Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Tặng @Thachdan3107
Rồi cô bỗng thấy bản thân mình ngốc nghếch, mơ mộng hão huyền, cô chặn máy cơ mà, Mạc Tử làm sao biết cô ở đây. Mà cho dù có biết cũng chưa chắc đến cứu, cô là gì cơ chứ, chẳng đáng để cậu ta quan tâm như Haley. Cô cần cậu thì có làm được gì, mình cần mà người ta không cần thì cũng như không.
Khỏi đen bay mù mịt, lửa cứ vậy bôc ngùn ngụt không ngừng, cháy nhà, đâu phải chuyện đùa, đâu phải chuyện thường mà dễ dàng xử lí được. An không tránh khỏi những khúc gỗ được thiêu rụi biến thành than nóng từ trên cao rớt xuống, cả người bóng rát, cứ đà này cô chỉ chờ chết trong cái đám cháy thôi. Cảm giác đau đớn toàn thân, da thịt như muốn nổ tung khi xung quanh lửa dần thiêu đốt mình, cô thấy ngẹt thở. An dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một đứa con gái, trong tình cảnh nào đó, cô cũng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Sức lực đã chẳng còn, bây giờ bảo cô đứng dậy, cô cũng không làm được, tự dưng thật muốn ngủ vì lúc ngủ sẽ không biết đến đau ở thể xác, cũng không phải đau về tình cảm, không cần suy nghĩ gì nhiều về Mạc Tử, ngủ rồi mọi chuyện muốn ra sao thì tùy, cô không quan tâm, chỉ là nếu chết rồi, gia đình cô ắt hẳn sẽ khóc rất nhiều, cô xót.
Đôi mắt An lim dim khép hờ, buồn ngủ lắm, khó chịu lắm, ngoài bên kia cứ ồn ào to tiếng cái gì vậy, làm cô không nhắm mắt được.
Bên ngoài,
-Này cậu, dừng lại đi, cậu muốn chết sao mà đòi vào đó, lửa to quá rồi.
...
-Ê, cậu không nghe chúng tôi nói à, nguy hiểm đấy.
-Tôi có cái rìu, cậu có dùng không?
Một bác lớn tuổi trong đám biết không ai ngăn cản nổi cái cậu đang điên khùng đòi nhảy vào đống lửa cứu người đành hỗ trợ giúp người ta vậy. Phong Mạc Tử nhanh chóng cầm lấy rồi vội vã phá nát cửa gỗ đang bốc cháy, phá luôn mấy vật cản trở xung quanh, cái cậu muốn tìm là An An. Nhìn cô đang nằm bất tỉnh trên đống than nóng, cả người đỏ bừng bừng, quần áo cũng bén lửa từ lúc nào, lần đầu tiên trong đời cậu hoảng sợ, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô bị thương, sợ rất nhiều. Nhanh chóng bế cô vào lòng, dập tắt lửa trên người cô rồi lao vụt ra ngoài.
Mọi người như thấy được kì tích, bu vào hỏi han mà cậu chẳng nói gì, cứ vậy đi thẳng đến chiếc xe đen đậu gần đó cho An vào rồi lái xe bỏ đi. Mỹ An vừa mừng lại thấy có lỗi rất nhiều, tự nhủ với lòng, cô mắc nợ An An một mạng, ngày nào đó sẽ trả lại.
Phong Mạc Tử điều khiển xe không kiểm soát, lái với tốc độ lớn để kịp đưa cô vô bệnh viện. Đến nơi, phòng cấp cứu cứ phải nói là khẩn trương hết mức, bác sĩ, y tá nỗ lực cứu một bệnh nhân bị bỏng. Bác sĩ già nhìn sơ qua An một lượt, thực ra bệnh nhân không nghiêm trọng chút nào, kiệt sức ngửi khói nhiều quá nên mới ngất xỉu, với lại chỉ phỏng vài chỗ nhỏ trên người thôi chẳng đáng xỉa răng so với những ca phẫu thuật khác, hoàn toàn không sao cả. Có thật là bị nhốt trong căn nhà cháy không, có thấy bị gì đâu, đúng là trên đời có nhiều điều lạ thật.
Nhưng mà cứ làm cho nó nghiêm trọng tí, bên ngoài là con trai giám đốc Phong Thiên Hà, dù sao cũng nên nể mặt chút, lỡ bảo nhẹ hều rồi đuổi về thì lại bảo không nể mặt bố cậu ta, khổ lắm, nhiều cái rắc rồi lắm. Thôi thì cứ tạm thời để cô gái này trong phòng vip vài ngày, cho thuốc bôi, truyền vài chai nước biển, đợi khỏe lại rồi đưa về cũng không sao.
Bên ngoài Mạc Tử đi đi lại lại, xong chốc lại ngoái đầu nhìn vào trong. Cậu đợi mãi mới thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá kéo xe đưa cô đang bất tỉnh đi đâu đó. Theo sau là ông bác sĩ già quen thuộc của gia đình cậu, ông tháo cái đồ dùng bác sĩ ra rồi đến vỗ vai cậu nói
-Cô gái đó không sao rồi, cứ để nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.
...
Bước vào, An vẫn đang miên man ngủ trên nệm, cô đã được tắm rửa gọn gàng, đồ trên người cũng thay thành đồ của bệnh viện. Bây giờ mới nửa đêm, cậu nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cô. Phòng vip rõ là có điều hòa mát lạnh, nhưng trên trán cô cứ lấm tấm mồ hồi khiến cậu lo lắng, áp tay mình vào trán cô xem có sốt hay không, ngoại trừ ra mồ hôi ra nhiều thì nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.
Mạc Tử trước giờ có từng chăm sóc người bệnh đâu, nên khi An bị thế này, tay chân cậu cũng vụng về luống cuống. Lấy khăn nhúng nước nóng lau mặt cho cô, từng đường nét trên khuôn mặt chạm qua đều muốn dừng thật lâu. Nhịp thở cô nhẹ đều, cả người cũng mát hơn lúc nãy.
Cậu chạm vào đôi lông mi khẽ run lên của cô, cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn phớt. An vừa thoát ra khỏi cửa tử thần nên vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh chưa tan hết, đến lúc ngủ cũng mơ đến. Mạc Tử nhìn An, có lẽ cô sẽ không biết, cậu đã hoảng sợ thế nào khi nhìn thấy cô bất động nằm trong đám cháy đó, đến hiện tại cảm giác ấy cứ đeo bám cậu. Cậu sợ mất cô, sợ đánh rơi cô một lần nữa, thời gian ở Mỹ xa cô là quá đủ rồi. Nhìn những vết thương trên bàn tay nhỏ, vết trầy khắp người cô khiến cậu đau lòng. Biết là thử thách trong tình yêu thực sự rất khó, nhiều người bỏ cuộc, nhiều người thất vọng, nhưng vẫn không thể tránh điều đó, nếu vậy, chỉ mong người bị thương là cậu, đừng là người cậu yêu.
Trời hưng hửng sáng, bên ngoài có tiếng động nhỏ của những bệnh nhân thường tập thể dục. An giật mình thức dậy, mở mắt ra, trần nhà trắng, xung quanh trắng, toàn màu trắng, cô chết rồi à, cô đang ở nơi phán xét sao. Nếu chết sao toàn thân cô vẫn nhức, lại còn đau đến thấu xương nữa. Xoay mặt nhìn sang phải, phía trên là chai nước biển chảy theo dây truyền vào người cô. Cô chưa có chết, cô được cứu lại còn được đưa tận bệnh viện. Tự dưng cô thấy mừng vô cùng, vậy là còn có thể gặp được ba mẹ và mọi người.
Cô muốn nhấc cánh tay trái lên để chống nệm ngồi dậy mà không được, bị vật nào đó cản đè không rút ra được. Ngoái đầu sang nhìn thì thấy cái kẻ đáng ghét nào đó ngồi ngủ gục trên giường mình, tay còn cứ nắm chặt tay cô không chịu buông. Cô trông cậu có vẻ ngủ say, tóc tai thì rối bời, áo trắng lại có vài vệt đen kì dị, hình như tối qua mệt lắm thì phải.
An vừa tỉnh dậy sau cơn khủng hoảng, cả người mệt lừ, không có sức lực, mặt mũi thì phờ phạc xanh xao. Tối qua còn tưởng không thể thoát ra, biến thành đám tro cùng với căn nhà luôn rồi chứ. Ai có thể cứu cô nhỉ? Ai ta?
Mà sao người đó biết mà gọi cho Phong Mạc Tử đến đây, người quen à?
Cánh cửa phòng bật mở, chị y tá trẻ bước vào tháo dây truyền nước biển ra khỏi tay An, chị nhìn An với Phong Mạc Tử cứ như cặp vợ chồng son thì vui miệng đùa
-Em đúng là có phước.
An không hiểu, cái mặt ngu thấy rõ khiến chị y tá bật cười nói
-Tối muộn anh chàng này vội vã bế em đến bệnh viện làm ầm ĩ một trận, sau đó thì cả đêm em sốt cậu ta không rời nửa bước, ở bên quan tâm chăm sóc em cả đêm làm chị ghen tị chết.
An ngạc nhiên vội vàng hỏi lại
-Có thật không chị?
-Ơ! Con bé này, chị đùa em làm gì. Lo mà thương chồng em nhiều vào, đứng có ngố chỉ vì vài chuyện lặt vặt mà đánh mất. Thôi, chị đi đây.
Chị y tá mỉm cười đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Hốc mắt An đỏ lên, nhìn Mạc Tử kế bên, cô không biết nên làm gì nữa. Thì ra, người cứu cô chính là cậu, người luôn bên cạnh cô cũng là cậu. Cô chẳng xứng đáng với tình cảm này, cậu thật sự rất chân thành, còn cô, lúc nào cũng nghi ngờ với tình cảm

«  Chương 49: Họa lớn

Chương 51: Zero và một »

#langman #teen

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Chương 55: Trái tim ai vỡ vụn

Từ khóa tìm kiếm