cửa phòng cấp cứu bị khóa rồi, cô chỉ có thể ngó qua màn kính trong suốt. Bên trong, một người đàn ông đầy máu được các bác sĩ, y tá nỗ lực cứu giúp. Khuôn mặt người đàn ông bị che rồi, cô thấy cánh tay bị trườn ra, và rồi, chiếc đồng hồ lịch lãm, chiếc đồng hồ Mạc Tử hay đeo trên cánh tay người đó.
Đúng là Mạc Tử rồi, không thể sai được. Bàn tay An run rẩy, chạm vào cửa kính, nước mắt cứ rơi không ngừng, không dám tin vào mắt mình. Một người cao ngạo chưa từng cần đến ai, một người khiến trái tim cô bao lần đau đớn, bao lần mệt mỏi nay nằm một chỗ, trong tình trạng nguy kịch, không biết sống chết ra sao.
Cả người An không tự chủ mà run lên từng đợt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, thầm cầu nguyện. Từng phút, từng giây trôi qua, cô như bị dằn vặt trong địa ngục. Tất cả đều do cô nên Mạc Tử mới gặp tai nạn, cậu mà làm sao, cô cũng không sống nổi đâu.
Đến khi đèn cấp cứu ngưng lại, bác sĩ còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị cô chặn lại hỏi. Nhìn cái lắc đầu đầy khó khăn của bác sĩ, An như rơi vào tuyệt vọng, hét la

«  Chương 50: Xin lỗi!

Chương 52: Và em, là vợ anh »

#langman #teen

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Từ khóa tìm kiếm