Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới


Chiều dần tà, đổ bóng hai con người trải dài. Joy nhìn An đang tháo dây thắt của xe ra, cảm thấy có gì đó nuối tiếc, từ lúc về nước tới giờ hôm nay anh mới được thoải mái một chút, mới thú vị một chút, giờ lại phải quay lại cuộc sống hiện tại, thực nhàm chán. Không nỡ, anh móc trong túi ra điện thoại nói
-Bấm số điện thoại của cô vào đây đi. Có gì liên lạc.
-À, không cần phải vậy đâu. Dù sao cũng không gặp lại.
-Ơ hay, cô nợ tôi năm trăm triệu nhé. Giờ bảo không gặp lại, định quỵt à?
Nè nè, An An nhớ cô có bảo anh ta phải trả đâu, là tự nguyện mà, giờ đổ hết lên đầu cô dễ dàng thế, đâu có được. Cô còn đang định nói thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn màn hình hiện lên hai chữ Boss tổng làm cô hơi hoảng, chết mịa, trốn đi chơi cả ngày nay, còn không về ăn cơm trưa, thể nào cũng bị cậu ta chém.
Ực một cái, tay cô run run nghe điện thoại, giọng trở nên mềm dẻo
-Boss! Anh tìm em có việc gì?
-Đang ở đâu?
Giọng đầu giây bên kia nghe có vẻ kìm nén, tưởng chừng có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào.
-A! Em đang...đang...à lúc nãy em đi thăm một người bạn, giờ mới về nè, đang đứng trước chung cư.
-Thật?
An cảm thấy xung quanh có cái gì là lạ, cứ như ai đó đang theo dõi mình vậy. Khoan, không vội trả lời Mạc Tử, cô quan sát mọi nơi trước. Và rồi, phía đằng xa ấy, có bóng dáng quen thuộc đang đi đến, tổng tài nổi bật hẳn trong đám đông, tiêu sái bước đi chậm rãi, tay vẫn còn đang cầm điện thoại.
An muốn rớt cả quai hàm, cô vừa rồi chỉ cần ừ một cái thì không biết hậu quả ra sao. Cô biết cái con người đó nhìn thấy cô ngồi với một thằng lạ hoặc chắc là lại thấm máu ghen rồi.
Thở dài, thôi thì có gì từ từ ứng biến sau. Cúp máy, cô xuống xe, Joy nắm tay cô lại, khó chịu hỏi
-Bạn trai à?
-Không! Chồng đấy. Muộn rồi, anh cũng nên về đi.
Cô với Joy mới nói có mấy câu đã thấy cái bóng cao lớn lù lù ngay sau lưng cô, công nhận chân dài nhanh tới thật. Cô chưa kịp quay mặt lại giải thích gì thì đã có người nói trước
-Phong Mạc Tử, sao cậu lại ở đây?
-Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, cậu cũng nên bỏ tay khỏi bạn gái tôi được rồi đấy.
An cứ phải trố mắt nhìn, cạn lời không biết nói gì thêm , hai cái người này lại quen biết nhau. À, phải rồi, Haley, Joy, chẳng lẽ là cái người Haley nhắc tới. Ối giời, tên tiếng anh, người Việt, trùng nhau, thế mà cô chả nhớ cái quái gì cả.
-Bạn gái cậu, ra là vậy, lúc đầu đã ngờ ngợ. Tôi còn đang tính làm sao cưa đổ cô em này.
Joy cười như không nói đùa, ánh mắt len lỏi một chút lạ thường.
-Hôm nay hai người đi đâu?
-Không có gì, chỉ là đưa bạn gái cậu đến nhà bạn thôi, An nhỉ?
Joy nói xong còn cô ý nháy mắt tỏ vẻ phong lưu. Sến bỏ mẹ, làm An muốn nổi cả da gà, lấm lét nhìn Mạc Tử cười hì hì sau đó nói muốn về cho cún con ăn, hai người cứ từ từ nói chuyện rồi lủi đi mất.
Joy phì cười,
-Cô gái đó rất thú vị, cậu có thật sự nghiêm túc với người ta không. Hay là nhường cho tôi đi, kẻo tội nghiệp.
Joy thấy cái lườm sắc lạnh của bạn mình, cười khổ, chỉ trêu chút đã nổi nóng rồi.
-Tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu bạn gái, nhưng tốt nhất là đừng đụng đến cô ấy.
Trong một góc phòng, An An ngồi nhìn cún con ngon lành, còn mình thì nơm nớp lo sợ. Không biết từ nên giải thích thế nào để cậu ta hiểu, viện lí do nào cho phù hợp. Tiếng cạch cửa cho biết có người vừa vào nhà, mà người này chính là tên tào tháo mà cô đang nghĩ tới. Người này bước vào nhà nhìn thấy cô ngồi vừa cho cún ăn vừa cắn móng tay trông rất mắc cười. Tay cậu đút túi quần, thong dong bước đến hỏi nhỏ
-Đã biết tội chưa?
Tội gì? Cô chả biết gì cả? An An tự nhủ với mình, vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của ai đó liền quay đi tránh né. Thôi thì số phận cô đã vậy đành chấp nhận, kháng lệnh vị sếp khó tính này không có cửa thoát đâu.
-Rồi!
-Tội gì, nói coi?
An An nhìn Boss nhà mình cười đểu hỏi mà phát tiết, hận không thể băm cậu ta ra thành trăm mảnh. Nhịn, nhịn, cô cười tươi nói
-Dạ! Đi chơi không báo cáo.
-Còn gì?
Còn cái quần này, lấy thì lấy đi, chỉ có vậy còn định dán thêm cho cô cái mác gì nữa. Lòng cô gào thét chửi bới nhiều lắm, nhưng vì hơi tò mò mình còn tội gì nên nhịn để hỏi, ai dè đâu, cậu ta trả lời rất tỉnh
-Tội thứ nhất, ai cho phép em đi một mình buổi tối. Tội thứ hai, đi chơi không nói đến, nhưng sao lại đi chung với tên Joy đó, nếu không phải bạn anh, có lẽ lúc này hắn phải nhập viện rồi. Thứ ba, em đang giấu anh chuyện gì mấy ngày nay?
Phong Mạc Tử nói làm cô cạn lời, cảm thấy mấy cái tội này rất ư là dở hơi. Cô có phải con nít đâu mà không được đi buổi tối, cậu ghen cô còn hiểu được, nhưng đến mức nhập viện thì hơi lố, tội thứ ba cứ như đang tra hỏi ấy, có méo phải tội đâu.
Mệt rồi nhé, quanh đi quẩn lại cũng là cô sai chứ gì? Nãy giờ nhịn đủ rồi, cô ngân cổ lên cãi
-Phong Mạc Tử, anh quá đáng lắm, mấy cái đó mà cũng tính thành tội à, tôi có phải tù nhân của anh đâu.
-Còn nữa, buôi tối hôm đó, anh làm gì, anh ở đâu lúc tôi cần, tôi không phải con nít, đừng có quản.
An An càng nói lại càng hăng, kiểu như máo dồn lên não bao nhiêu uất ức suy tư muộn phiền chửi một loạt cho thõa mãn. Mạc Tử nghe xong cũng nóng, cậu quan tâm cô như vậy, thế mà cô lại thốt lên những lời ấy. Cái đầu óc đó, rốt cuộc có biết suy nghĩ không, lo cô gặp nguy hiểm nên mới phải làm vậy. Cậu bực quát
-Em nên khám xem não mình nó teo cỡ nào, đến bản thân mình còn không bảo vệ được mà to miệng.
-Ai nói anh tôi không tự bảo vệ mình được?
-Thế vết bầm chỗ vai thì sao? Em tự làm chắc!
Cô bị Mạc Tử nói trúng đành câm nín, cảm thấy mình có cãi thế nào thì cũng là người thua nên bỏ đi ra sopha ngồi. Cậu cũng bực, liền đi vào phòng làm việc, đóng cửa cái rầm.
Năm phút trôi qua, hai người giận nhau, mỗi người một việc, chẳng ai thèm quan tâm ai.
Mười phút trôi qua, vẫn giận nhau, nhưng bắt đầu một người coi phim mà cứ nghĩ đến một người, người còn lại làm việc mà chẳng tập trung nổi.
Ba mươi phút trôi qua, cơn giận hình như đã ngây ngoai, kẻ coi phim xem rất chăm chú, kẻ làm việc đã ngưng từ lúc nào, không chịu được nữa đành rón rén ra làm hòa lại thấy kẻ kia quên béng mình thì bực lắm, bỏ vào phòng lần nữa.
Một tiếng trôi qua!!!
An đang xem phineas and ferb, cảm thấy rất hay. Phim nói về một cậu bé tóc đỏ có những sáng tạo công trình kiến trúc rất độc đáo, một chị gái không hiền lành mấy, một con thú cưng chuyên đánh nhau với lão tiến sĩ kì quặc. Tập trung quá, cô chẳng thèm nhớ tới chuyện lúc nãy nữa, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cả tên đó.
Đấy! Cái chỗ nó đang hay, vậy mà có người đứng sau gõ gõ vai cô. Cô quay lại thì thấy Mạc Tử mặt lạnh lùng lấy tay chỉ vào hộp y tế. Ý muốn nói thay băng cho cô.
Còn lâu đê!
-Ơ! Giận mà, giận thì mặc tui, quan tâm làm gì cho nhọc.
-Chẳng liên quan!
-Sao không liên quan?
-Giận là việc của giận, thương là việc của thương.
Hứ! Cô ứ thèm. Vậy mà tim nghe lời đó không tự chủ được mà dung dinh, lòng cứ thế mềm nhũn dần dần.


«  Chương 41: Joy

Chương 43: Bạn thân ư? »

#langman #teen

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Từ khóa tìm kiếm