Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới


Chiều và tối, là khung cảnh đẹp hiếm có người để ý, là sự kết hợp của ánh hoàng hôn cùng mặt trời đỏ rực, là làn gió thoáng mát diệu kì. Vào thời gian này, đường xá xe cộ khá nhiều, dòng người tấp nập đi qua không màng những thứ nhỏ bé xung quanh. Sau cuộc cãi vã không hề nhẹ của cô và Phong Mạc Tử lúc trưa, cô uất ức bỏ đi, đến giờ vẫn chưa muốn về. Lang thang khắp nơi này đến nơi khác, cũng chỉ tại lúc nãy quên không mang theo điện thoại với ví tiền nên giờ chỉ có cái người. Giờ này mấy tiệm thịt nướng cứ thế nướng thịt khiến cô phát thèm. Giờ quay lại công ty thì xa lắm, có xu nào đi taxi đâu, buồn muốn chết luôn.
Có cái ghế đá bên vệ đường ấy, An ngồi tạm nghỉ ngơi, nhìn mọi người vội vã đi đi về về, mấy cái tức giận ban nãy cũng vơi đi phần nào. Cô bình thản nhìn chòm mây bồng bềnh bay qua, đi bộ như này thì chẳng biết bao giờ mới về nhà. Lại nghĩ tới cái con người kia, chắc bây giờ đang ở bên chăm sóc ai đó rồi, bỏ cô rồi, ừ, đúng rồi, cô cũng chỉ là hạng tép riu vơ lấy người giàu thôi, sao sánh bằng vị tiều thư cao quý kia được, đã vậy còn là bạn thân của nhau. Thanh mai trúc mã, cô hiểu quá mà, cái mác chỉ để tượng trưng thôi, thực hư ai biết thế nào.
Phong Mạc Tử, cái đồ đáng giận, càng nghĩ càng điên, thông minh thế mà cũng có lúc không xem xét lại tình hình gì cả, cái thông minh này vứt cho chó gặm nhé. Yêu cái gì mà yêu, mắng cô như vậy mà hồi trước kêu yêu, cái đồ mặt dày đáng ghét, lần này cô đừng hòng bỏ qua cho cậu ta. Còn cái vị tiểu thư kia nữa, có thật là bạn thân không, hại người khác như vậy chắc vui lắm. An trong đầu thì mắng hai người đó dữ lắm, nhưng lúc sau bụng reo réo không ngừng thì mới nhận ra đang đói. Nhìn quán thịt bò í, có đôi tình nhân đối diện đập thẳng vào mắt cô, chàng trai trìu mến gắp thịt cho cô gái, hạnh phúc đến thế là cùng. An nhìn mà không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ, lại nhìn bản thân mình hiện tại, một mình ở cái nơi chẳng biết, tiền không tình tan, bạn trai nhà người ta yêu thương bênh vực bạn gái, bạn trai cô bênh thì cũng bênh nhưng mà chẳng phải cô.
Tự dưng thấy tủi tủi, trời cũng sập tối tự lúc nào, gió ngày càng lạnh hơn, điện đường cũng chớp nhoáng lên rồi. Nếu cứ đà này, đến nhà cũng chẳng về được chứ đừng nói được ăn. Chẳng hiểu sao, mắt cô bắt đầu rơm rớm, môi nhỏ cũng cắn lại bất đắc dĩ. Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, nước mắt mặn chát từ đâu chảy qua nơi gò má mịn màng.
Cô khóc sao?
An đưa tay lên chạm vào thì thấy ươn ướt, buồn cười, nhiều khi chẳng thể điều khiển được cảm xúc của chính cô nữa. Lúc thì cười một cách ngốc nghếch, lúc thì khóc một cách ngu xuẩn. Từ lúc quen Phong Mạc Tử, cô đã chẳng là An của lúc trước, vô lo vô tư.
Cô lau nhẹ đi, nếu cậu ta không tìm cô cùng lắm thì hôm nay ngủ ngoài đường vậy. Chẳng khó khăn lắm, nhịn đói một bữa, ngủ ngoài một đêm cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tâm trạng cứ sầu đời sao ấy, nhìn gì cũng nản, buồn đến thối ruột.
Không biết do cô ăn ở có đức hay sao ế, bỗng thượng đế ban xuống một tên rỗi đến cứu cô.
-Hây! An, sao ngồi đây vậy? Muộn rồi đó.
Giọng Joy vang lên, anh ta đang thảnh thơi ngồi trên con phe re ri sang trọng, theo cách gọi tiếng việt thì thế, vốn dĩ cô đâu giỏi tiếng anh. Đúng là playboy, cá tính dữ, mỗi lần gặp cô đều một em xe đấy, cũng may không có mấy cô bồ bét của anh ta kế bên, nếu không gặp lại cảnh hôm trước bị hiểu lầm chắc cô tự vẫn quá.
-Tôi đang gặp một chút rắc rối, anh đến thật đúng lúc.
-Rắc rối? Tôi thì giúp được gì?
Joy thắc mắc hỏi
-Cho tôi quá giang về nhà với, tại vì tôi quên mang...tiền
An ngại ngại nói, Joy cười rồi đùa
-Vợ Phong Mạc Tử mà cũng có lúc túng thiếu thế này ư?
-Nhiều chuyện, có chở không?
-Chở chứ, đương nhiên rồi, lên xe đi.
Joy như tên dại í, cứ nhìn cô cười, lúc lên xe ngồi cũng vậy, còn tự tay giúp cô cài dây, lịch thiệp quá rồi, cứ làm như cô lần đầu đi xe không bằng. Mà kệ, ai quan tâm, về là được, ăn là được.
Xe bắt đầu lăn bánh, An kế bên nhìn trời ngắm đất, Joy ngó qua cửa kính, thầm nghĩ, nhan sắc không tệ, không son không phấn vẫn má hồng môi đỏ, hơn hẳn mấy em chân dài anh từng quen, nhưng nếu nói thẳng ra thì không đẹp bằng Haley.
Tính cách nóng giận thất thường, lúc lại tốt bụng đột xuất, nói chung rất kì lạ. Nổi bật ở đâu anh cũng không nhận ra, thế mà tại sao khi nhìn thấy cô, gần bên cô, chỉ muốn chọc tức, trêu đùa, điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái.
Joy cũng không biết Phong Mạc Tử có thật sự yêu cô gái này hay không nữa, nhưng trước mắt, cô là một bước cản khiến Haley điên loạn, anh không thích thế. Joy thấy An vẻ mặt rất yên bình, lặng thinh ngắm xung quanh, tưởng như cả thế giới có sập đổ, cũng không phải là chuyện của cô vậy. Nhưng có thật đây là bộ mặt của cô không, hay còn bộ mặt nào khác?
-Sao vậy?
An thấy Joy cứ thẫn thờ nãy giờ, tò mò hỏi, cả quãng đường hai người không nói gì cứ thấy ngộp ngộp sao ấy, giờ cũng có cơ hội để bắt chuyện.
-Không có gì. À! Hôm nay có lẽ Mạc Tử không về nhà đâu.
An ngạc nhiên, sao Joy biết, anh ta đến đó rồi à? Đúng rồi, cô quên mất, cả ba là bạn thân, đương nhiên Joy cũng phải tới thăm. Nhưng ba mẹ Haley đâu? Làm gì phải cần đến Phong Mạc Tử, hay cô ta lại giở thủ đoạn gì rồi kêu cậu ta ở lại, hoặc là tên Mạc Tử đó cố ý, muốn ở bên chăm sóc người mình thích, hâm nóng tình cảm. Được, nếu thật như vậy, cô cho hai người đó toại nguyện.
-Cậu ta nói thế à?
-Không! Nhưng chắc là phải thế rồi, vì hiện giờ bố mẹ nó không có ở đây, chỉ có hai đứa bạn thân, sao mặc nó được. Lúc nãy tôi đến thăm nhưng vì có công chuyện nên đành về trước.
-Bố mẹ Haley không ở đây?
-Ừ, ba đứa tuy là người Việt nhưng quốc tịch Mỹ hết. Tên đó không kể cho cô biết à?
Thấy An im lặng, Joy nói tiếp
-Sau cấp hai, gia đình cậu ta đột nhiên về Việt Nam định cư, lần đó hại tôi với Haley lo lắng chết đi đấy, cuối lớp mười một thì quay lại Mỹ, tôi cũng không biết nguyên do. Nhưng mà tính cách của cậu ta từ lúc đó thay đổi hoàn toàn. Bia rượu không biết uống lại trở thành bạn, gái góc trở thành thú vui. Khuyên thế nào cậu ta cũng chẳng nghe cho đến khi...
Joy thở dài kể lại, một hôm, cũng như mọi lần, Phong Mạc Tử lái xe đưa Haley đến trường, không hiểu vì sao, có một chiếc xe máy chạy với phân phối lớn, liều lĩnh đâm thẳng vào hai người.
Nghe nói Mạc Tử tránh không kịp, vì là người ngồi đầu lái, việc bị thương sẽ rất nghiêm trọng, lại còn cố y quẹo một chút chịu hết phần thương nặng về mình. Chỉ là không ngờ rằng, Haley ngu ngốc nhào qua ôm lấy cậu ta, người bị thương nặng lại là cô ấy.
Sau đợt đó, mỹ nhân bị trầm cảm, không nói chuyện với bất cứ ai. Luôn tư ti với những vết sẹo do mảnh kính xe đâm phải, nhốt mình trong nhà. Mạc Tử ngày nào cũng đến thăm cô ấy, rất kiên trì, rượu róc gái góc không còn, dần dần, Haley cũng chịu nói chuyện với cậu, chỉ một mình Mạc Tử, cả Joy cũng không được.
Joy kể, Phong Mạc Tử và Haley có một giao ước riêng, cậu ta hứa, chăm lo cho cô ấy suốt quãng đời còn lại. Tuy không biết nhưng nếu cậu ta đã nói như thế thì hẳn cũng có ý định cưới Haley.
Con đường sáng như ban ngày, bóng người qua lại ngày càng ít, chỉ vỏn vẹn vài chiếc xe.

«  Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 46: Thương »

#langman #teen

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Chương 55: Trái tim ai vỡ vụn

Từ khóa tìm kiếm